Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm bước đến căn phòng ngủ. Quả nhiên bọn người đó đang đánh nhau kịch liệt, quyền cước tung ra, phong ảnh kêu vù vù. Lão Còm tựa lưng vào tường, rồi đứng nhìn bọn người kia đánh nhau. Từng tên, từng tên gia nhập vào đám đánh nhau. Một đám đánh nhau, đông đến chín mươi tám  người. Chỉ duy nhất một mình lão Còm là chẳng tham gia, lão Còm làm kẻ bàng quang.
Bọn người kia đánh nhau kịch liệt cho đến lúc, một căn phòng khác từ từ mở ra. Lão Còm đưa mắt nhìn vào trong, thấy ở nơi đó hơi nước bốc ra nghi ngút. Lão Còm bất giác kêu lên:
_ Không lẻ đó là một hồ tắm nước nóng.
Lão Còm nhìn thấy, thì bọn người kia cũng nhìn thấy. Một tên, xem ra là một tên trưởng ở nơi đây. Tên kia từ từ bước vào trong. Một tên bước đi, thì có tên khác bước theo. Chín mươi tám tên bước vào trong, chỉ duy nhất một mình lão Còm vẫn đứng yên lặng.
Một lúc sau, kẻ bước vào, đầu tiên, thì kẻ ấy bước ra đầu tiên. Không ngoài dự tính của lão Còm, bọn chúng đã vào trong và chúng đã tắm rửa sạch sẽ. Nhưng điều lão Còm không hiểu là lúc trước chúng đánh nhau kịch liệt, giờ đây chúng từ trong đó bước ra lại cười nói vui vẻ. Bọn chúng từng người một, từng người một bước ra, cho đến người cuối cùng, thì khi ấy lão Còm mới thong thả bước vào. Lão Còm nhìn thấy đó là một hồ nước khá lớn, khỏi bốc lên nghi ngút. Lão Còm nhìn quanh, chỉ thấy ở nơi đây là một hồ nước nóng, còn ở chung quanh đều là bức tường giống nhau, chẳng thấy một khe hở. Lão Còm nhìn quanh, chỉ có duy nhất, một lối vào và một lối ra.
Lão Còm mỉm cười khoan khoái:
_ Giờ đây chỉ còn lại mình ta, chẳng ai làm phiền ta.
Lão Còm nhẹ nhàng cởi áo quần, gấp lại cho gọn gàng, rồi từ từ bước xuống dưới. Quả thật là một hồ nước nóng, ấm áp vô cùng. Lão Còm nhẹ nhàng kì cọ thân thể của mình, rồi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại mà hưởng thụ cái cảm giác ấm áp khi tắm nước nóng. Lão Còm có bao giờ được tắm nước nóng, cả ngày dầm mình trên đồng ruộng để bắt cua, bắt ốc, lúc tối đến cũng chỉ rửa qua loa rồi đi ngủ. Giờ đây lão Còm đang thụ hưởng cái cảm giác được đi tắm nước nóng. Nước nước nóng làm cho từng mảng đất bám trên người của lão Còm bong ra. Lão Còm lúc này càng kì cọ thì từng mảng đất bong ra từng cục ghét nhỏ. Lão Còm hụp xuống cho đất trên người mình hòa vào dòng nước. Cũng không thể ở nơi đây lâu được, lão Còm liền bước lên bờ rồi mang áo quần vào. Quả thật là khoan khoái, nhưng khoan khoái của lão Còm khác với bọn người kia. Bọn người kia đánh nhau đến toát mồ hôi, mới đi tắm, làm cho chúng tràn đầy khoái cảm. Còn lão Còm là được lần đầu tiên được tắm nước nóng. Lão Còm bước ra khỏi cái phòng tắm đó, thì cái cánh cửa của căn phòng có cái hồ nước nóng đã khép lại. Lão Còm bước về căn phòng ngủ, thấy chín tám người kia đã ngủ ngon lành, với tiếng ngáy đều đều. Lão Còm lúc này mới bước đến chỗ ngủ của mình. Lão Còm nằm xuống, rồi kéo chiếc chăn lên, giờ đây quả thật rất sung sướng. Ăn no, mặc ấm, tắm rửa sạch sẽ, lão Còm lần đầu tiên mới được hưởng, cũng không biết sẽ kéo dài đến bao nhiêu lâu. Lão Còm giờ đây chỉ mong những gì mình nghĩ là đúng, khi đó lão Còm là người cuối cùng, hơn ba tháng ăn sung mặc sướng, được  tắm rửa sạch sẽ chết cũng cam lòng. Lần thứ nhất còn cảm thấy sung sướng, nhưng dần dần thấy cũng bình thường. Giờ đây cho trở lại cái ngày bắt cua, bắt ốc trên đồng, chắc hẳn lão Còm chịu chết còn hơn. Nhưng ở nơi đó có ba bà vợ trẻ của lão Còm, ba bà vợ trẻ giờ đây có nhớ đến lão Còm hay không? Hay vì không có lão Còm ba bà vợ trẻ ấy lại tự đem mình gả cho thằng cu Trâu, cu Sứt thì sao? Như đem gả cho hai thằng đó, để mấy thằng Còm con, cho có cha. Lão Còm nằm suy nghĩ vẩn vơ, suy đi tính lại thì đã đến đây một tháng. Một tháng đó ba bà vợ của lão Còm có khóc lóc nhớ thương người chồng vừa mới ở chung hay không? Hay giờ đây mùa xuân đã đi qua, ba bà vợ trẻ của lão Còm đang chạy trên bãi cát của dòng sông, hay ai về nhà đó, mà xem như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Một chuyện của thời trẻ tuổi, cái thời chăn trâu cắt cỏ, mò cua bắt ốc, tập tành làm chuyện người lớn hay trò chơi cô dâu chú rể?
Lão Còm đang suy nghĩ, thì giờ cơm đã đến, chín mươi tám người đi ra. Chờ cho chín mươi tám người kia đi ra hết, lão Còm mới đi theo. Cũng như mọi ngày bọn người kia tranh ăn, tranh uống, cho hết các loại thức ăn ngon, thì chúng quay lại căn phòng ngủ và đánh nhau, cho đến khi nào toát mồ hôi hột, thì căn phòng có cái hồ nước nóng mở ra. Lão Còm quan sát, có chín mươi tám người đi vào. Nhưng chỉ có chín mươi bảy người đi ra. Bọn người kia vẫn cười nói mà không biết có một người vừa mất tích, mà có biết đi nữa cũng chẳng liên quan gì? Lão Còm lại là người bước vào sau cùng. Lão Còm cũng như thường lệ, cởi áo quần xếp lại gọn gàng, rồi bước xuống hồ nước nóng mà hưởng thụ những giờ khắc được sống trong sung sướng. Lão Còm mỉm cười:
_ Hôm nay một người mất tích, thế là còn chín mươi bảy người nữa là đến lượt ta, còn hơn ba tháng làm người sống trong cảnh sung sướng. Cứ xem như mình là một người giàu sang, bị ngã chết thì sao kia chứ?  Ba tháng được làm người sống trong sung sướng, và thêm một tháng trước, thì lão Còm này có bốn tháng. Bọn tháng sống sung sướng, và được hưởng ba cái ngàn vàng của ba bà vợ trẻ, có chết thì lão Còm còn tiếc gì nhỉ? Chết ở nơi đây còn sung  sướng hơn chết ở nơi cánh đồng lạnh giá. Nhưng ở nơi đây thì chỉ một mình, còn ở nơi đó có ba bà vợ, để vui tí chút trước khi chết.
Lão Còm nghĩ xong, liền bơi một vòng rồi quay lại căn phòng. Bọn người kia đã ngủ ngon lành, mà chẳng hề biết có người vừa đi không hề trở lại. Lão Còm liền bước đến chỗ ngủ của mình mà ngủ ngon lành, vì lão Còm biết mình còn ba tháng nữa để sống sung sướng.
Một người, hai người, chẳng có ai để ý, trừ lão Còm. Nhưng đến khi nhân số hụt đi một phần ba, có kẻ bắt đầu lo sợ chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng có mừng vui vì lượng thức ăn trong phòng ăn vẫn vậy, chẳng hề giảm đi. Lão Còm vẫn vậy, vẫn là người đến sau và về sau. Cho đến khi nhân số giảm đi một nửa, bọn người kia ăn xong lại đánh nhau kịch liệt. Ít người nhiều thức ăn, lại đánh nhau dữ dội hơn.
Lão Còm lúc này mới hiểu được, mình không tham gia đánh nhau là vì không ăn những thức ăn ngon, chứ không phải vì mình không có võ công, võ công cũng chỉ là một phần.
Lão Còm vẫn chẳng thay đổi, vẫn là người đến sau, về sau, chỉ dùng cơm trắng, canh còn lại và lão Còm cũng là người từ cái hồ nước nóng ra sau cùng.
Lão Còm vẫn về chỗ ngủ của mình mà ngủ ngon lành, mặc dù nhân số đã bị hụt đi nhiều. Cho đến khi trong căn phòng này chỉ còn lại hai người. Người kia có vẻ lo sợ, còn lão Còm vẫn nằm yên lặng trong cái chăn ấm mà ngủ ngon lành. Cho đến khi chỉ còn lại hai người đi đến phòng ăn, tên kia nhìn thấy thức ăn ngon, thì chẳng thể nào cưỡng lại được, liền vớ lấy, mà ăn lấy, ăn để. Lão Còm thì vẫn thế, vẫn ăn cơm với canh.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro