Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây chỉ còn lại hai người. Lão Còm và một gã, một gã mà lão Còm chẳng biết tên. Tên ấy có vẻ hoảng sợ, nhưng khi thấy, trên bàn đầy thức ăn ngon, liền lao đến ăn lấy, ăn để. Lại còn đưa nắm đấm về phía lão Còm, với vẻ mặt đe dọa. Lão Còm cũng mặc kệ cái gã đó. Cái gã đó ăn như muốn bể cả cái bụng, mới ngừng lại. Lão Còm cũng vẫn như mọi bữa, cũng chỉ ăn cơm với canh, rồi bước về căn phòng ngủ.
Cũng không khác gì mọi bữa, tên kia đang huơ quyền đánh vào không khí, cho đến khi người toát mồ hôi, thì cánh cửa phòng tắm lại mở ra. Tên kia liền bước vào nơi đó. Lão Còm vẫn ngồi yên lặng một lúc sau, cũng không thấy tên đó đi ra.
Lão Còm liền đứng dậy và nghỉ thầm:
_ Chuyện gì đến rồi sẽ đến, giờ đây phải vào trong tắm rửa cho sạch sẽ. Ngày mai chắc hẳn chẳng được  tắm rửa.
Lão Còm bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng tên kia. Lão Còm lại bảo:
_ Chín mươi tám người một đi không quay lại. Nhưng dù sao, mình vẫn còn một ngày nữa.
Lão Còm lại như mọi bữa, từ từ cởi áo quần, rồi gấp lại thật cẩn thận. Lão Còm bước xuống cái hồ nước nóng, rồi kì cọ cho sạch sẽ.
Lão Còm mỉm cười:
_ Ngày mai cho dù có chết, thì cũng được chết cho sạch sẽ.
Lão Còm lại nhớ đến Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, giờ đây đang ở nơi căn nhà của bà cháu Giáng Tiên. Chỉ ngày mai nữa thôi, lão Còm sẽ không còn trên thế nhân này nữa.
Lão Còm thả lỏng cơ thể của mình trong làn nước ấm áp, rồi nhắm mắt lại.
_ Giáng Tiên! Con Nở! Cái Nụ! Ba người vì chẳng có của hồi môn mới đem mình gả cho lão Còm. Thế mà giờ đây ba người chuẩn bị làm gái goá, khi tuổi còn trẻ, cái tuổi ấy ở nơi nhà sang giàu, thì còn làm nũng với cha mẹ. Thế mà, vì đem gả cho lão Còm, mà ba người đã trở thành đàn bà. Không biết chừng các ngươi còn có mấy đứa Còm con? Ai không biết chuyện, cứ ngỡ các ngươi đang bế em, nào ngờ là đang bế con, mà cha của chúng lại chẳng còn trên thế gian.
Lão Còm ngâm mình trong hồ nước nóng, với làn nước ấm áp mãi cũng chán, nên mới bước lên mang áo quần, trở lại phòng. Nằm yên lặng trên chiếc chiếu rồi kéo cái chăn ấm áp lên người
Dù sao thì suy nghĩ cũng không được gì? Lão Còm liền ngủ vùi. Lão Còm ngủ một giấc ngon lành, đến khi mở mắt ra đã thấy cái chậu rửa mặt đã để sẵn ở nơi đó. Lão Còm đưa mắt nhìn vào chậu nước, rồi mỉm cười:
_ Nhìn khuôn mặt chẳng được trai, nhưng như vậy có chết cũng cam lòng.
Lão Còm rửa mặt, rồi khi căn phòng ăn, được mở ra, lão Còm bước vào, cũng chỉ ăn cơm với canh. Ăn xong lại quay về căn phòng. Lão Còm chẳng ăn thức ăn ngon, nên cũng không phải hoạt động mạnh. Nhưng cứ như đến giờ, một lúc sau, thì căn phòng có cái hồ tắm lại mở ra.
Lão Còm khảng khái bước vào, không một chút lo sợ, không một chút mê muội như bọn người kia. Lúc lão Còm bước vào trong, một mùi hương thơm từ phía trong lan tỏa khắp nơi, cứ như thể thôi miên lão Còm bước vào trong căn phòng đó. Lão Còm chẳng bị mê hoặc, chỉ đưa tay cởi hết áo quần  bước xuống hồ nước nóng, tắm cho sạch sẽ. Một lúc sau không thể trì hoãn được nữa, lão Còm mới bước lên mang áo quần vào mình.
Lão Còm quay lại nhìn về hướng vừa đi vào mà nghĩ.
_ Nếu như chạy về hướng đó, có được sống qua ngày hôm nay hay không? Nhưng đi vào trong đó, cũng như bọn người kia, một đi không trở lại? Tuy vậy ta cũng phải vào trong một lần cho biết, ta đã sống lâu hơn chín mươi tám người kia rồi. Như thế cũng xem như trường thọ rồi.
Lão Còm nghĩ xong liền bước vào trong. Lão Còm vừa bước vào thì cánh cửa khép lại, chỉ còn là một thông đạo nhỏ.
Lão Còm cười khẩy:
_ Thì ra là như vậy, khi người đầu tiên bước vào trong, đã bị hương thơm kia mê hoặc, họ bước vào thì cánh cửa đóng lại, nên những người ở ngoài cũng không biết.
Lão Còm bước đi theo thông đạo, đến một nơi, thì thấy một ở nơi đó có một người con gái, tuổi mười tám, đôi mươi, trên người chẳng mảnh vải che thân, đang nằm nghiêng, chân co, chân duỗi, một tay chống đầu, một tay để trên cái lỗ rốn, phô bày đôi gò bồng đảo, với cái lạch đào nguyên khép kín.  Đôi mắt nhắm lại, với đôi lông mi cong vút, cái mũi cao, đôi môi như mời gọi, với mái tóc dài, đen mượt thả trên chiếc giường.
Tuy nhìn thấy như vậy, nhưng lão Còm chỉ yên lặng đứng nhìn. Một cơn bão trong lòng trào dâng, lão Còm đưa mắt nhìn, thì phát hiện đó chỉ là một hình ảnh phản chiếu mà thôi.
Lão Còm lắc lắc đầu mà tự nhủ:
_ Với cái tính có đầu, chẳng có óc của bọn người kia chắc hẳn sẽ lao đến. Nhưng lao đến, thì cũng chỉ có là một hình ảnh phản chiếu, khi đó thì có chuyện gì xảy ra kia chứ?
Lão Còm nghĩ xong, thì không nhìn vào cái hình ảnh đó nữa, mà nhìn xuống con đường dưới chân rồi đi tới. Khi đi tới một đoạn, thì thấy ở dưới cái hình ảnh người con gái đang  khỏa thân kia, có một cái hố hình vuông khoảng một mét.
Lão Còm lắc đầu.
_ Thì ra là như vậy, bọn người kia nhìn thấy, cứ ngỡ đây là người con gái đang nằm chờ đợi nên mới lao đến, nên chúng đã rơi xuống cái hố kia. Người ở nơi đây, bắt nam nhân đến cho ăn, tắm rửa sạch sẽ, rồi bày ra trò này để làm gì kia chứ?
Lão Còm nghĩ thông suốt, liền bước đến bên cái miệng hố, rồi nhìn cái hình ảnh của cô gái đang khỏa thân kia, mà thốt lên.
_ Quả thật là đẹp, không ngờ đến trên đời này lại có người xinh đẹp như thế?
Lão Còm thốt lên như vậy, chẳng ngờ được là đôi môi của cái hình ảnh cô gái khỏa thân kia lại lên tiếng.
_ Thế ngươi có thích không?
Lão Còm lúc này hai tay khoanh trước ngực, nghe hỏi như vậy, liền bảo:
_ Quả thật là ta rất thích.
Bức hình kia lại lên tiếng.
_ Ta cũng vậy, cũng rất thích ngươi. Thế sao ngươi không đến.
Lão Còm cười lớn.
_ Lão Còm này sẽ không đến, vì đó chỉ là hình ảnh phản chiếu, và ở trước mặt còn có một cái hố đen ngòm, không khéo ở nơi đó lại có đến chín mươi tám người đã chết. Họ chết vì muốn ôm lấy cái hình ảnh phản chiếu kia.
Lúc này lại có tiếng nói:
_ Họ đều muốn ôm lấy hình ảnh đó, sao ngươi không làm vậy? Ngươi không muốn sao? Hay ngươi chẳng phải là nam nhân?
Lão Còm nghe vậy thì lắc đầu bảo:
_ Thật lòng ta rất muốn, vì ta là một nam nhân. Nhưng vì hình ảnh kia chỉ là hình ảnh phản chiếu, không có thật, vả lại ở dưới đó có chín mươi tám người đã chết. Nhưng dù sao ta vẫn muốn chiêm ngưỡng cái hình hài đó.
Lão Còm nói xong liền đưa mắt nhìn, cái hình ảnh cô gái khỏa thân kia, rồi nói:
_ Một lần được ôm một người như vậy, có chết cũng cam lòng. Chỉ tiếc rằng chẳng được ôm người như vậy, mà phải chết.
Lúc này cái hình ảnh kia lại biến mất. Nhưng tiếng nói vẫn vang lên.
_ Sao ngươi biết ngươi sẽ chết?
Lão Còm nghe hỏi thế liền mỉm cười nói:
_ Chín mươi tám người kia đã chết, không lẽ lão Còm được sống sao? Vả lại chẳng ai đưa nam nhân đến đây để nuôi không như vậy. Chỉ cho hỏi, chín mươi tám người kia đã bị chết như thế nào, khi bọn họ lao đến và rơi xuống cái hố kia?
Tiếng người lại vang lên.
_ Khi bọn người kia, nhìn thấy hình ảnh đó thì lao đến, bọn chúng rơi xuống và bị một nhát dao phạt mất một mảng đầu, sau đó bị moi lấy bộ óc.
Cái tâm ý của người đàn ông trung niên kia liền nghĩ:
_ Như thế thì chẳng khác gì người ta bắt bọn khỉ, rồi để đầu bọn khỉ vào cái bàn có  lỗ nhỏ, lấy dao phạt ngang, mà cho các thứ gia vị, ngồi ăn, lại uống thêm rượu mạnh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro