Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm quả có số đa thê. Ở cái thời tam thê tứ thiếp, nhưng cũng phải người có nhiều vàng bạc, trâu bò, ruộng vườn, nhà  cửa. Thế mà lão Còm chẳng có gì cả, ngoài mấy cái vết roi mà hoàng thượng ở nhà ban cho. Lão Còm có đến ba bà vợ. Ba đứa bé gái đã đến tuổi dậy thì, không có của hồi môn, mới đem mình gả cho lão Còm. Lão Còm có cái diễm phúc đó nên lấy tất.
Ngày! Lão Còm đi bắt cua đồng cho hoàng thượng ở nhà, ăn vài ba roi của hoàng thượng. Đêm đến, lão Còn rúc vào cái ổ rơm ở nơi nhà của bà cháu Giáng Tiên, mà thi triển công phu trên người của ba bà vợ của lão Còm.
Con bé Giáng Tiên với con Nở, cái Nụ đã thành vợ của lão Còm. Cả làng, cả xóm, biết được cũng chỉ nói; _ Cũng không biết lấy gì mà nuôi nhau cho qua mùa đông.
Lão Còm cũng không cần phải biết, bởi vì lão Còm giờ đây là người hạnh phúc nhất. Lão Còm bắt đầu ý thức về việc làm chủ gia đình của mình. Có những lúc, lão Còm đi bắt cua đồng, rồi không về nhà của hoàng thượng, mà ở lì ở nơi nhà của bà cháu Giáng Tiên. Ở nơi đó lão Còm có ba bà vợ, một đứa bé gái mồ côi cha mẹ, ở với bà nội. Một đứa khác mồ côi cha, ở với mẹ. Còn đứa nữa mồ côi cả cha lẫn mẹ ở với chú thím. Lão Còm hôm nay đang ngồi trong cái ổ rơm, ngồi gần đó là ba bà vợ, đứa nào, đứa đó, áo váy mỏng manh, lại chẳng được lành lặn. Cách một vài bước chân, là mẹ con Nở và bà của Giáng Tiên, còn chú thím của cái Nụ thì chẳng thèm đến. Khi cái Nụ thưa với chú thím về cái chuyện sẽ đến nhà Giáng Tiên, ở với lão Còm. Chú thím của cái Nụ, chỉ lắc đầu rồi bảo:
_ Cháu muốn đi đâu thì đi, lấy ai thì lấy, làm vợ chồng rồi, thì cố gắng bảo ban nhau mà làm ăn, mà sống với nhau.
Cái Nụ cũng chẳng biết bảo ban nhau làm ăn là gì cả, chỉ biết chú thím cho phép ở với lão Còm là thích rồi. Ở với lão Còm cũng đi bắt cua đồng, ở với chú thím cũng thế, với lại phải bồng em cho chú thím. Không bồng em cho chú thím, thì sang năm bồng con cho lão Còm, mấy đứa Còm con, lại có Giáng Tiên với con Nở chơi cùng thì thích quá.
Hôm nay cũng xem như ngày cưới của lão Còm, chẳng pháo, chẳng rượu mừng, người rước dâu, thế mà lão Còm cưới được luôn ba bà vợ. Ba bà vợ chỉ biết đi bắt cua đồng, nhưng trời sinh voi thì trời sinh ngọn cỏ lo gì? Ba bà vợ của lão Còm ngồi cùng với lão Còm trong cái ổ rơm. Chúng trêu chọc, cười nói vui vẻ. Bà nội Giáng Tiên, mẹ con Nở nhìn thấy thế cũng chỉ biết cười mà thôi, dù sao cũng là chuyện mừng cho đứa con, đứa cháu của gái mình có  nơi, có chốn. Mẹ của con Nở liền bảo với lão Còm.
_ Lão Còm! Hãy về nhà nói với cha mẹ một tiếng, rồi xin ít gạo, ít củi mà làm vốn ban đầu.
Nghe mẹ con Nở nói như vậy, thì bà nội của Giáng Tiên liền bảo:
_ Lão Còm về nhà để ăn roi sao? Nhưng dù gì cũng là cha mẹ, trở về thưa một tiếng cho phải phép.
Lão Còm nghe vậy liền gật đầu. Nhưng chuyện đó để sau, còn giờ đây tiết trời mùa đông lạnh lẽo rúc vào cái ổ rơm mà ngủ là hay nhất. Bà nội của Giáng Tiên với mẹ con Nở thấy thế, liền nói với nhau, đi đến đầu túp lều của mẹ con, con Nở.
Giờ đây trong cái ổ rơm chỉ còn lại gia đình của lão Còm. Lão Còm lúc này mới gối đầu, lên đùi con bé Giáng Tiên. Chân gác lên đùi con Nở, lại bảo cái Nụ.
_ Nụ! Giờ đây hãy bóp chân cho lão Còm, chứ hôm qua hoàng thượng ở nhà đánh mấy roi vào chân giò vẫn còn đau. Thế là cả ba đứa con gái, chẳng có của hồi môn, nên mới đem mình gả cho lão Còm. Lúc này, đứa thì bóp chân, con xoa lưng, lại bóp trán cho lão Còm. Lão Còm lim dim đôi mắt mà hưởng thụ cái cảm giác như lão phú ông, giàu nhất vùng này, cũng như lão Còm mà thôi.
Con bé Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ tận tình chăm sóc từng chút một cho ông chồng Còm của mình.
Tiết trời mùa đông lạnh giá, ở nơi đâu đó ở đâu thôn, lại có tiếng người khóc,   chắc có người già nào đó, vừa không qua được cơn lạnh mùa đông giá rét.
Mặc cho ở nơi đó đang khóc lóc buồn thảm, thì ở nơi đây vẫn là ngày vui vẻ của bốn đứa trẻ. Chúng vui vì chúng được ở chung với nhau. Ngày hôm nay chúng rúc trong cái ổ rơm, mà tí tởn với nhau, giỡn chán thì chúng ôm nhau ngủ. Nhưng lão Còm lại nhớ đến hoàng thượng ở nhà, dù gì cũng là cha của lão Còm. Có lẽ nào con lấy vợ mà không báo với cha, mà con trai lấy vợ, chẳng mừng thì thôi, lại đánh nữa sao? Lão Còm nằm một lúc, rồi lấy cái giọng, như giọng ông phú hộ mà bảo với mấy bà vợ của mình.
_ Mấy bà ở nhà, ta lại nhà hoàng thượng đế báo một tiếng, báo rằng lão Còm đã lấy ba nàng làm vợ.
Nghe lão Còm nói như vậy, con bé Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đưa mắt nhìn lão Còm với ánh mắt đầy lo lắng.
Con bé Giáng Tiên bảo với lão Còm.
_ Lão Còm! Không nên đi, vì đường nào hoàng thượng ở  nhà, lại chẳng biết lão Còm lấy Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ làm vợ kia chứ?
Lão Còm nghe vậy có ý không muốn đi. Nhưng rồi lão Còm nói:
_ Đến báo một tiếng, rồi sau này không quay về nữa. Lão Còm sẽ chỉ ở nơi đây với vợ của mình.
Cái Nụ nghe vậy liền bảo:
_ Thế thì lão Còm đi nhanh về cho chóng, chứ lấy chồng, mà ba đứa con gái nằm ngủ với nhau thì chán chết.
Lão Còm nghe cái Nụ nói như vậy, liền ôm lấy cái Nụ mà nói:
_  Thích thì lão Còm cho luôn này.
Trong cái ổ rơm, giờ đây một mình lão Còm, mà có đến ba bà vợ, không lẻ người trọng kẻ khinh kia chứ. Nhưng lão Còm chẳng nghĩ đến điều đó. Giờ đây cái Nụ đang kéo cái váy lên, rồi dang rộng hai chân trước mặt lão Còm. Lão Còm quay lại nói với con bé Giáng Tiên với con Nở.
_ Hai bà chịu khó chờ một chút nhé, lão Còm làm xong  phận sự của người chồng, sẽ đến báo với hoàng thượng ở nhà.
Lão Còm nhìn cái Nụ như vậy liền nói:
_ Giờ đây ở trong nhà, các bà cởi ra cho thoải mái, tuy hơi lạnh một chút.
Cái Nụ là đứa đầu tiên, nên vội vàng đưa tay cởi áo, tuột váy. Con bé Giáng Tiên với con Nở thì bảo:
_ Lão Còm cứ làm đi, khi nào xong thì bảo với người đó.
Mặc cho lão Còm với cái Nụ đang trần truồng như nhộng. Con bé Giáng Tiên với con Nở ngồi nói chuyện với nhau.
Cũng không biết chúng nói chuyện gì, mà đôi khi lại phá lên cười.
Bên này lão Còm đưa cái của nợ ấy vào giữa hai chân của cái Nụ. Con ong đã thông thuộc đường đi lối lại, nên lão Còm cứ thế hành sự. Như thế thì cũng không có gì mới mẻ, lão Còm liền rút cái của nợ ấy ra, rồi bảo với con bé Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên! Đến lượt bà rồi đó.
Con bé Giáng Tiên nghe lão Còm bảo như vậy, liền hỏi:
_ Nhanh như vậy sao? Cái Nụ làm gì mà để lão Còm không thích.
Cái Nụ nghe con bé Giáng Tiên hỏi vậy, liền nói:
_ Không biết! Đang vui, tự nhiên lão Còm thích Giáng Tiên.
Vì con bé Giáng Tiên, mãi nói chuyện với cái Nụ, nên giờ đây lão Còm đã ôm lấy con Nở. Cũng chẳng cần phải dài dòng, lão Còm liền đưa cái của nợ ấy xuống dưới váy của con Nở
Con Nở không  dưng lại được phần, nên mỉm cười đầy mãn nguyện, còn hai đứa kia thì ...
Lão Còm  đẩy mạnh cái của nợ ấy, làm cho con Nở rên lên từng tiếng ư hử, sung sướng, đê mê.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro