Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Lão Còm Truyện
                              ***
Một cú đánh đau điếng làm cho nó phải thức giấc. Nó mở mắt ra, trước mắt của nó, là một người đàn ông trung niên, tay cầm ngọn roi to bằng ngón tay.
Người đàn ông trung niên khuôn mặt sáng sủa, mặc chiếc áo kép màu sáng.
Nó nhìn thấy thế liền hét lên.
_ Ngươi!
Nhưng lại một cú đánh nữa vào chân, làm cho nó như muốn nhảy dựng lên.
Người đàn ông trung niên kia luôn tiện cho nó thêm một roi. Thế là nó bị đánh luôn ba roi. Ba roi đau điếng người.
Quá tức giận, nó co tay thành quyền định đánh lại, thì người đàn ông trung niên kia, quát lên.
_ Đồ bất hiếu! Mày định đánh luôn cả cha mày luôn hay sao? Con với cái.
Nó thấy vậy liền kêu lên.
_ Ai con của ông kia chứ?
Nó vừa quát lên, liền nghe tiếng trẻ con khóc, đưa mắt nhìn về phía đó. Nhìn thấy ở nơi đó có một người đàn bà lớn hơn ba mươi tuổi một chút, với ba đứa trẻ ngồi quanh và một đứa đang nằm ngửa.
Nó đưa tay dằng lấy cây roi rồi đấy mạnh, cú đẩy mạnh làm người đàn ông trung niên ngã lăn ra giữa nền nhà.
Người đàn ông trung niên ngã lăn xuống nền nhà liền kêu lên.
_ Ối làng nước ơi! Tới mà xem con đánh cha nè? Đồ con bất hiếu, đồ chó đẻ ra mày.
Người đàn ông trung niên kia kêu lên vậy rồi quát.
_ Cút! Mày cút khỏi nhà của tau. Cái đồ chó đẻ. Cút khỏi nhà của tau.
Nó cười gằn.
_ Cút thì cút! Ai thèm ở nhà của ông kia chứ?
Nó nói xong liền bước ra ngoài.
Lúc này nó nhìn xuống bộ quần áo, đang mặc trên người, bộ quần áo rách rưới, còn vương chút bùn đất.
Một bộ áo quần rách rưới với kiểu may vô cùng lạ lùng. Nhưng nó cũng mặc kệ, bước ra khỏi ngôi nhà của người đàn ông trung niên kia.
Nó vừa bước ra, thì có một đứa bé gái, bước đến cầm lấy tay của nó, rồi kêu lên:
_ Ca ca! Muội đói! Ca ca đi kiếm cho muội, con cua bé xíu cũng được?
Nhìn con bé đang cầm lấy tay mình, nó hất mạnh tay rồi quát lên:
_ Ai! Ai Là ca ca của mày kia chứ?
Con bé bị nó hất mạnh tay, liền khóc òa lên. Lúc này có thằng bé khoảng mười tuổi, chân đi cà nhắc, bước ra đưa tay đỡ lấy con bé rồi nói:
_ Muội hãy theo nhị ca vào trong, khi nào chân nhị ca khỏi hẳn, không còn đau nữa, nhị ca sẽ đi bắt cua, bắt ốc, cho muội.
Nhưng con bé đưa mắt nhìn đứa bé kia, rồi nhìn nó, mà nói:
_ Nhưng muội đói!
Nhìn con bé, rồi nhìn thằng bé kia, nó cười khẩy.
_ Chúng mày đói, có lẽ ông không đói chắc?
Nó nói xong liền đưa mắt nhìn cái chân của thằng bé kia. Cái chân sưng vù đến bưng mủ.
Nó nhìn thấy thế liền kêu lên:
_ Chân của mày như vậy, không khéo mày bị uốn ván, thì toi mạng.
Nghe nó nói như vậy, thằng bé kia ngơ ngác nhìn nó, như chẳng hiểu uốn ván là gì?
Thằng bé kia bất chợt cười lên.
_ Đại ca! Đại ca nói cái gì là uốn ván kia chứ? Có phải đại ca đói quá, hoa cả mắt hay không? Qua mấy ngày nữa, cái chân của tiểu đệ sẽ khỏi. Khi đó tiểu đệ lại ra đồng bắt cua, bắt cá với đại ca.
Nó cười khẩy:
_ Với cái chân của mày mà ra đồng bắt cua, bắt cá, đến cái mạng nhỏ cũng không còn.
Nó nói xong liếc mắt vào nhà, thấy người đàn ông kia đang trùm chăn nằm ngủ, còn người đàn bà kia ôm đứa bé, còn đang nằm ngửa trong tay, mà hát ru.
_ Ru con, con ngủ cho ngon
Để mẹ gánh gạo, nuôi con, nuôi chồng
Thân cò lặn lội bờ sông
Nuôi đủ năm con, với chồng đi thi.
Còn đứa bé kia, thì chơi tha thẩn một mình, đưa khuôn mặt cáu bẩn, cười ngây ngô, rồi ngồi xuống làm một đống ra đó. Thằng bé kia làm xong còn một cái dây, biết ngo ngoe.
Nghe tiếng hát như vậy, lại thấy cái cảnh kia, nó cười khẩy.
_ Gạo chẳng có một hột cho vào bụng, còn đòi cả gánh, lại còn chồng đi thi.
Nó nghĩ xong, đưa mắt nhìn cái chân của thằng bé kia. Nó liền bảo, với giọng cáu giận.
_ Đi theo tau.
Thằng bé kia, nghe vậy liền hỏi:
_ Đại ca! Đại ca bảo tiểu đệ đi đâu? Tiểu đệ vẫn còn đi ra đồng được với đại ca.
Nó lắc đầu:
_ Đi ra giếng rửa chân cho sạch, không mày bị uốn ván thì toi mạng.
Thằng bé kia nghe vậy, liền cười lớn:
_ Toi mạng thì toi mạng có gì mà sợ, chết là hết, chết đi rồi lại đỡ một miệng ăn, còn mẹ lại sinh em bé nữa là xong.
Nghe thằng bé kia nói như vậy, cái máu nóng trông người trào lên. Cái câu chết là hết làm cho nó tức giận. Quá tức giận, nên nó đưa chân đạp mạnh vào cái chân bị thương của thằng bé kia. Làm cho thằng bé kia la lên oai oái.
_ Đau! Đau quá! Sao đại ca lại đạp vào chân của tiểu đệ?
Nghe thằng bé kia la oai oái như thế, nó nghĩ thầm:
_ Ai là đại ca của mày chứ? Tau còn lớn hơn cả cha của mày nữa đó?
Tuy nghĩ là như vậy, nhưng nó lại bảo:
_ Thế vừa rồi mày vừa bảo rằng " chết là hết" Thế mà đạp vào chân một cái, mày đã la oai oái?
Trong lòng tự dưng trào lên một nỗi niềm trắc ẩn, nó liền bế thằng bé kia ra nơi cái lu nước. Nó lấy cái gáo múc nước ra rửa sạch vết thương cho thằng bé kia. Cái chân, có lẽ thằng bé này đạp phải gai tre, lại phải lội nước, lội bùn nhiều, mới sinh ra thế này?
Nó đang rửa chân cho thằng bé kia, thì một cây roi lại đánh vào lưng của nó.
_ Nước này để cho ta uống, sao mày đem rửa chân.
Nó ngước mắt lên nhìn, thấy đó là người đàn ông trung niên kia. Không phải là lão đang trùm chăn nằm ngủ sao? Thế mà vừa múc lấy gáo nước, thì lão đã ra đến đây.
Không lẻ lão có con mắt theo dõi nó kia chứ? Giờ đây nó mặc kệ, lấy cái gáo múc thêm một gáo nước nữa, rửa sạch chân cho thằng bé, mặc cho bị ăn thêm mấy roi vào lưng. Xong xuôi, nó đưa tay bế thằng bé kia đặt vào chiếc giường vừa lúc nãy nó nằm ngủ.
Nói gọi là giường cho oai, thực ra chỉ mấy cái nhành cây cong queo lót thêm ít rơm. Đặt thằng bé kia lên chiếc giường kia, nó định bước ra ngoài hái một nắm lá trị thương. Thì lão kia cầm lấy cái oi để đựng tôm, cua, cá, để trước mặt của nó, rồi bảo:
_ Đi ra đồng kiếm cua, kiếm cá về mà ăn, nếu không kiếm được, thì đừng có về đây nữa.
Nó nghe lão kia nói như vậy, nó chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói gọn lỏn:
_ Để đó.
Nói xong, nó liền bước ra ngoài kiếm ít lá trị thương, trị mũ vào đắp cho thằng bé kia, xong xuôi lại xé vải dưới cái quần chẳng thể ngắn hơn, buộc cho thằng bé kia.
Lúc này nó mới bước ra ngoài, cầm lấy cái oi, rồi đưa mắt nhìn. Trời vừa qua mùa đông, tiết trời lạnh lẽo, với từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua làm cho nó rùng mình mẩy cái. Nó đưa mắt nhìn con đường đầy vết chân trâu, còn mấy vũng nước đọng lại từ cơn mưa đông đêm qua. Đang mải suy nghĩ, nó đánh oạch một cái, làm cho chiếc áo còn vương bùn đất, lại càng lấm lem hơn. Nó buông lời chửi thề.
_ Mẹ nó lên! Sao lại xúi quẩy thể này kia chứ?
Nó chợt nhớ rằng mình đã gần năm mươi tuổi, một con người chẳng có nghề nghiệp, chẳng nhà cửa, lại chẳng vợ con, một kẻ không đồng xu dính túi, lại mắc bệnh nữa. Khi đó nó chẳng có động lực nào để sống nữa. Chẳng phải nó đã nhảy xuống dòng sông quê, mà quyên sinh đó sao? Sao bây giờ lại thành một thằng bé kia chứ?
Nó cười khẩy.
_ Mẹ kiếp! Kiếp nào cũng không ra đếch gì? Cũng là kẻ khố rách áo ôm, nghèo rớt mồng tơi.
Nó thở dài rồi đứng dậy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro