Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Lão Còm Truyện
                              ***

Nói cũng lạ, kiếp nào nó cũng khổ hết cả. Cái kiếp người ở thế kỷ 21 nó chỉ là một người đàn ông trung niên, chẳng học vấn, chẳng tiền bạc, và là một kẻ vô danh tiểu tốt, trong cái thời buổi kim tiền.
Còn ở cái thời này, cái thời nó vừa đầu thai chuyển kiếp. Cũng là kiếp nghèo, nhưng ít ra nó cũng còn cơ hội làm lại, vì nó còn nhỏ, chứ chẳng phải như kiếp kia, một lão già trung niên với hai bàn tay trắng.
Ngồi nhìn cái lão kia vừa rung đùi ăn cua đồng, với không biết ở đâu, lão kiếm được ít rượu. Khi mùa đông đến trong nhà chẳng mấy ai có được nhiều gạo, thế mà lão lại có rượu uống, lại còn ê a đọc thơ nữa, làm như lão là ông trời không bằng.
Lão Còm nhìn thấy thế, chỉ hừ trong họng một tiếng, rồi bước ra ngoài, mặc kệ cái lão ngứa mắt kia.
Nói thật, với hình hài của người khác, nó đang đói. Ở thế kỷ 21, cho dù có nghèo mạt rệp, thì nó vẫn có cơm ăn, rượu uống. Chỉ tiếc rằng giờ nó đã đầu thai chuyển kiếp, một kiếp nghèo, nhưng lại trẻ hơn, còn có cơ hội làm lại. Nó mỉm cười rồi nghĩ thầm; "Không lẻ giờ ra sông, nhảy xuống sông cho chìm luôn, thì biết đâu lại đầu thai chuyển kiếp vào làm con vua, con chúa, được ăn no, mặc ấm, cung tần, mỹ nữ biết bao nhiêu mà kể"
Nó vừa nghĩ vừa đi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cái chân đưa nó đến bên dòng sông. Nó đưa mắt nhìn dòng sông trước mặt. Một dòng sông rộng mênh mông, với từng cơn sóng vỗ bờ. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, gió bấc thổi hun hút, làm cho con sông càng thêm lạnh lẽo.
Với cái ý nghĩ vừa thoáng qua kia, nó muốn như cái kiếp kia, nhảy xuống sông cho đỡ khổ. "Chết là hết, hết khổ đau, hết suy nghĩ cho mệt não", nghĩ đến đó nó chợt cười lớn, rồi nói;
_ Hết sao? Hết sao, giờ đây nó lại trong lốt lão Còm kia chứ? Một kiếp người còn thảm hơn cả, cái kiếp người của nó ở thế kỷ 21.
Nó nghĩ xong liền bước xuống gần dòng sông. Chỉ cần lao xuống dòng sông cho chìm xuống là xong. Khi đó lại một kiếp khác nữa, cũng có thể là không? Nhưng sống khổ thì thà chết quách cho rảnh nợ.
Nó đang từ từ bước xuống, thì có tiếng người la lên.
_ Lão Còm! Ngươi làm gì thế? Đừng nói là ngươi xuống sông để tự vẫn nhé?
Lão Còm đưa mắt nhìn lên, thì ra là con bé với nước da trắng hồng kia. Con bé xuống sông để lấy nước. Lão Còm lúc này mới lắc đầu rồi nói:
_ Mình chỉ xuống sông rửa chân tay mà thôi.
Lão Còm nói xong liền đưa tay khoát nước rửa chân, rửa tay, cho hết bùn đất. Con bé kia lấy cái nồi bằng đất, múc một nồi nước đầy, rồi bảo với lão Còm:
_ Đói không! Về nhà mình ăn cơm.
Lão Còm nghe thế, thì tự nhiên cái bụng sôi lên. Nó đưa mắt nhìn con bé kia như muốn hỏi:
_ Nhà có cơm không mà ăn?
Con bé kia thấy lão Còm vẫn còn đứng ở nơi đó liền bảo:
_ Không đi, cứ đứng ở nơi đó, gió lạnh, con ma sông bắt đi thì khốn.
Lão Còm nghe vậy, liền bước theo con bé kia. Hai đứa bước đến một lùm tre xanh, ở nơi đó có một căn nhà nhỏ nằm yên lặng dưới lùm tre. Thì ra căn nhà của con bé kia. Nhìn căn nhà, nó lắc đầu, nó không ngờ căn nhà này còn nhỏ hơn cả căn nhà mà nó đang ở. Nó đang đứng tần ngần ra đó, thì có tiếng của người già.
_ Còm! Sao còn đứng ở nơi đó. Hãy vào trong nhà cho ấm.
Con bé kia thì nói:
_ Còm hôm nay làm khách nhà mình bà ạ. Cháu biết giờ đây, thằng Còm chẳng có tí gì vào bụng.
Thằng Còm nghe thế, liền bước vào trong, rồi đưa mắt nhìn. Thì ra căn nhà nhỏ này chỉ có hai bà cháu mà thôi. Giờ đây trên cái bếp đang bắc một cái nồi đất nhỏ. Thằng Còm liền bước đến,  ngồi xuống bên cạnh bếp lửa. Hơi ấm từ bếp lửa cũng làm cho nó bớt lạnh đôi chút. Lúc này, con bé kia lại bảo:
_ Lão Còm! Tới đây mình nhờ một chút.
Lão Còm nghe gọi liền bước đến. Thì ra cái mái tranh ở góc nhà, bị tuột đi cần phải buộc lại. Lão Còm bước đến định đưa tay buộc lấy, nhưng nơi đó lại cao hơn người lão Còm một chút.
Nó loay hoay nhìn quanh chưa biết làm sao? Thì bà lão kia lên tiếng.
_ Giáng Tiên, Còm! Đã buộc được chưa? Để ở đó bà buộc cho.
Lão Còm nghe vậy, đưa mắt nhìn thấy bà lão, cũng chỉ bằng mình mà thôi. Nó nhìn, rồi hỏi:
_ Bạn là Giáng Tiên?
Con bé nghe thế liền cười lên:
_ Thế không phải sao?
Thằng Còm mới nói:
_ Tiên thì biết bay, chứ không phải để đứng nhìn?
Con bé kia đang định trả lời, thì cơn gió lạnh thổi qua, làm cho hai đứa run cả người. Lão Còm lúc này mới bảo:
_ Tiên không bay được, chứ khênh lên thì được chứ?
Con bé kia nghe thằng Còm nói như vậy, cũng không e dè gì cả, liền nói:
_ Có gì không được kia chứ?
Có lời của con bé kia, thằng Còm cũng không ngần ngại gì nữa, liền ôm lấy con bé Giáng Tiên đưa lên cao. Thế là con bé Giáng Tiên loay hoay một lúc cũng buộc xong. Trong lúc để con bé Giáng Tiên xuống đất, hai cơ thể ma sát với nhau, Lão Còm bất chợt cảm giác, cái ngực của con bé Giáng Tiên cũng không còn nhỏ nữa, bất giác cái của nợ ấy lại ngọ nguậy. Trong bóng tối, lão Còm thấy đôi mắt của con bé Giáng Tiên mở to nhìn nó. Lão Còm lúc này vẫn ôm lấy con bé Giáng Tiên trong vòng tay. Hai đứa vẫn đứng yên lặng một lúc, cho đến khi bà lão lên tiếng.
_ Hai đứa mau đến ăn cơm.
Nó nghe nói có cơm vô cùng ngạc nhiên, ở nhà của nó, cũng chỉ có chén cháo loãng, mà lại để dành cho lão kia phần hơn, rồi đến mấy đứa nhỏ, còn đến lượt nó, chỉ còn ít nước. Thế mà ở nơi đây lại có cơm sao?
Lão Còm vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn bước đến. Quả thật cái tiếng cơm, bà lão gọi cho oai như vậy, chứ trong cái nồi chỉ toàn là nước, với ít cua đồng mà con bé vừa bắt lúc sáng.
Trong nhà cũng không có chén bát gì cả. Lão bà đưa cái muôi khuấy một cái rồi bảo:
_ Còm! Ăn cơm trước đi.
Lão Còm lắc đầu:
_ Bà ăn trước đi, chứ cháu đi ăn chực, sao lại dám ăn trước kia ạ.
Bà lão cũng không nói gì nữa, liền cầm cái muôi đưa cho con bé Giáng Tiên, con bé Giáng Tiên lắc đầu, rồi đưa cho lão Còm. Lão Còm chẳng nỡ liền đưa cho bà lão, nhường qua, nhường lại mãi mới hết được cái  nồi.
Lúc này ngoài kia trời đã tối hẳn. Từng cơn gió thổi qua, làm cho những ngọn tre va vào nhau, cứ như bọn quỷ đang nhảy múa. Lúc này bà lão đã dùng xong bữa liền đi ngủ. Oái oăm thay, trời lại đổ giọt mưa, lão Còm chẳng trở về nhà được. Mà về nơi đó làm gì kia chứ? Về để đối diện với cái lão khó ưa đó sao?
Lão Còm thu chân rút cổ lại, ngồi thu lu một góc. Thì con bé Giáng Tiên kêu lên.
_ Lão Còm! Tới đây ngồi cho ấm chứ ngồi ở đó làm gì cho lạnh.
Lão Còm nghe con bé Giáng Tiên bảo như vậy, liền bước đến, ngồi xuống bên cạnh con bé Giáng Tiên. Ở nơi đó chỉ là một đống rơm rạ mà thôi. Một đống rơm rạ để trên mặt đất. Lão Còm thở một cái rồi nghĩ:
_ Ở nhà lão kia lại có giường, có chăn ấm, hèn gì lão chẳng rúc trong chăn cả  ngày. Giờ lão đã làm một bữa no, lại có cả rượu uống nữa. Không biết lão có đánh ai không, khi không có mình cho lão đánh nhỉ?
Lão Còm nghĩ xong liền ngã lưng ra đống rơm. Lúc này nằm yên lặng, từng vết roi bị đánh, mới làm cho lão Còm đau nhức.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           
                          Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro