Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm tựa lưng vào tường, rồi kéo chiếc chăn bông ấm áp lên người. Nhìn bọn người kia đang đánh nhau, có lẽ chúng cạnh khóe về môn phái hay bang hội gì đó? Lão Còm nhìn thấy vậy liền nghĩ:
_ Không lẻ ở nơi đây, bọn người kia đang đánh nhau, những người ở ngoài đều biết hết cả. Mà biết hay không cũng chẳng để làm gì? Đến giờ ăn, thì cánh cửa phòng ăn lại mở ra, thế còn đi tắm rửa thì sao? Rồi sẽ biết, chỉ mong rằng mình là người bị đem giết sau cùng, cứ cho như giết gà, mổ vịt, con nào to lớn thì chết trước. Cứ cho một ngày giết một người, thì đến ngày thứ chín mươi chín, mình mới chết. Như vậy cũng hơn ba tháng lão Còm này mới chết? Giờ đây có chín mươi chín người, không biết bao lâu thì đem giết chết, nếu ngày mai không thêm người thì chắc hẳn là như vậy. Hơn ba tháng sau lão Còm sẽ chết, còn ba người vợ ở nhà sẽ như thế nào? Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ sẽ ra sao? Khi đó không khéo đã là cuối xuân đầu hạ rồi và có khi ba nàng ấy lại có ba đứa Còm con. Chúng lại mang thân phận như người mẹ của chúng. Người chỉ có bà nội, người chỉ có mẹ và người chỉ ở với chú thím. Chúng chẳng có của hồi môn, nếu như con gái thì biết đem gả cho ai, còn như con trai chẳng có một miếng đất cắm dùi, thì ma nào thèm lấy. Còn chúng có diễm phúc như cha của nó, như lão Còm, thì lão Còm có đến chín nàng dâu. Thôi thì đông vợ, đông con cũng hơn đông của. Ở cái thời này đất đai còn rộng, tài nguyên còn nhiều, lên rừng xuống biển có khi còn sống được, chứ ở cái thời kia, cái thời hiện đại, không có mảnh đất cắm dùi, thì chỉ có nước nhảy xuống sông làm bạn với hà bá, hay vào trong trại giam có khi mới sống được.
Lão Còm nghĩ xong, liền lắc đầu.
_ Chỉ tiếc chúng chẳng biết mặt cha của chúng, mà biết cũng làm gì kia chứ? Một tên nghèo rớt mồng tơi, mò cua bắt ốc để sống qua ngày. Có khi không biết thì hơn. Nhưng chúng muốn biết, thì làm sao ra được đây. Dù sao cũng được ăn no, đến khi chết không làm con ma đói, hoặc đầu thai chuyển kiếp, biết đâu lại được vào nhà sang giàu hơn hẳn kiếp này và kiếp kia thì sao?
Lão Còm nghĩ xong liền kéo chiếc chăn bông ấm áp mà nằm ngủ, mặc kệ bọn người kia đánh nhau, có lẽ chúng muốn làm minh chủ, đại ca ở nơi căn phòng này? Lão Còm ngủ ngon lành, cho đến khi có tiếng động.
Lão Còm mở mắt ra nhìn, thấy không biết khi nào, đã có chín mươi chín cái chậu nước để rửa mặt, súc miệng. Lúc ở nhà, người như lão Còm mấy khi làm việc đó. Bọn người kia đứng dậy lần lượt đi ra, chúng muốn là người đi trước để rửa mặt, súc miệng, và là kẻ vào phòng ăn đầu tiên, kẻ vào đầu tiên là kẻ chiếm được những thức ăn ngon nhất trong căn phòng. Lão Còm vẫn ngồi nằm yên lặng, rồi bắt đầu đếm, có chín mươi tám người tất cả và thêm lão Còm nữa là chín mươi chín người, không có thêm ai nữa.
Bọn người kia chọn chín mươi chín người nuôi ăn sung, mặc sướng để làm gì? Không lẻ để nuôi cho vui, như người ta nuôi sinh vật cảnh. Làm gì có chuyện đó, chắc hẳn khi nào đó sẽ bắt mà giết thịt. Lão Còm muốn sống, sống ngày nào hay ngày đó. Chờ cho bọn người kia rửa sạch, súc miệng, rồi vào phòng ăn. Lão Còm mới bắt đầu đi ra, vẫn còn một thau nước rửa mặt sạch sẽ. Lão Còm từ từ thưởng thức, bởi vì một kẻ như lão Còm, tiết trời mùa đông lạnh giá, suốt ngày dầm mình với bùn đất để bắt cua đồng, thì như thế này là quá xa xỉ. Lão Còm rửa mặt xong, mới từ từ, thong thả bước vào căn phòng ăn. Lão Còm đưa mắt nhìn quanh. Những thức ăn ngon đều bị bọn người kia ăn hết. Lão Còm không ngồi xuống ăn, mà đứng chờ cho bọn người kia ăn đến no và chúng quay lại nơi phòng ngủ. Lão Còm mới từ từ tiến vào, trên bàn giờ đây chỉ còn cơm rau, đó là những thứ còn lại, bọn người kia chẳng thèm đụng đến thứ đó. Nhưng những thứ đó là thứ xa xỉ của lão Còm. Lão Còm đưa mắt nhìn quanh, trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình lão Còm. Lão Còm cũng chẳng vội vàng, vì theo lão Còm nghĩ thầm.
_ Bọn người kia ăn no, không lẻ về ngủ liền. Bọn chúng là người của giới võ lâm, về căn phòng chúng sẽ đánh nhau.
Lão Còm xúc lấy chén cơm, rồi ăn một miếng lại suy nghĩ:
_ Bọn chúng là những thanh, thiếu niên của giới võ lâm, còn lão Còm này chẳng phải. Thế vì sao chúng lại bắt ta kia chứ?
Lão Còm đưa miếng cơm vào miệng, lại lấy miếng nước canh húp một chút. Đối với bọn người kia đây là những thứ cơm thừa canh cặn, còn với lão Còm là những thứ thức ăn ngon. Lão Còm nhìn thấy cơm canh, mà bọn người kia chẳng dùng đến, lại nhớ đến ba bà vợ của mình ở nhà. Ba bà ấy, giờ có cơm canh này mà ăn thì? Lão Còm nghĩ như thế thì bật cười.
Con bé Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, có những bữa cơm canh tươm tất như thế này, thì đã không đem mình gả cho lão Còm. Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ chẳng phải không có của hồi môn, mới đem mình gả cho lão Còm. Ba đứa đó, lấy lão Còm, chỉ là thằng bé, luôn bị đánh, một thằng bé mà nó cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đem mình gả cho lão Còm cũng chỉ kiếm cho mình tấm chồng, sau này có chết xuống cũng làm con ma có một nơi thờ tự.
Lão Còm vừa ăn, vừa nghĩ, lại nghĩ đến chuyện mình bị bắt đến nơi đây, bọn người kia toàn bộ đều là người của giới võ lâm, giang hồ, còn lão Còm lại không. Lão Còm là người thứ chín mươi chín, là người cuối cùng. Lão Còm nghĩ một lúc thì cười khẩy.
_ Chúng bắt ta, cũng chỉ cho vừa đủ số, cho vừa đủ chín mươi chín người.
Lão Còm thở một cái, rồi chửi đổng:
_ Lão Còm ta thật sự xúi quẩy. Đang ngủ ngon, chơi vui với ba bà vợ, thế mà... nếu khi đó ta không đến nhà của hoàng thượng thì chẳng bị như thế này?
Lão Còm nhớ lại, khi bước ra khỏi căn nhà nhỏ của bà cháu Giáng Tiên. Lão Còm đã quay lại nhìn, thấy ba bà vợ của mình nằm tênh hênh ra đó. Lúc đó quay lại nằm nghỉ một chút, rồi chơi, rồi giỡn với ba bà vợ của mình, thì đâu đến nỗi kia chứ? Không biết bọn chúng bắt bọn nam nhân đến nơi đây để làm gì nhỉ? Bắt nam nhân, thì có nữ nhân, mà bắt nam nhân để làm chuyện ấy, thì cần gì phải cần bọn có võ công, chỉ cần nam nhân nào hiểu biết chuyện đó. Nhưng ở nơi đây chỉ một mình lão Còm là không biết võ công. Chuyện gì rồi cũng biết, cứ từ từ, thong thả rồi cũng đến lượt. Lão Còm chỉ ăn vừa bụng, mới quay lại căn phòng đó. Quả thật không ngoài dự đoán của lão Còm, bọn người kia về đến căn phòng kia thì đánh nhau loạn xà ngầu. Lão Còm quay lại nhìn căn phòng mình vừa bước ra, đã thấy nó đã khép lại. Lão Còm nhìn bức tường rồi nghĩ:
_ Tuy không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được chứ? Ít nhiều cũng phải thu dọn bát đĩa thức ăn thừa?
Lão Còm nghĩ xong liền áp tai vào bức tường. Quả thật có tiếng lách cách của người thu dọn bát đĩa, vì tiếng va chạm của bát đũa, vì lão Còm thấy có những thứ bằng bạc, bằng đồng. Nhưng lại không nghe được tiếng người nói chuyện.
Lão Còm nhíu mày.
_ Đây là buổi ăn sáng, hay là...
Lão Còm lắc đầu.
_ Ở trong này thì làm gì có ngày hay đêm kia chứ? Có khi ăn ngủ, đi tắm rửa, đều có sự chuẩn bị hết cả. Không biết khi nào thì đi tắm nhỉ?
Lão Còm bước đến căn phòng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro