Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Lão Còm Truyện
                              ***
Tiết trời mùa đông lạnh giá, con đường chỉ rộng chừng một mét, đầy vết chân trâu, bùn đất lầy lội, vì mải suy nghĩ, nên nó mới bắt ếch một vố.
Nó chửi thề một câu, rồi đứng dậy. Nó tự nhủ:
_ Sao có chuyện mình trở thành một thằng bé kia chứ? Không lẻ mình nhảy xuống sông, lại đi đầu thai kiếp khác. Nhưng tại sao đầu thai lại chẳng đầu thai vào nhà giàu, mà vào nhà nghèo. Kiếp nào cũng làm người nghèo hết cả?
Nó nhớ lại cái kiếp nghèo kia, cái kiếp mà nó không biết là kiếp trước hay là kiếp sau. Nó cũng sống trong một miền quê nghèo, vào lúc nó lên mười lăm, thì quê của nó, cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm bên cạnh dòng sông quê. Một ngôi làng nhỏ thuần nông, vào lúc mùa đông lạnh giá, chẳng còn cây rau gì cho vào bụng, thì người ta chỉ dùng hai bữa, rồi trùm chăn nằm ngủ, cho đến khi vào vụ đông xuân, mới ra đồng cấy cày.
Nó đứng dậy cầm lấy cái oi, rồi bước đi. Nó cười khẩy, và bước đi. Nó cũng không biết là cánh đồng ở nơi đâu? Nên cứ bước đại vậy.
Một gã đàn ông tuổi trung niên, trong hình hài của một đứa trẻ. Từng cơn gió lạnh thổi qua, làm cho người nó càng run rẩy hơn. Nó vẫn bước đi, giờ đây nó đã rút kinh nghiệm, nên đi thật cẩn thận. Nó cúi đầu nhìn xuống đường cho khỏi ngã, thì có tiếng người kêu lên:
_ Lão Còm! Ngươi đi đâu đó?
Nó nghe tiếng kêu, liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy hai đứa bé trai cũng đang cầm cái oi, có lẽ bọn chúng cũng đang ra đồng để bắt cua.
Nó tự nhủ:
_ Thì ra ở nơi cái thời này, mình có tên là lão Còm. Cũng phải thôi, một thằng bé mang tâm tính của người đàn ông tuổi năm mươi, sao không gọi là lão Còm cho được kia chứ?
Nên nó mới bảo:
_ Đang trên đường ra đồng bắt cua, về cho hoàng thượng ở nhà, có cái mà dùng.
Nó bây giờ có tên là lão Còm vừa nói xong, thì hai đứa kia cười lớn:
_ Lão Còm! Ngươi đói quá hoa cả mắt hay sao kia chứ? Đường ra đồng đâu phải đi ngã này?
Lão Còm giật mình, quả thật trong cái hình hài này, có cái nó nhớ, có cái nó quên. Vì thế lão Còm bèn lấp liếm.
_ Cái đó thì chắc rồi, nhưng ta đến nơi đây để đón hai đứa bây.
Hai thằng kia liền bảo:
_ Thế thì chúng ta đi thôi.
Thế là lão Còm theo hai đứa kia ra đồng bắt cua, bắt ốc.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, ở trong làng còn chút ấm, chứ ra đồng từng cơn gió lạnh, làm cho ba đứa mặt tái xanh lại.
Cái chuyện bắt cua đồng cũng không còn xa lạ với lão Còm, vì lúc ở cái kiếp kia của mình, nó cũng từng đi bắt cua đồng, lúc đó như đâu vừa lên chín, lên mười thì phải, chứ không như bây giờ. Cái thân thể này có lẽ lớn hơn với lão Còm lúc trước.
Nhưng dù sao cũng phải bắt cua cho đầy cái oi, nếu không khi về sẽ bị hoàng thượng ở nhà cho ăn roi.
Lão Còm liền lội xuống ruộng, rồi cúi xuống bắt cua đồng. Từng cái giường ruộng, từng lát đất đã cày được lão Còm xới tung. Bọn cua đồng đều chui tuột vào trong cái oi của lão Còm.
Làm cho ai thắng kia tròn mắt nhìn, chúng liền bảo:
_ Lão Còm! Sao hôm nay như người khác vậy? Ngươi bắt nhanh thật đó?
Lão Còm nghe vậy cười nói:
_ Hôm nay vì hoàng thượng cho ăn roi nên mới khôn ra đấy.
Lão Còm nói xong. Hai thằng kia liền bĩu môi:
_ Tưởng việc gì? Chứ việc ấy ngươi bị ăn roi, từ lúc chúng ta biết ngươi rồi.
Lão Còm nghe vậy liền nhìn xuống dưới chân, quả thật có những vết roi mới và cũ chi chít.
Hai thằng bạn cùng bắt cua với lão Còm, một thằng bé tóc xoăn tít có đôi mắt lé, thằng kia trán vồ mắt thao láo.
Hai thằng đó thân với lão còm. Chúng đều đi bắt cua với nhau.
Hôm nay lão Còm cùng hai thằng bạn thân là cu Trâu, cu Sứt, hai thằng kia nhỏ hơn lão Còm đôi ba tuổi. Thế mà lão Còm còn chơi với chúng nó. Sau khi bắt được một oi cua đồng, nhìn lại thấy hai thằng Cu Trâu, cu Sứt vẫn còn oằn mình ra đó. Lão Còm cười khẩy:
_ Cho dù thời nào,thì mình bắt cua đồng vẫn là nhất.
Lão Còm ngồi trên giường ruộng, đưa tay cho chống cằm, nhìn hai thằng cu Trâu, cu Sứt lọ mọ bất cua đồng. Lão nhớ lại cái ngày này năm xưa, cái ngày ấy, lão với chúng bạn, bất cua ở nơi đầu ruộng, hay ở Cồn Ruộng, ở Lườn, hay cất tép ở cổng Đập Giữa, hay cống Ông Lép dưới hàng tràm hoa vàng. Thế mà nay với hình hài này, lão lại bắt cua đồng ở nơi này?
Một nơi lão chẳng biết là nơi nào? Thời gian nào? Ở nơi đâu?
Lão ngồi yên lặng trên cái giường ruộng, nhìn hai đứa bạn thân, đang lọ mọ bắt cua đồng cho đầy cái oi.
Thằng Còm đang ngồi yên lặng, mà nhớ lại cái kiếp kia của mình. Thì một cú đánh đau điếng, với giọng nói vang lên:
_ Chúng mày dám bắt cua đồng ở ruộng cụ Trần hay sao?
Thằng Còm quay đầu lại nhìn, khi này thằng cu Trâu, cu Sứt kêu lên:
_ Còm! Chạy đi.
Lão Còm nghe vậy, cũng chạy theo. Cả ba đứa đến một lúc lâu. Khi này bọn cu Trâu, cu Sứt dẫn lão Còm đến một nơi khác. Ba đứa đi đến đó, ở đó là một bụi tre nằm ở giữa cánh đồng. Ở nơi đó, cu Trâu, cu Sứt liền lấy lửa đốt lên.
Thằng cu Trâu nhìn lão Còm, rồi bảo:
_ Lão Còm! Hôm nay bắt được nhiều, đem ra một ít để nướng?
Lão Còm nghe vậy, liền cười bảo:
_ Thấy con nào to thì đem ra mà nướng?
Cu Trâu, cu Sứt nghe vậy, tròn mắt ngạc nhiên.
_ Lão Còm! Ngươi không sợ hoàng thượng đánh hay sao? Sao hôm nay khác hẳn mọi ngày vậy?
Lão Còm cười lớn:
_ Hôm qua được nữa oi! Hôm nay cả oi! Đem về nhiều, ngày mai lão bắt cho đầy oi thì chết?
Thằng cu Sứt cười lớn:
_ Bắt không đầy oi, thì cho thêm bùn vào chứ lo gì?
Thì ra ở kiếp nào cũng như vậy. Lão Còm nhớ lại, cái ngày cất tép ở cống Ông Lép, cái ngày đó cất tép, nếu không được nhiều, thì cả bọn đặt rớ ở cống Ông Lép, cất con rầu rầu cho đầy cái rổ lại thêm ít lá tràm hoa vàng, đem về cho đỡ bị mắng.
Thì ra ở đời nào cũng vậy. Những thằng bé con nhà nông vẫn như thế?
Lão Còm cười lớn, ra dáng đàn anh.
_ Thì như vậy, cả ba đứa đều giống nhau, lấy gì hoàng thượng bắt lý chứ?
Hai thằng cu Trâu, cu Sứt nghe vậy, nhìn nhau ngạc nhiên. Bình thường lão Còm, đều bắt bọn chúng bỏ ra phần hơn, rồi lại nướng ăn nhiều hơn. Sao hôm nay lại lạ như vậy chứ?
Tuy nghĩ như thế, nhưng bọn chúng lại lấy cua đồng, ở cái oi của lão Còm ra nướng.
Cả ba thằng túm tụm nướng cua đồng.
Thì bất chợt có tiếng người la lên:
_ Mùi cua đồng thơm quá?
Lão Còm quay lại nhìn. Thấy đó là ba đứa con gái tuổi vừa mới lớn. Ba đứa con gái đó, cũng không gì để nói, chỉ có điều một đứa xem ra khác thường. Giữa mùa đông lạnh giá, thế mà nước da trắng hồng, đôi ngực dưới lớp áo như muốn bung ra. Cả ba đứa con gái đó vừa đến, đã a tới, ngồi bên cạnh bọn lão Còm, tự nhiên như không? Cái con bé kia lại ngôi bên lão Còm, tựa người vào lão Còm rồi kêu lên.
_ Lạnh! Lạnh quá!
Cái vô tư của con bé ấy! Làm lão Còm nhích ra một chút. Con bé đó lại ghé sát người vào lão Còm, rồi nhìn lão Còm.
_ Lạnh quá! Cho tựa một chút cho đỡ lạnh, thế mà cũng không cho?
Nói xong con bé kia nguýt lão Còm một cái, rồi cả ba đứa con gái phá lên cười.
Lão Còm nhìn thấy thế liền nghĩ:
_ Không ngờ lão Còm kiếp này, cũng giống mình kiếp trước? Một kiếp sai lầm, có lẽ kiếp này lại ngu ngốc?
Lão Còm nghĩ xong thì.....?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro