Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Lão Còm Truyện
                             ***
Trong cái ổ rơm, của bà cháu Giáng Tiên. Cái ổ rơm, ở nơi ngôi nhà nhỏ, dưới lũy tre xanh, năm gần bờ sông, nên gió thổi vào trong nhà, càng lúc, càng lạnh hơn.
Như nhà có đàn ông, người ta đi kiếm củi dự trữ, đến khi mùa đông, rồi đem ra đốt, cả nhà nằm quây quần bên nhau, cùng sưởi ấm. Bà cháu Giáng Tiên, thì không được như vậy. Bà lão đã già, chỉ quanh quẩn gần nhà, còn Giáng Tiên là thân gái, cũng vừa tuổi dậy thì. Nếu như Giáng Tiên con nhà khá hơn một chút, có mẹ, có cha, anh em họ hàng, thì đã có người đến chạm ngõ, đặt lễ. Hai bà cháu Giáng Tiên nương tựa vào nhau, mà sống qua ngày. Giáng Tiên còn trẻ tuổi, nên mùa đông, rồi cũng qua đi, không biết bà lão, thì có qua mùa đông hay không? Lão Còm nằm yên lặng mà nghĩ vẩn vơ, nghĩ về cái kiếp người trước kia, và kiếp người bày giờ. Lúc trước cũng kiếp nghèo, một kiếp học chẳng qua trường làng, còn bây giờ thì chẳng có một con chữ nào. Cái kiếp kia, học chữ Quốc Ngữ, còn kiếp này không biết họ học con chữ ra sao?Vì thế lão Còm mù tịt, phải chi cái thời này cũng viết chữ Quốc Ngữ thì hay biết mấy, như vậy cũng có cái vốn trong đầu.
Lão Còm cứ nghĩ vẩn vơ, mà chẳng để ý con bé Giáng Tiên đang ôm lấy nó mà ngủ. Tuy rằng trong thân thể của lão Còm, nó vẫn là tâm hồn của người đàn ông trung niên. Con bé Giáng Tiên cứ ôm chặt lấy lão Còm, làm cho lão Còm phải để ý. Cho dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng tâm hồn của người lớn, lão Còm liền ôm lấy con bé Giáng Tiên.
Lúc đầu có cái gì đó ngại ngùng, vì ở cái thời của lão, cái thời của thế kỷ 21 như thế này, thì tù mọt gông, rục xương trong nhà giam. Nhưng giờ đây nó trong hình hài của lão Còm, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết cả.
Nghĩ như vậy, nó liền bật cười, con bé Giáng Tiên nghe vậy liền hỏi:
_ Lão Còm! Lão Còm cười gì vậy? Không ngủ đi, chứ thức là cái bụng mau đói đó?
Con bé Giáng Tiên nói xong, liền ôm chặt lấy thân thể của lão Còm, rồi nói:
_ Lão Còm! Như thế này có ấm hơn không?
Cũng không biết là vô thức, hay là tính tò mò của con gái mới lớn. Con bé Giáng Tiên lại đưa tay, lần vào trong người Lão Còm. Lão Còm thấy có gì đó ngột ngạt vô cùng, cái bản tính của con trai mới lớn của lão Còm,  cứ thôi thúc, còn cái bản tính của người đàn ông trung niên, lại nói không, không thể như vậy?
Tuy nghĩ là vậy, nhưng vì con bé Giáng Tiên lại ôm chặt lấy thân thể lão Còm. Cuối cùng cái tính tò mò của đứa con trai mới lớn, đã thắng cái bản tính người đàn ông trung niên.
Trong cái ổ rơm, của căn nhà nhỏ của lão bà, bên cạnh dòng sông, giữa đêm đông trời lạnh giá. Lão Còm bắt đầu khám phá cái thân thể của con bé Giáng Tiên. Sự kết hợp cái tính tò mò, của đứa con trai vừa mới lớn, và người đàn ông trung niên.. Bàn tay chẳng ngoan ngoãn của lão Còm từ từ vuốt ve dọc theo sóng lưng của con bé Giáng Tiên, rồi đến cái mông và xoa nhẹ ở nơi đó. Lão Còm từ từ khám phá cơ thể của con bé Giáng Tiên. Con bé Giáng Tiên cũng như thế, đưa tay bấu chặt vào người của lão Còm. Hai đứa bám chặt như sam, lão Còm lúc này nằm hẳn lên người của con bé Giáng Tiên, cái của nợ ấy, giờ đây, đã đứng thẳng, như cây gậy chống trời.. Bàn tay của lão Còm lần lên đôi gò bồng đảo vừa bằng trái cam, của con bé Giáng Tiên, còn đối môi lại dính chặt vào nhau. Lúc này lão Còm muốn cầm lấy cái của nợ ấy, đặt vào cái khe giữa hai chân của con bé Giáng Tiên.
Đêm đông lạnh giá, có hai đứa bé đang sưởi ấm cho nhau, lúc đầu chúng chỉ muốn dùng cơ thể để sưởi ấm cho nhau, cho qua đêm đông lạnh giá. Thế mà với sự tò mò của tuổi mới lớn, chúng đang khám phá từng tí một trên cơ thể của nhau. Chúng đang muốn khám phá cho bằng hết, những gì trời phú cho con người.
Lúc này có cơn gió lạnh thổi qua, làm cho bà lão ho húng hắng và bảo:
_ Trời gì mà lạnh giá thế này?  Cho dù đến vụ đông, ra đồng cấy lúa cho ông phú cũng tê cả tay.
Lời nói của lão bà, làm cho lão Còm phải ngừng tay lại, cái của nợ ấy, cũng ngủ luôn. Lão Còm nằm xuống bên cạnh con bé Giáng Tiên, không nhúc nhích ngo ngoe gì nữa. Con bé Giáng Tiên lúc này ôm chặt lấy lão Còm, rồi nói nhỏ vào tai của lão Còm.
_ Lão Còm! Sao không tiếp tục nữa? Mình thích lắm, chúng ta chơi tiếp nhé?
Nhưng lão Còm lại bảo:
_ Ngủ đi! Mai chúng ta còn ra đồng bắt cua nữa đó, còn cái đó để khi khác chơi tiếp vậy.
Con bé Giáng Tiên với giọng có vẻ không ưa, liền bảo:
_ Lão Còm! Mình không biết, nhưng mình thích, tối mai lão Còm ra đây chúng ta chơi tiếp nhé?
Lão Còm ôm chặt lấy thân thể của con bé Giáng Tiên, rồi bảo:
_ Ừ! Mình đi bắt cua, bắt ốc cho hoàng thượng ở nhà, còn buổi tối mình ra đây chơi với Giáng Tiên.
Nghe lão Còm nói như vậy, con bé Giáng Tiên mới chịu. Hai đứa lúc này ôm lấy nhau, mà sưởi ấm cho nhau. Hai đứa trẻ ngủ ngon lành cho đến sáng.
Tiết trời mùa đông, càng về cuối năm, trời càng lạnh hơn. Lão Còm với con bé Giáng Tiên ôm lấy nhau, đánh một giấc ngon lành. Lúc này trời đã sáng, với cái thứ ánh sáng của mùa đông.
Con bé Giáng Tiên vẫn ôm chặt lấy lão Còm mà ngủ ngon lành. Lão Còm đưa mắt nhìn con bé Giáng Tiên rồi bảo:
_ Giáng Tiên! Hãy thức dậy thôi. Lão Còm còn phải đi bắt cua, bắt cá cho hoàng thượng ở nhà nữa.
Nhưng con bé Giáng Tiên, vẫn bám chặt vào người của lão Còm, miệng chỉ nói:
_ Mặc lão hoàng thượng ở nhà, đang ngủ ngon, trời lại lạnh, thêm chút nữa thôi.
Quả thật ôm lấy nhau như thế này, mà ngủ trong ổ rơm, thì ngủ mãi cũng được, miễn là có cái gì nhét vào trong bụng. Nhưng giờ đây chắc hoàng thượng ở nhà, đang chờ đợi nó về, để đánh.
Lão Còm đưa tay đẩy con bé Giáng Tiên ra rồi nói:
_ Phải về nhà thôi, nếu không lão hoàng thượng ở nhà, sẽ đánh mình đó.
Con bé Giáng Tiên lúc này mới ngồi dậy, ngáp ngắn, ngáp dài, rồi nói:
_ Đánh thì khi nào lão chẳng đánh, không đánh mới lạ, đang ngủ ngon thế mà.
Con bé Giáng Tiên nói xong lại ghé sát tai lão Còm.
_ Đêm qua chơi vui lắm, lại ngủ ngon nữa, tối nay Giáng Tiên sẽ rủ thêm cái Nụ, con Nở qua chơi cùng. Chúng ta càng đông chơi càng vui, lại ngủ ngon.
Lão Còm nghe vậy, mở tròn đôi mắt, lắc đầu:
_ Không được! Cái trò chơi đó chỉ có lão Còm và Giáng Tiên thôi, chẳng thêm ai nữa hết cả.
Nhưng con bé Giáng Tiên lại bảo:
_ Cái Nụ, con Nở đều là bạn thân của Giáng Tiên, có gì thì chia cho nhau. Giờ đây có trò chơi vui, Giáng Tiên nên rủ hai đứa chơi cùng.
Lão Còm nghe con bé Giáng Tiên bảo như vậy, cũng chịu thua, rồi bảo:
_ Cái đó thì tùy. Lão Còm phải về đây, nếu không hoàng thượng ở nhà sẽ đánh.
Lão Còm nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài. Quả thật từng cơn gió lạnh thổi qua, làm cho hàm răng của nó đánh vào nhau cầm cập. Lão Còm không biết vì sao lại quay người lại nhìn. Con bé Giáng Tiên đang ngồi nhìn ra mà chẳng hề biết, cái ngực của mình, qua một đêm với cái hơi của lão Còm lại lớn hơn ngày hôm qua. Lão Còm muốn quay lại quá chừng. Nhưng giờ đây phải về nhà, lấy cái oi mà đi ra đồng bắt cua, bắt ốc.
Lão Còm thở hắt một cái, rồi quay người bước đi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        
                      Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro