Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn pho tượng bằng bạch ngọc đang nằm trước mặt, lão Còm nhếch mép cười. Cho dù như thế nào thì Phi Tuyết cung chủ, cũng chỉ là nữ nhân. Một nữ nhân có môn võ công có thể biến mình thành băng giá, trông như pho tượng bằng bạch ngọc.  Lão Còm chẳng có võ công, chẳng có lấy một tấc sắt. Lão Còm có thứ vũ khí, mà bất cứ nam nhân nào đều có. Giờ đây một nữ nhân xinh đẹp đang nằm trước mặt, lão Còm phải tự cứu mình.
Lão Còm chuyên môn bắt cua đồng, bắt ốc khi mùa đông lạnh lẽo. Cũng từng lột trần cái Nụ giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Hai đứa từng trần truồng như nhộng, ở nơi cánh đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một bóng người, để làm cái việc, từ thủa ban sơ loài người đã làm, tuy  vậy đó là hai thân thể sưởi ấm cho nhau. Nhưng giờ đây lão Còm lại làm chuyện đó với một pho tượng bằng bạch ngọc. Người nào trong thấy sẽ nói lão Còm là một người quái gở.
Mà ở nơi đây ai trong thấy kia chứ? Ngoài lão Còm và pho tượng bằng bạch ngọc, tỏa hơi lạnh kia. Chứ nào còn ai ở đây nữa kia chứ? Lão Còm đưa tay cởi hết áo quần, rồi cũng nằm với tư thế như pho tượng bằng bạch ngọc kia. Chỉ có điều pho tượng bằng bạch ngọc tỏa hơi lạnh, là một vật bất động, còn lão Còm không thể bất động được, bất động là chết, sẽ bị người ta moi lấy bộ óc để ăn, như người ta ăn bộ óc khỉ vậy. Lão Còm vì không muốn cung chủ Phi Tuyết cung lên tiếng, nên để một ngón tay ở miệng của pho tượng. Lão Còm một tay để ở nơi miệng của pho tượng, một tay lần mò khắp nơi trên bức tượng. Lão Còm đưa tay xoa lên hai cái mông. Quả thật ở nơi đầu ngón tay lạnh như muốn tê cứng.  Lão Còm tự nhủ:
_ Giờ đây cung chủ Phi Tuyết cung đang nằm yên lặng như một pho tượng bằng bạch ngọc, không một sự chuyển động, không bắt cô ta thành người thật, thì ta chỉ có nước chết, chi bằng hãy liều mình một phen. Giờ đây không thể dùng cái thứ vũ khí đó, thì để một lúc nữa vậy. Phi Tuyết! Hôm nay lão Còm sẽ cho nàng thành đàn bà, đàn bà của lão Còm. Nàng sẽ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của lão Còm như con mèo nhỏ.
Lão Còm liền ghé cái thân dưới sát vào cái lạch đào nguyên của pho tượng bằng bạch ngọc, mà chắc chắn rằng đó là nàng Phi Tuyết, cung chủ của Phi Tuyết cung. Lão Còm thốt lên một tiếng.
_ Lạnh!
Nhưng giờ đây lão Còm không còn đường lùi nữa. Lão Còm liền ôm lấy bức tượng bằng bạch ngọc. Quả nhiên như lão Còm dự tính, bức tượng bằng bạch ngọc kia chẳng nghiêng ngả. Lão Còm hai tay ôm chặt pho tượng bằng bạch ngọc. Lão Còm nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp của nàng Phi Tuyết. Ở nơi đôi môi của pho tượng, ít lạnh hơn đôi chút, bởi nàng Phi Tuyết dùng để nói chuyện.
Lão Còm cười thầm:
_ Phi Tuyết! Môn võ công nào cũng có điểm yếu, điểm yếu của nàng là cái miệng. Hôm nay nàng sẽ thành đàn  bà của lão Còm này, cũng may bao nhiêu lâu, nằm nhìn bọn người đó đánh nhau, ta cũng đã điều khiển cái của nợ ấy như ý muốn. Giờ đây chưa đến lúc dùng đến nó, thì cho nó nằm yên lặng. Phi Tuyết! Chỉ cần nàng nhúc nhích, thì cái lạch đào nguyên của nàng sẽ bị lão Còm khơi thông, lúc đó xem nàng có còn muốn giết nam nhân của mình nữa hay không? Phi Tuyết! Giờ đây là lúc ta công kích nàng đây, nàng lo mà phòng thủ.
Tuy nghĩ là như vậy, nhưng nào đâu có dễ dàng. Cái miệng của lão Còm, vừa gắn vào cái miệng xinh đẹp, của pho tượng bằng bạch ngọc, thì hàn khí lạnh giá ở nơi đó tòa ra, làm cho lão Còm cứ như thế chết đi sống lại.
Trong cái ý thức giữa sự vô thức và có ý thức, lão Còm vẫn bám chặt người vào pho tượng bằng bạch ngọc. Lúc này hơi lạnh, như đã bao lấy người của lão Còm.
Người lão Còm giờ đây nhìn vào cũng không khác gì pho tượng bằng bạch ngọc kia là mấy. Chỉ có điều cái ý chí cầu sinh của lão Còm, bắt buộc lão Còm còn một tí hi vọng, cũng phải chụp lấy. Lão Còm đưa cái lưỡi của mình vào trong miệng của pho tượng, chẳng ngờ đâu, lão Còm nhích vào được trong đó, cho dù đầu lưỡi đã tê dại, chẳng còn mấy cảm giác.
Đây là lúc sinh tử, tồn vong, chỉ có tiến không có lùi.
Lúc này nếu có ai trông thấy, chỉ biết đó là  pho tượng đôi nam nữ đang cùng làm cái chuyện đó. Một pho tượng bằng bạch ngọc, được một nghệ nhân khéo tay chế tác nên. Một pho tượng đẹp.
Lão Còm lúc này chẳng có gì để công phá vào cái thân thể của nàng Phi Tuyết nữa. Lão Còm nghĩ thầm:
_ Không lẻ ta chịu thua sao? Giờ đây chỉ còn cái của nợ ấy mà thôi. Ta sẽ công phá một lần rồi mặc kệ ra sao thì ra. Nhưng cũng không biết lạnh như thế này, nó có hoạt động được không nữa?
Lão Còm lúc này không suy nghĩ nữa, mà tập trung tinh thần cho cái của nợ ấy. Nhưng giờ cứ như băng giá, đã làm cho cái của nợ ấy nằm yên lặng. Lão Còm quá tức giận chửi thầm:
_ Mấy ngày qua không có chuyện gì, thì ngươi làm ta khổ sở, khi nhớ đến ba bà vợ trẻ của mình. Còn giờ đây ngươi lại nằm yên lặng chẳng giúp được cho ta. Lão Còm này mà chết, thì ngươi cũng đừng hòng sống, khi đó cát bụi trở về cát bụi.
Không biết vì sợ chết theo lão Còm hay không, mà cái của nợ ấy lại hoạt động. Lão Còm chỉ đợi có thế mà thôi, giờ là lúc công phá cái lạch đào nguyên kia.
Người ta nói rằng " Kim chích thì đau, thịt chích thì nhớ nhau suốt đời" Phi  Tuyết! Giờ đây lão Còm sẽ cho nàng trở thành đàn bà của lão Còm, cho dù chút nữa thôi, nàng có moi lấy bộ óc của lão Còm để ăn.
Lão Còm liền lấy hết sức mình công phá, khơi thông cái lạch đào nguyên của nàng Phi Tuyết. Nhưng quá cứng, cứ như là sắt nguội, còn cái của nợ của lão Còm, thì chỉ như que củi khô.
Lão Còm giờ đây chẳng còn phương cách gì nữa, chỉ còn một lần tổng tấn công, còn lại mặc kệ tất cả. Lão Còm dùng đầu lưỡi đang gắn chặt, với cái miệng của nàng Phi Tuyết, lại dùng cái của nợ ấy công phá cái lạch đào nguyên của nàng Phi Tuyết thêm lần nữa, một lần ăn  cả, ngã về không.
Lão Còm dùng hết sức tấn công một lần nữa. Nhưng chẳng ăn thua gì cả. Không! Đó là lão Còm nghĩ, vì lão Còm chẳng còn hi vọng gì nữa. Nhưng vào lúc lão Còm chẳng còn hi vọng gì cả. Thì cái lạch đào nguyên của nàng Phi Tuyết, như đất khô gặp mưa nhảo cả ra. Cái của nợ của lão Còm như được nước, đã chui tuột  xuống lớp đất nhảo đó.
Lão Còm suýt chút nữa thì reo lên:
_ Thành công rồi.
Cái lưỡi của nàng Phi Tuyết bắt đầu ngọ nguậy. Lão Còm chẳng để ý chứ lúc đấy, lớp băng bao phủ hai người đang tan dần, tan dần, nước chảy ra thành giọt, thấm vào lớp lông thú trắng muốt, mịn màng.
Lão Còm lúc này mở mắt ra và nhìn nàng Phi Tuyết. Lão Còm nhìn thấy một đôi mắt đen láy, với hàng mi cong vút đang nhìn lão Còm. Lão Còm mỉm cười bảo:
_ Phi Tuyết! Nàng thật đẹp.
Phi Tuyết vẫn nhìn lão Còm. Lão Còm khẽ hất người. Lúc này nàng Phi Tuyết đang dang rộng đôi chân, hai tay ôm lấy người của lão Còm.
Trên chiếc giường bằng bạch ngọc, được trải một lớp lông thú trắng muốt, mịn màng, có thấm một chút máu đỏ.
Lão Còm giờ đây là kẻ chiến thắng, chiến thắng khi đã chiếm được  cái nghìn vàng của một mỹ nhân. Một mỹ nhân mà bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, đều mơ ước có cái diễm phúc, được ôm ấp trong vòng tay.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro