Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi triển cái chức năng của giống đực, làm cho ba bà vợ của mình lăn ra ngủ. Lão Còm đưa mắt nhìn ra ngoài, lúc này trời trời đã nhập nhoạng tối. Một buổi nhập nhoạng của mùa đông giá lạnh, lão Còm nhớ đến hoàng thượng ở nhà. Dù sao hoàng thượng ở nhà cũng là cha của lão Còm. Phải đem mấy nàng dâu về ra mắt, nhưng mấy nàng dâu này cũng chẳng xa lạ với hoàng thượng ở nhà. Bọn chúng thường chơi với nhau từ lúc còn chưa hiểu biết gì đến chuyện ấy. Thế mà giờ đây chúng đã trở thành những người đàn bà của lão Còm. Lão Còm quả thật về cái việc ấy hơn người, ăn uống kham khổ, có cái món cua đồng. Lão Còm lại làm cho ba bà vợ chẳng có của hồi môn, mới đem mình gả cho lão Còm. Ba bà vợ ấy không đòi hỏi chuyện gì, ở nơi lão Còm, ngoài cái chuyện đó. Nhìn ba bà vợ của mình đang nằm ngủ, mà chẳng ý tứ gì cả, cứ nằm tênh hênh ra đó.. lão Còm chỉ cười khẩy một cái, rồi nghĩ:
_ Đến nhà của hoàng thượng báo một tiếng, rồi quay trở về, cứ đứng ngoài sân mà nói, hoàng thượng có muốn đánh cũng không được.
Lão Còm nghĩ xong liền khép cái cánh cửa lại, rồi bước đi. Lúc này trời đang lạnh giá, chẳng ai đi lại. Có lẽ bà nội của Giáng Tiên cũng đã ở lại, nơi túp lều của mẹ con Nở.
Lão Còm bước nhanh để còn quay về với ba lão bà của mình.
Nhưng vừa đi một đoạn, sao hôm nay con đường, mọi hôm lão Còm vẫn đi, thế mà hôm nay có cái gì đó hơi ghê rợn. Lão Còm đang bước đi, bất chợt quay lại nhìn. Thấy một cái bóng lướt qua, đến khi lão Còm thức tỉnh. Lão Còm thấy mình một nơi xa lạ. Một nơi khá tươm tất lại nhiều người. Nhiều người như lão Còm, hoặc lớn hơn một chút. Những người đó ăn mặc bảnh bao, lại béo tốt hơn lão Còm. Lão Còm hình xuống người của mình, thấy mình ăn mặc một bộ áo quần khá tươm tất. Lão Còm tựa lưng vào tường, thấy ở nơi đây là một căn phòng với từng chiếc chiếu hoa sạch sẽ, lại có từng chiếc chăn ấm. Bọn người kia đã chiếm những chỗ tiện lợi, còn lão Còm nằm trên một chiếc chiếu ở góc phòng. Lão Còm liền kéo chiếc chăn bông lên người. Ở nơi đây thật ấm áp, chỉ tiếc chẳng có ba bà vợ của mình.
Lão Còm đưa mắt nhìn ra, thấy như đây như là nhà giam, bởi vì ngoài kia  có người đi lại canh gác, từng bóng người lướt qua nhanh như cơn gió lốc. Lão Còm kéo chiếc chăn bông ấm áp rồi nhắm mắt lại.
Lúc này có tiếng người bảo;
_ Chúng bay đi ăn thôi.
Bọn người đó liền bước đi, lão Còm thấy vậy cũng bước đi theo bọn người đó. Quả thật chẳng mấy bước chân, đã đi đến một căn phòng rộng rãi. Ở nơi đó có đến mươi mâm thức ăn, với toàn là những món ngon. Nhưng bọn người kia lại tranh nhau ăn. Lão Còm vừa bước đến đã bị một cước ngã lăn xuống nền nhà. Lão Còm biết mình chẳng tranh lại với những người kia, nên chỉ biết tránh vào một góc, mặc kệ bọn đó ăn hết sạch từng món ngon. Cho đến lúc bọn người kia đã no đủ, bọn chúng quay về căn phòng. Lão Còm mới từ từ thưởng thức, chẳng ai tranh, chẳng ai dành hết cả. Thì lão Còm  ngồi ăn một mình, bọn người kia chẳng ăn các món này, như cơm, rau, chẳng hạn. Nhưng với lão Còm đó là những thức ăn ngon. Vì chẳng bao giờ lão Còm, có được mấy hột cơm vào trong bụng. Giờ đây có cơm rau muốn ăn no bao nhiêu tùy thích. Lão Còm đang ngồi ăn, liền nghĩ:
_ Không có bữa ăn nào là miễn phí hết cả. Không tự nhiên được đem đến nơi đây, rồi được ăn ngon, mặc đẹp.
Tuy nghĩ là như vậy, nhưng lão Còm dùng ăn đủ thì quay về nơi căn phòng được dùng để ngủ. Vừa bước ra ngoài, thì cánh cửa căn phòng đó lại đóng lại, giờ  chỉ còn một căn phòng để ngủ và một căn phòng để đi vệ sinh. Lão Còm liền bước vào căn phòng đi vệ sinh. Lão Còm đưa mắt nhìn quanh, cái căn phòng để thải ngũ cốc cũng sang hơn cả căn nhà của hoàng thượng, chứ nói gì đến cái nhà mà ba bà vợ của lão Còm đang ở. Lão Còm thải xong, liền quay về căn phòng được dùng để ngủ, thì thấy có đánh nhau. Có hai người cạnh khóe gì đó lại đánh nhau, quyền cước bay vù vù. Lão Còm ngồi tựa lưng vào tường nhìn hai người đó đánh nhau. Quả thật cái món này lão Còm chẳng biết gì cả. Đánh nhau nhìn mãi cũng chán, lão Còm liền bắt đầu đếm xem có bao nhiêu người ở trong căn phòng này. Lão Còm đếm một lúc thì có cả thảy chín mươi tám người, thêm lão Còm nữa là chín mươi chín người. Mặc kệ bọn người đó, nhìn từng chiêu thức quyền cước, mà vỗ tay hoan hô. Lão Còm nằm xuống kéo cái chăn lên. Lão Còm nghĩ thầm:
_ Có lẻ mình bị bắt đêm qua, nhưng ở nơi đây ngày cũng như đêm. Từng  viên dạ minh châu được gắn trên trần nhà đang phát sáng. Nhìn từng viên dạ minh châu đang phát sáng, thân thể của thằng bé vừa mới lớn, lại ở nơi một cái xóm nghèo, thì không biết. Nhưng cái tâm ý của người đàn ông trung niên kia, lại biết. Cái thứ phát sáng này là dạ minh châu. Một viên dạ minh châu kia, ở thời nào đi nữa, cũng có giá trị liên thành. Như thế sao bọn người này không lấy rồi trộm đi kia chứ? Lão Còm nghĩ xong liền đứng dậy bước ra ngoài, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ở nơi đây có hai nơi là được mở cửa. Còn toàn là một bức tường giống nhau, với từng ánh sáng của viên dạ minh châu. Lão Còm nhìn xem căn phòng ăn lúc nãy ở nơi đâu, nhưng không tìm thấy. Lão Còm nhíu mày nghĩ:
_  Họ bắt tất cả vào đây để làm gì? Không lẻ cứ cho ăn, rồi ngủ, ngủ rồi ăn, như thế cho hết kiếp sao?
Lão Còm lắc đầu, rồi nói thầm với mình.
_ Vừa mới cưới vợ, đã vào nơi đây. Cũng không biết giờ đây ba bà vợ của mình đang làm gì nhỉ? Có đi tìm minh, hay chỉ ôm nhau ngủ, rồi chờ mình về để làm chuyện ấy. Mà không chờ, không đợi, mình về làm chuyện ấy, thì cũng đi ra đồng bắt cua, cho đến khi cái bụng to tướng, lại sinh ra mấy đứa Còm con, chứ biết làm gì kia chứ?
Lão Còm nghĩ xong liền rảo quanh một vòng, loanh quanh một lát, thì lão Còm đi về chiếc chiếu của mình, chiếc chiếu trải trong góc phòng. Lão Còm nằm xuống chiếc chiếu, kéo chiếc chăn lên người.
Ở trong này thật lạnh, nhưng không phải cái lạnh của tiết trời mùa đông lạnh giá, mà lạnh vì cái hàn khí từ bức tường tỏa ra. Lão Còm đưa tay gõ gõ lên bức tường, thì nghĩ:
_ Bức tường này thật dày, ở nơi đây mùa đông cũng như mùa hè, ngày cũng như đêm, đều một thứ ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu gắn trên trần nhà. Giờ đây cứ như chín mươi chín người, cả lão Còm ta đang ở trong một cái hầm mộ. Nhưng nếu như chúng muốn cho chết, thì cần gì phải cho ăn uống với những thức ăn ngon như vậy? Chúng cho ăn ngon, cho béo tốt thì giết chết sao?
Cái ý nghĩ cho ăn ngon rồi giết chết lóe lên trong đầu của lão Còm, làm cho lão Còm toát mồ hôi lạnh. Lão Còm nhớ lại lúc ở làng, khi có hội lễ, cúng giỗ người ta thường vỗ béo trâu bò, heo, gà, vịt, rồi giết thịt. Ở nơi đây chắc hẳn cũng như vậy, cho ăn cho béo tốt rồi giết thịt. Lão Còm có lẽ là người thứ chín mươi chín, vừa bắt đến hôm qua.
Lão Còm đưa mắt nhìn bọn người kia đang đánh nhau. Chúng là người có võ công, là người võ lâm. Còn lão Còm... thì?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro