Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở nơi đây bắt nam nhân về cho ăn sung, mặc sướng, moi lấy bộ óc để ăn, cứ như bọn người ở nơi cái kiếp của người đàn ông trung niên kia. Bọn người lấy một con khỉ nhỏ, đang còn sống nhăn răng, để cái đầu lọt lên một tí ở nơi cái bàn có cái lỗ. Ở trên cái bàn đó có các thứ gia vị, thức ăn kèm, cùng với rượu mạnh. Bọn chúng lấy con dao sắc phạt một cái, thế là cái đầu con khỉ bay đi một miếng, bày bộ óc ra. Bọn người thích ăn bộ óc khỉ thường dùng như vậy. Chúng cho rằng ăn như vậy, càng thêm sức khỏe cho cơ thể. Một bọn người với tâm tính máu lạnh.
Thế mà ở nơi đây, người ta nuôi nam nhân lấy bộ óc để ăn. Nhưng hình thức giống nhau, đều là những kẻ máu lạnh. Lão Còm bước đi, theo con đường thông đạo, được dẫn đến một căn phòng rộng, được bài thiết với những đồ bằng vàng ngọc. Trên chiếc giường bằng bạch ngọc, được trải một lớp lông thú trắng muốt mềm mại, ở trên đó là một pho tượng bằng bạch ngọc, nằm đúng cái tư thế của cái hình ảnh  khỏa thân mà cô gái trẻ kia đã phô bày. Cái tư thế nằm nghiêng, một chân co, chân duỗi, đôi chân dài, với  cái đùi thon thả, một tay chống đầu, một tay để trên cái lỗ rốn, khuôn mặt quả thật của một vị giai nhân, đôi gò bồng đảo tròn trịa, cái lạch đào nguyên khép kín.
Lão Còm ngắm nhìn bức tượng bạch ngọc mà nghĩ:
_ Nếu đây là một người con gái, thì người con gái này là một cô gái còn trinh nguyên.
Lão Còm dù gì cũng đã được hưởng ba cái nghìn vàng của Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, vì thế lão Còm trong chuyện đó, cũng không phải là kẻ gà mờ. Nhưng thân thể của Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ là thân thể của cô thôn nữ, với chút thức ăn nhỏ nhoi cũng chỉ duy trì cho qua mùa đông lạnh giá mà thôi. Chẳng thể nào so sánh với bức tượng bằng bạch ngọc kia.
Lão Còm hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
_ Thế có cho lão Còm này biết được, ở đây là nơi đâu hay không?
Lão Còm vừa dứt lời, thì có tiếng người vang lên.
_ Ở nơi đây là Phi Tuyết cung.
Lão Còm lại hỏi:
_ Người là cung chủ của Phi Tuyết cung?
Tiếng người đó lại vang lên.
_ Ta quả thật là cung chủ Phi Tuyết cung, ngươi nói đúng rồi đó.
Lão Còm vẫn nhìn về phía pho tượng bạch ngọc, đang nằm yên lặng trên chiếc giường kia, rồi hỏi:
_ Người có tên gọi là Phi Tuyết?
Tiếng người vang lên.
_ Ở nơi đây là Phi Tuyết cung, ta là cung chủ và Phi Tuyết cũng là tên của ta.
Lão Còm gật đầu rồi lại hỏi:
_ Có phải cung chủ bắt bọn lão Còm đến nơi đây để luyện công.
Phi Tuyết cung chủ lên tiếng.
_ Ngươi vừa nói đúng rồi đó. Ta cần nam nhân để tăng thêm công lực, giúp một người bằng hữu của mình hoàn thành tâm nguyện.
Lão Còm mắt vẫn nhìn bức tượng nằm trên chiếc giường bằng bạch ngọc. Một pho tượng như vậy, khi đặt lên trên chiếc giường, cũng không làm cho chiếc giường bằng bạch ngọc lún đi. Nhưng cũng không làm cho lớp da thú mịn màng kia lún xuống. Lão Còm nghĩ thầm:
_ Một người luyện võ công, có thể trong một lúc đã mang lão Còm đến nơi đây, mà bắt lão Còm chỉ có bọn hạ nhân, còn cung chủ chắc hẳn ở nơi đây. Nếu như một môn võ công, có thể biến mình thành bạch ngọc thì sao? Chỉ có như vậy, lớp lông thú mịn màng này, mới không bị lún xuống.
Lão Còm nghĩ xong, liền quay lưng về phía pho tượng, người con gái khỏa thân. Lão Còm lại hỏi:
_ Cung chủ cho hỏi.
Tiếng của cung chủ Phi Tuyết cung lại vang lên.
_ Việc gì? Ngươi cứ hỏi.
Lão Còm liền nói.
_ Cung chủ! Tại sao cung chủ lại bắt một người, không biết võ công như lão Còm? Vì theo lão Còm được biết, bọn người kia đều biết võ công?
Cung chủ Phi Tuyết cung nghe lão Còm nói như vậy, liền hỏi:
_ Ngươi qủa thật không biết võ công?
Lão Còm gật đầu, rồi nói:
_ Lão Còm quả thật không biết võ công. Lão Còm chỉ là một thằng bé chuyên môn đi bắt cua, bắt ốc, trên cánh đồng để duy trì sự sống, chỉ như thế không hơn không kém.
Cung chủ Phi Tuyết cung nghe lão Còm nói vậy, liền bảo:
_ Có lẻ bọn thuộc hạ bắt cho vừa nhân số, theo lệnh của ta.
Lão Còm thở dài.
_ Số lão Còm quả thật là đen đủi? Vừa đủ nhân số, giờ đây chẳng có ai thay thế, một chốc nữa cung chủ sẽ giết lão Còm.
Cung chủ Phi Tuyết cung với giọng nói lạnh lẽo.
_ Không còn cách nào hơn, ta cần chín mươi chín nam nhân, cho việc tăng công lực. Một mai bằng hữu ta đến nơi đây, ta sẽ lên đường giúp cho bằng hữu của mình, thành toàn tâm nguyện.
Lão Còm nhíu mày suy nghĩ.
_ Một chút nữa thôi sẽ chết ư? Làm cách nào để cứu lấy mình. Ta chẳng có  võ công, chẳng có vũ khí để xuất kì bất ý, mà giết chết cung chủ Phi Tuyết cung. Mà cho dù có vũ khí, võ công đi nữa, cũng chưa chắc đã giết được cung chủ Phi Tuyết cung. Giờ phải làm sao đây?
Lão Còm đưa bàn tay ra, chỉ thấy là hai bàn tay trắng, tay không một tấc sắt. Nhưng lão Còm lại nghĩ:
_ Nếu như đó là cung chủ Phi Tuyết cung thì sao? Cho dù có chết thì cũng đưa tay, để thử xem như thế nào?
Lão Còm nghĩ xong, liền quay lại, nhìn vào pho tượng bằng bạch ngọc nằm với tư thế, mà bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, đều nuốt nước bọt đánh ực.
Lão Còm liền bước đến gần, rồi leo lên chiếc giường bằng bạch ngọc. Quả thật lớp lông thú trắng muốt, mịn màng, làm cho lão Còm chỉ muốn nằm lăn ra đó mà ngủ một giấc. Nhưng giờ đây,  phải cứu cái mạng nhỏ của mình cái đã, lão Còm tiến lại gần. Nhìn bức tượng bạch ngọc, từ đầu đến chân, rồi đưa tay sờ thử, liền kêu lên.
_ Lạnh quá!
Lão Còm vừa dứt lời nói, thì tiếng cung chủ Phi Tuyết cung vang lên.
_ Ngươi thấy lạnh sao?
Lão Còm gật đầu.
_ Thật tình quá lạnh.
Lão Còm chăm chú nhìn vào đôi môi của bức tượng bạch ngọc. Lão Còm ngồi gần bức tượng, đưa tay đặt lên đó, rồi nói:
_ Một bức tượng thật đẹp?
Nhưng chẳng có tiếng của cung chủ Phi Tuyết lên tiếng. Lão Còm lúc này chợt nghĩ:
_ Toàn thân lạnh như băng giá, chỉ có ở nơi đây có một chút ít lạnh hơn. Phi Tuyết! Nàng đang trần truồng trước một nam nhân đó, nàng có biết không? Lão Còm ta chẳng có võ công, lại chẳng có một tấc sắt. Nhưng lão Còm lại có một thứ vũ khí, mà nam nhân nào cũng có. Cho dù một chốc nữa có chết đi, thì cái thân thể lạnh tanh này cũng của lão Còm, chết dưới hoa đẹp cũng làm ma phong lưu.
Lão Còm đã quyết định, một quyết định vào đất chết để tìm kiếm sự sống hay là bản tính chinh phục của lão Còm.
Lão Còm liền hỏi:
_ Cung chủ! Cung chủ có thể cho lão Còm biết được, cung chủ đang ở nơi đâu không?
Cung chủ Phi Tuyết cung chỉ nói:
_ Ta ở nơi đâu thì đó là chuyện của ta? Ngươi hỏi làm gì?
Lão Còm mỉm cười một cách tinh ranh.
_ Cung chủ! Cung chủ đã ăn bộ óc của nam nhân. Thế đã bao giờ nhìn thấy nam nhân trần truồng chưa? Nếu chưa, phiền cung chủ tránh mặt đi một lát?
Lão Còm biết cung chủ Phi Tuyết cung đang ở trước mặt, thế mà còn hỏi. Chẳng nghe tiếng của Phi Tuyết cung chủ, lão Còm liền chắp tay mà nói:
_ Lão Còm xin đa tạ cung chủ đã tránh mặt một lúc. Chỉ xin  cung chủ một lúc, rồi lão Còm sẽ xin chịu chết.
Cung chủ Phi Tuyết cung chỉ hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Lão Còm giờ đây, chẳng có gì mà ngại ngùng hết cả, liền đưa tay cởi hết áo quần. Lão Còm giờ đây chỉ có một thứ vũ khí duy nhất, mà nam nhân nào cũng có.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro