Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời cao, những đám mây trắng bồng bềnh trang trí cho lớp nền màu xanh tinh khiết, làng gió man mác thổi đìu thiu đìu thiu vào mặt tôi.
-Học sinh bên dưới thì gật gù, còn cô giáo bên trên thì nói không ngừng nghĩ, sợ vê lờ!
" EM NÀO SUNG PHONG LÊN GIẢI CÂU NÀY?" Bà cô hò hét
-Bã nhìn chằm chằm vào tôi, nỗi bất an ập tới, tôi khều khều nhỏ kế bên, ghé mồm vào tái nó thủ thỉ " Bã lên kêu mày bôi bảng kìa."
Nó còn chưa tĩnh ngủ, khi nó bước lên bụt giảng bà cô còn nhìn nó mĩm cười, thế là nó tĩnh bơ cằm khăn lao sạch cái bảng, mặt bã ngu ngu nhìn nó chằm chằm chớp chớp mắt...
***
Chiều tà, ánh nắng ấm áp bao lấy sân trường, tôi tung tăng ra về.
" Khanh, chị đại khối 12 tìm mày kìa, tụi nó bắt Ngọc heo rồi, tụi nó nói mày mà không ra cổng sau nói chuyện, thì con Ngọc lãnh đủ." Cô bạn nhìn tôi thích thú
" Muốn chém muốn giết thì tùy."
Nghe tôi nói cô bạn trợn mắt
" Nó là bạn mày mà?"
Tôi cười khẩy lấy khúc gỗ đưa cho cô bạn, cười nói:
" Nó vừa mới mổ ruột thừa, chút nữa tụi mày lấy cây thục vào bụng nó.... lúc đó chắc vui lắm."
" Bộ mày không sợ à?" Cô bạn nhướn mày
"Ahaha chắc tao sợ." Nói xong tôi lên xe lao như bay.
***
-Cuối cùng cũng về tới nhà, haizz tôi ngồi ịch xuống sofa, mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt vừa bấm điện thoại vừa nhăm nhi...
Bốp_Bịch
Nghe giống như đằng sau bếp có ai đó làm rơi thứ gì, nhưng mà nhà tôi làm gì có ai ngoài tôi, thấy ớn lạnh với lấy cây gậy tôi hồi hợp bước vào trong bếp!
-Đi kiểm tra sung quanh chẳng có ai cả, chắc là do mèo hoang, tôi quay qua "BỐP"
"Aaaaaaa" Tôi ngã xuống đất
Trước mặt tôi là một đám người mặc đồ đen, khi tôi quay lại chúng dùng gậy đánh thật mạnh vào đầu tôi, tôi đau đớn ôm đầu, máu chảy xuống gò má tôi hoảng hốt hét lên " Đệch cái lò nhà chúng mày, sao đánh tao? chưa được chủ nhà cho phép mà dám vào à?"
Bọn chúng im lặng, một tên đi lại vác tôi trên vai, tôi dùng tay đập vào sau lưng hắn, chân thì đá vào bụng hắn, miệng không ngừng kêu cứu:
Bọn chúng vứt tôi vào xe rồi lao đi mất...
Tôi đang đứng trước ngôi biệt thự đồ sộ, bổng nhiên có một cô gái cung kính dìu tôi vào trong, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng vẫn theo cô ta!
-Mấy người giúp việc trong nhà ngẩn ra nhìn tôi, đây là lần đầu tiên cậu chủ cho một cô gái về nhà mà cô ấy đang bị thương, còn đang mặc đồng phục nhà trường.
Trời ơi cái cung điện này đi chừng nào mới tới đây mỏi chân quá! cô ta dẫn tôi đến trước cửa phòng rồi cung kính lui xuống.
-Tôi cũng có hơi tò mò mở cửa ra, đảo mắt nhìn sung quanh căn phòng to lớn này, trang trí tinh tế tĩ mĩ trên kệ có sưu tập nhiều loại rựu quý nữa, lại có mùi hương nhẹ nhàng.
Có tiếng động phát ra từ cánh cửa bên hong căn phòng, tôi đến gần mở cửa đẩy vào!
-Không hiểu sao khi tôi nghe được bản nhạc Chủ Nhật Buồn này, trong đầu tôi nhớ đến một ngôi nhà đang chảy, lửa rất to và Aaaa, đầu tôi đau quá, tôi khụy xuống ôm đầu.
Lấy lại bình tĩnh tôi ngẩn mặt lên, đảo một vòng mắt tôi dừng lại ở chiếc giường to tướng kia và người con trai đang ngủ!
- Anh ta cao khoảng 1m78, tuổi tác không lớn, làng da không tỳ vết, khuôn mặt trắng nõn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tươi thắm, thật là đẹp, anh ta là một nghệ thuật.
- Vẽ mặt anh ta không hài lòng, mí mắt giật giật, mơ hồ nói:
" Đến rồi à!"
Tôi nhíu mày cất vọng vô cảm hỏi "Sao anh lại bắt tôi đến đây?"
- Anh mở mắt, lộ ra đôi mắt bồ câu đen huyền bí, môi nhếch lên.
-Nhìn vào gương mặt dễ thương của anh ta, tôi cuống cuồng lên như một con ngốc.
" Lại đây." Anh ta cười nói
-Tôi như người vô hồn đi đến ngồi cạnh anh, càng nhìn càng thấy quen.... phải rồi mình gặp anh ta ở trung tâm mua sắm.
Anh mở tủ lấy ra hộp y tế, nhẹ nhàng chùi máu, sức thuốc rồi băng vết thương cho tôi!
-Những tên đón tôi hôm nay, không tên nào có kết cuộc tốt:
" Còn đau đầu không?" Anh nhìn tôi có phần cưng chiều, hỏi
-Anh ta chắc không phải muốn trã thù mình đó chứ, so đo với con gái đúng là tính đàn bà.
" Hề hề, anh à tôi phải về nếu không ba mẹ tôi sẽ mắng." Tôi cười cười đứng dạy
" Cô là trẽ mồ côi, từ nhỏ cô đã sống tự lập nhờ tiền chợ cấp của Trần Vĩ rồi." anh níu tôi lại
-Sao mà rành đời tư của tôi quá vậy " Hề hề anh bắt tôi làm chi?"
" Tôi nghĩ tôi có thể bảo vệ cô, sẽ có những người bắt cô đi còn tàn  nhẫn hơn tôi nữa." Anh nhìn chằm chằm vào viên kim cương màu đỏ thẳm trên cổ tôi.
" A cái này à, đồ giả đấy, ông bác nói với tôi là của ba mẹ để lại cho tôi, nhưng nó không có giá trị đâu!!!"
-Anh khẽ gật đầu, dang tay ôm lấy thân tôi vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro