Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tuyết cung. Ở trên chiếc giường bằng bạch ngọc, được trải bằng lông thú trắng muốt, mịn màng. Một mỹ nhân tuyệt sắc đang dang rộng hai chân, hai bàn tay đang ôm lấy một nam nhân. Mỹ nhân này thật đẹp, nước da nàng trắng như tuyết, cái gót chân của nàng chẳng nứt nẻ, lại mịn màng, cái cẳng chân, cái đùi của nàng thon dài, như thế chẳng dính tỉ mở nào. Cái mông tròn trịa, cái eo như eo con kiến. Còn cái lạch đào nguyên của nàng, với những sợi mao tơ màu đen mơn mởn như hoa cỏ mùa xuân. Cái lạch đào nguyên kia vốn khép chặt, nay đã bị nam nhân của nàng khơi thông. Xích lên một chút là cái lỗ rốn nhỏ xinh xắn, cái bụng của nàng cũng không có tí mở thừa nào, lên thêm một chút là đôi gò bồng đảo, trắng muốt, tràn đầy sức sống, mới đó hai cái núm vú đỏ hồng, nay đã được bàn tay của nam nhân của nàng xoa bóp. Lên thêm chút nữa là cái cổ cao ba ngấn. Lên thêm chút nữa, là khuôn mặt trái xoan với đôi môi mọng đỏ, cái mũi dọc dừa, đôi mắt đen láy, với làn mi cong vút, đôi lông mày của nàng như thể được người họa sĩ đã cố công vẻ nên, vầng trán khá cao, biểu hiện nàng là người thông minh. Mái tóc của nàng đen nhánh, mượt, dài đến thắt lưng. Người nàng lại tỏa mùi hương.
Còn cái gã nam nhân thì sao? Cái gã nam nhân đang nằm trên người của nàng, chắc hẳn đó là một nam nhân, khôi ngô, tuấn tú, là một bậc anh hùng. Cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nhìn cái lưng của gã nam nhân kia, tuy nước da khá trắng trẻo, nhưng vẫn nhìn thấy, từng vết roi, vẫn còn mờ mờ. Đặc biệt cái sống lưng của người khác thì thẳng đuột, còn của người này lại chẳng như vậy. Nó nhô lên, cong như cánh cung. Một nam nhân bình thường, với dáng đi bị còm. Vì vậy cái gã đó mới có tên gọi là lão Còm. Lão Còm đang nằm trên người của mỹ nhân kia, cứ ngỡ đang nằm trên cái gối bông gòn. Nhìn cái mặt chẳng có gì đặc sắc, mỹ nhân mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt ngô non.
Lão Còm sau khi công phá trên người của Phi Tuyết, lần thứ nhất, lần thứ hai. Giờ đây, lão Còm chẳng vội vàng gì cả. Lão Còm nhìn thấy Phi Tuyết cười mình như vậy, liền nói;
_ Phi Tuyết! Nàng cười thật đẹp, đến cái răng cũng đẹp, không chừng cái lưỡi của nàng cũng đẹp?
Nàng Phi Tuyết lắc đầu:
_ Phi Tuyết chỉ nghe, người ta khen mái tóc đẹp chẳng hạn, chứ không ai khen cái lưỡi đẹp hết cả.
Lão Còm nheo mắt cười.
_ Phi Tuyết! Nàng không tin ta nói sao? Nàng cứ để cho ta xem thử xem?
Phi Tuyết nghe lão Còm nói như vậy, lắc lắc đầu. Nhưng không hiểu vì sao lại đưa lưỡi ra cho lão Còm nhìn thấy.
Lão Còm thấy vậy liền đưa miệng ngậm lấy, rồi đưa cái lưỡi của mình ma sát lên đó.
Nàng Phi Tuyết lúc này có muốn nói cũng không biết làm sao mà nói, chỉ biết để vậy, mặc cho lão Còm làm gì, thì làm. Nhưng cái lưỡi của lão Còm làm cho Phi Tuyết vô cùng thích thú.
Cái lạch đào nguyên của Phi Tuyết như mở rộng, nước tuôn ra ào ào, đôi gò bồng đảo như thể nở hoa. Nhưng lão Còm giờ đây, chẳng việc gì phải vội vàng, Phi Tuyết là của lão Còm. Lão Còm chẳng phải là món óc khỉ nữa, mà là nam nhân của Phi Tuyết.
Lão Còm không vội vàng, nhưng Phi Tuyết thì có. Hai bàn tay của Phi Tuyết đang bấu chặt vào lưng của lão Còm. Hai bàn tay của Phi Tuyết lần trên từng đốt xương sống của lão Còm. Lão Còm lúc này mới để cho Phi Tuyết thu cái lưỡi của mình lại. Lão Còm nhìn Phi Tuyết mà nói:
_ Phi Tuyết! Cái lưng của ta không như nam nhân khác. Ta bị Còm, người ta đốt xương sống ngay ngắn, còn ta thì nó cong lại như cánh cung. Nhưng ta lại có những thứ, mà kẻ khác không có, đó là Phi Tuyết nàng, cung chủ của Phi Tuyết cung.
Phi Tuyết nghe lão Còm nói như thế cũng chỉ gật đầu. Đôi môi mọng đỏ của Phi Tuyết như đang muốn nói gì? Nó khép lại rồi mở ra như đón chờ nụ hôn của lão Còm. Nhưng lão Còm vẫn cười bảo:
_ Nếu như giờ đây có cái hồ nước nóng, với thức ăn ngon, chỉ có ta với nàng cùng hưởng thụ thì hay biết mấy?
Nàng Phi Tuyết, nghe lão Còm nói như vậy, liền bảo:
_ Việc đó có khó gì, để Phi Tuyết bảo với bọn thuộc hạ làm.
Lão Còm tuy muốn đưa Phi Tuyết vào cái thế chờ đợi. Nhưng Phi Tuyết bỏ đi, thì còn gì là vui thú nữa, vì thế lão Còm lắc đầu.
_ Phi Tuyết! Giờ đây nàng như thế này mà đi gặp thuộc hạ của mình, thì ta còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này nữa?
Nghe lão Còm nói như vậy, nàng Phi Tuyết nhoẻn miệng cười bảo:
_ Lão Còm! Chàng quả thật là người chưa luyện qua võ công. Có một môn công phu gọi là thiên lý truyền âm, chỉ cần ở nơi đây cũng sai bảo bọn thuộc hạ.
Lão Còm nghe vậy nói với giọng buồn bã.
_ Số ta chẳng có phúc phận như vậy? Kiếp này chỉ làm một người thường ở trong Phi Tuyết cung, chẳng bao giờ ló
mặt ra ngoài tranh đua với người đời.
Nàng Phi Tuyết nhìn lão Còm nói với giọng buồn bã như vậy liền bảo.
_ Thì chàng phải luyện tập thôi.
Lão Còm thở dài, nói.
_ Người ta luyện tập võ công từ trong bụng mẹ, đến khi trưởng thành đã có mấy mươi năm công lực. Còn như lão Còm ta có luyện tập, thì khi đó đã thành lão ông mất rồi.
Nhìn nam nhân của mình như vậy, Phi Tuyết mới bảo:
_ Phi Tuyết sẽ truyền nội công của mình cho lão Còm, sau đó chúng ta lại cùng nhau luyện tập võ công.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, liền nói.
_ Như nàng thì được bao nhiêu năm công lực, nhiều lắm là hai mươi năm công lực, nàng cho đi mười năm công lực, thì nàng còn được mấy?
Phi Tuyết lắc đầu:
_ Lão Còm! Chàng không biết đó thôi. Phi Tuyết đang luyện Hàn Băng công, trong người thiếp không chỉ có hai mươi năm công lực, mà là có đến sáu mươi năm, chỉ có điều Hàn Băng công... nó... nó bị chàng phá vỡ mất rồi?
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Nàng còn trẻ, lại có đến sáu mươi năm công lực, mà phải đi bắt nam nhân để tăng thêm công lực, thế bao nhiêu năm, thì đi lại trên chốn giang hồ, không bị người ta bắt nạt?
Phi Tuyết lắc đầu rồi nói:
_ Cũng còn tùy đi nơi đâu? Gặp cao thủ nào nữa? Người bằng hữu của Phi Tuyết, phải đến phương Nam lấy kinh văn, đến phía Tây lấy hạt xá lợi Phật, lên phương Bắc lấy áo cà sa, ra Đông Hải tìm hoa Sen cánh ngọc. Ở những nơi đó cao thủ như mây, vì muốn giúp bằng hữu của mình, nên Phi Tuyết phải khổ tâm như vậy.
Lão Còm nhìn Phi Tuyết với ánh mắt chăm chú, rồi hỏi:
_ Phi Tuyết! Có phải người bằng hữu của nàng là nam nhân.
Phi Tuyết gật đầu rồi bảo.
_ Người đó là Quỷ Vương.
Lão Còm lại hỏi:
_ Người đó có thích nàng không?
Nghe lão Còm hỏi như vậy, liền cười bảo:
_ Quỷ Vương sao? Có lẽ Phi Tuyết như thế này, Quỷ Vương cũng không liếc mắt nhìn qua một chút. Chỉ có chàng, Phi Tuyết e rằng khi chàng có võ công đi lại trên giang hồ, thì chắc chẳng nữ nhân nào thoát khỏi tay của chàng.
Phi Tuyết nói xong cười bảo:
_ Có lẻ Phi Tuyết sẽ không truyền dạy võ công cho lão Còm, với lại sẽ chặt chân của chàng, để chàng ở lại Phi Tuyết cung.
Nghe Phi Tuyết nói như vậy, lão Còm không tỏ ra sợ hãi, mà chỉ nói.
_ Ta vốn lưng đã còm, lại bị chặt chân nữa, thì không biết khó coi đến như thế nào? Nhưng nàng chưa truyền nội công cho ta, thì để ta truyền cho nàng mấy thằng Còm con.
Lão Còm nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của Phi Tuyết. Cái mông của lão Còm cứ nhấp nha, nhấp nhổm trên người của Phi Tuyết, đôi bàn tay thì xoa xoa, bóp bóp đôi gò bồng đảo, còn cái của nợ thì thúc liên tục.
Còn nàng Phi Tuyết thì...
Muốn nói sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro