Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bụi tre làm chứng nhân. Lão Còm với cái Nụ đã trở thành vợ chồng. Giờ đây, giữa cánh đồng không mông quạnh, chẳng mấy ai đi ra đồng. Lão Còm vẫn ôm lấy cái Nụ. Lão Còm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vương bùn của cái Nụ, rồi bảo:
_ Nhìn Nụ bây giờ thật đẹp.
Cái Nụ nghe lão Còm nói như vậy liền hỏi:
_ Lão Còm cũng nói như vậy với Giáng Tiên với con Nở sao?
Lão Còm lắc đầu:
_ Không! Lão Còm chỉ nói với Nụ, chứ không nói với Giáng Tiên và con Nở.
Cái Nụ lại bảo:
_ Đêm qua! Không đến chơi cùng lão Còm, thế mà giờ đây phải làm bà ba.
Lão Còm đưa tay vuốt ve, đôi gò bồng đảo của cái Nụ, rồi bảo:
_ Bà nào thì cũng của lão Còm hết cả. Giờ ở nơi đây, Nụ là bà cả của lão Còm.
Cái Nụ nghe thế liền cười nói:
_ Lão Còm! Nụ chỉ muốn như thế này mãi, chẳng thích về chút nào?
Lão Còm nhìn cái Nụ một lúc rồi nói:
_ Vẫn còn giờ đến tối, sau đó lão Còm sẽ đến nhà của Giáng Tiên ngủ lại.
Cái Nụ nghe lão Còm nói vậy, thì bảo:
_ Tối nay Nụ không tới đâu, có lẽ phải bế em cho chú thím.
Lão Còm xoa xoa đôi gò bồng đảo của cái Nụ, rồi bảo:
_ Năm nay bế em cho chú thím, sang năm bế con cho lão Còm.
Cái Nụ nghe lão Còm nói như vậy, chỉ gật đầu, rồi nói:
_ Nụ sẽ sinh cho lão Còm vài đứa Còm con.
Lão Còm đưa tay vân vê đôi gò bồng đảo của cái Nụ. Cái Nụ lúc này đã bạo dạn hơn, liền đưa tay cầm lấy cái gậy của lão Còm mà bảo:
_ Lão Còm! Giờ Nụ muốn thêm một chút nữa rồi về? Chứ ngày mai còn có Giáng Tiên, với con Nở nữa.
Lão Còm gật đầu, nhưng cái của nợ ấy vẫn  nằm im lìm, mà nhìn đôi mắt của cái Nụ, có vẻ còn thèm thuồng.
Lão Còm đành khỏa lấp:
_ Thế không sợ đau nửa sao? Lần này chắc chắn đau hơn đó?
Cái Nụ nghe lão Còm nói như vậy, có vẻ giận dỗi.
_  Nụ đang muốn, thể mà lão Còm chẳng chiều Nụ chút nào?
Lão Còm là thằng bé mới lớn thì chẳng hiểu, nhưng tâm ý của người đàn ông trung niên trong người lão Còm thì hiểu. Giờ đây, người con gái đang nằm trong vòng tay của lão Còm đang giận, đang hờn.
Lão Còm hôn nhẹ lên đôi môi của cái Nụ. Tuy đang giận hờn, nhưng cái Nụ vẫn đón nhận. Lão Còm đưa bàn tay xoa nhẹ đôi gò bồng đảo của cái Nụ, mà mong cái của nợ ấy không nằm yên lặng nữa. Lão Còm không ngờ vừa mới khai thông cái lạch đào nguyên, cái Nụ lại muốn ngay vậy. Như người nào từng trải việc sẽ chờ một lúc. Nhưng cái Nụ lại chẳng hiểu điều đó, lại giận hờn, nên lão Còm phải cố gắng chiều chuộng. Lão Còm khỏa lấp bằng cách khóa môi cái Nụ. Nhưng một lúc sau cái của nợ ấy vẫn nằm yên lặng.
Cái Nụ khẽ đẩy khuôn mặt của lão Còm ra khỏi khuôn mặt mình rồi bảo:
_ Lão Còm! Nụ muốn, lão Còm mau lên.
Lão Còm nhìn cái vẻ giận hờn của cái Nụ, khẽ bảo:
_ Chờ một xíu nữa. Lúc đó đừng kêu đau.
Nhưng có vẻ cái Nụ, chẳng tin điều lão Còm đang nói. Lão Còm nhìn cái Nụ đang chờ đợi, mà tự nhủ:
_ Không lẻ chịu thua sao?
Lão Còm vẫn đưa tay lần mò đôi gò bồng đảo của cái Nụ. Lão Còm đưa tay  lần xuống cái lạch đào nguyên, cái lạch vừa được khơi thông, giờ đây lại đầy nước.
Lão Còm định chửi cái cây gậy vô dụng kia, nào ngờ đâu nó cũng biết sợ, nên mới dựng đứng. Lão Còm nhìn cái Nụ với vẻ mặt thách thức, rồi nghĩ thầm.
_ Giờ đây lão Còm sẽ cho Nụ biết tay.
Nhưng cái Nụ chỉ cười, với nụ cười đầy vẻ khiêu chiến.  Lão Còm giờ đây chẳng ngần ngại nữa, liền cầm lấy cây gậy rồi chọc xuống cái lạch đào nguyên của cái Nụ. Lão Còm lúc này nằm hẳn lên người cái Nụ, còn cái Nụ thì hai chân quắp lấy người lão Còm. Lão Còm cùng với cái Nụ, phối hợp nhịp nhàng như từng làn sóng vỗ bờ cát, những lúc trưa hè.
Từng tiếng rên rỉ đầy sung sướng, đê mê của cái Nụ. Lão Còm vừa hành sự, vừa bảo với cái Nụ.
_ Ở nơi đây, chẳng có ai nghe đâu mà ngại.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo vậy, mới nói với lão Còm:
_ Gắng lâu lâu một chút nhé lão Còm.
Lão Còm cười bảo:
_  Giờ đây lão Còm, sẽ cho Nụ biết tay, cho đến tối luôn.
Cái Nụ nghe lão Còm nói vậy, liền khe khẽ gật đầu. Lão Còm giờ đây, biết cái Nụ sẽ không rên la nữa, liền đẩy mạnh cây gậy của mình. Cái Nụ vừa lúc nãy nghe lão Còm bảo ở nơi đây chẳng có ai, nên được nước càng rên rỉ lớn hơn, từng tiếng rên rỉ đầy sung sướng, đê mê. Lão Còm bất chợt nhớ đến hôm qua con Nở, với kiểu nằm lên trên người lão Còm, lại cảm thấy càng khoái cảm hơn, liền bảo với cái Nụ.
_ Nụ! Chúng ta đổi tư thế nhé.
Cái Nụ đang rên rỉ đầy khoái cảm, nay nghe lão Còm bảo như vậy, liền hỏi:
_ Lão Còm! Chúng ta đổi tư thế như thế nào?
Lão Còm nhẹ nhàng bảo với cái Nụ.
_ Giờ đây Nụ sẽ nằm lên trên người của lão Còm.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo vậy thì khe khẽ gật đầu. Lão Còm nhẹ nhàng rút cây gậy, ra khỏi cái lạch đào nguyên của cái Nụ. Cái Nụ ngồi dậy, thấy cây gậy của lão Còm liền bảo:
_ Nhìn cũng khiếp nhỉ?
Lão Còm nghe thế cười hỏi:
_ Nhìn khiếp thế mà có người thích.
Lão Còm lúc này đã nằm ngửa ra đất. Cái Nụ lúc này mới hỏi:
_ Giờ như thế nào lão Còm?
Lão Còm cười bảo:
_ Thì đưa cái lạch đào nguyên vào cây gậy, còn gì nữa?
Lão Còm nói xong liền ngồi dậy, một tay cầm lấy cây gậy, một tay cầm cái mông của cái Nụ, rồi nhẹ nhàng ấn vào. Lão Còm nằm ngửa ra đất, cái Nụ nằm lên trên. Cái Nụ cứ nằm yên lặng, nên lão Còm đưa hai tay xoa lên hai cái mông của cái Nụ.
Lão Còm bảo cái Nụ.
_ Nụ nâng nhẹ cái mông lên một chút. Thế... thế.
Cái Nụ liền làm theo lời của lão Còm.
Cái mông của cái Nụ, cứ nhấp nhô trên người lão Còm. Lão Còm khẽ hỏi cái Nụ:
_ Thích không?
Cái Nụ chẳng nói gì cả.
Lão Còm lúc này mới bảo với cái Nụ.
_ Nụ! Ngừng lại một tí.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo vậy, mới hỏi:
_ Sao thế? Đang thích mà.
Lão Còm cười, nói:
_ Thì nghĩ một lúc, đã đến giờ về đâu mà sợ.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo thế, thì nằm yên lặng trên người lão Còm. Lão Còm đưa tay xoa xoa hai cái mông của cái Nụ. Lúc này cây gậy của lão Còm, chẳng có biểu hiện gì là mất sức chiến đấu hết cả. Lão Còm xoa xoa hai cái mông của cái Nụ xong liền nói:
_ Làm lại nhé, lão Còm bảo từ một đến mười thì ngừng lại nghe Nụ.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo thế, thì hỏi:
_ Lão Còm! Như vậy để làm gì?
Lão Còm ghé vào tai cái Nụ.
_ Để cho thích hơn chứ làm gì?
Cái Nụ nghe lão Còm nói vậy, liền bảo:
_ Thế thì bắt đầu luôn nhé.
Lão Còm bắt đầu đếm.
_ Một! Hai!...
Lão Còm vừa bắt đầu từ một, lại đưa tay ấn cái mông của cái Nụ xuống, cho đến mười thì ngừng lại.
Cái Nụ đến khi ngừng lại thì bảo:
_ Lão Còm! Cũng vui nhỉ? Lại thích nữa?
Lão Còm nghe cái Nụ bảo thế, mới hỏi:
_ Giờ còn giận lão Còm nữa không?
Cái Nụ khe khẽ nói:
_ Nụ có bao giờ giận lão Còm đâu, chỉ tại khi nãy, cái của nợ ấy chẳng nghe lời.
Lão Còm giờ đây, với vẻ mặt của người chiến thắng, liền nói:
_ Nhưng giờ đây, nó cứ đứng thẳng đứng, Nụ ráng mà chiều nó nhé.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo như vậy liền nói:
_ Ước gì cái này, chỉ  riêng một mình Nụ thì hay biết mấy. Tối nay phải chia cho Giáng Tiên với con Nở.
Lão Còm cười nói:
_ Thế đừng bế em cho chú thím?
Cái Nụ cũng cười bảo:
_ Thế thì bế con cho lão Còm hi.
Lão Còm không nói gì nữa, chỉ xoa nhẹ cái mông của cái Nụ và bắt đầu đếm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 12




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro