Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm đưa mắt nhìn ra xa. Cánh đồng không mông quạnh chẳng mấy bóng người, chỉ có hai đứa chúng nó, lão Còm, và cái Nụ. Còn ở nơi xa cu Trâu và cu Sứt đang lò dò bắt cua đồng, có lẽ hai đứa chẳng đến đây đâu. Cái bụng lão Còm lúc này đã sôi lên sùng sục. Chẳng có lửa để nướng, nên lão Còm lấy một con cua đồng, tước lấy cái mai, rồi lấy phần thịt để ăn. Lão Còm cười bảo với cái Nụ.
_ Hơi tanh! Nhưng cũng ngon chán.
Có chút chất bổ dưỡng vào người, cũng làm cho lão Còm thấy khỏe trong người hơn. Lão Còm liếc nhìn cái Nụ rồi bảo:
_ Hôm qua Nụ không đến, nên Giáng Tiên đã tranh làm bà cả, còn con Nở làm bà hai, còn Nụ làm bà ba của lão Còm.
Cái Nụ đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lão Còm, rồi nói:
_ Thế hôm qua lão Còm cùng với Giáng Tiên, cùng với Nở chơi trò chơi vợ chồng à?
Lão Còm gật đầu, đưa mắt nhìn cái Nụ với ánh mắt như thiêu, như đốt. Cái Nụ cũng chẳng quan tâm, chỉ nói:
_ Bà ba hay bà cả gì cũng được, chỉ cần chơi với lão Còm, cùng Giáng Tiên với Nở là vui rồi.
Lão Còm nhìn cái Nụ, rồi bảo:
_ Giờ Nụ có thích chơi với lão Còm không? Chơi trò chơi vợ chồng với lão Còm.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo như vậy, liền giương đôi mắt ngơ ngác hỏi:
_ Chơi ở nơi đây luôn sao? Thế không đi bắt cua đồng nữa à? Mà không bắt cho đầy oi, khi về hoàng thượng đánh thì sao?
Lão Còm lắc đầu nói với giọng quả quyết.
_ Không bắt nữa! Bởi thế nào cũng bị đánh. Lão Còm phải sống cho riêng mình nữa.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo như vậy, liền hỏi:
_ Thế thì Nụ cũng không bắt cua đồng nữa. Nhưng giờ chơi như thế nào? Cái trò chơi vợ chồng ấy?
Lão Còm nghe cái Nụ hỏi như vậy, vô cùng ngạc nhiên. Lão Còm ngạc nhiên vì con Nở lại bạo dạn trong chuyện ấy, Giáng Tiên thì rụt rè hơn một chút, nhưng cũng không ngờ nghệch như cái Nụ. Nhưng hai đứa đó giờ đây đang ở nhà, ôm nhau nằm ngủ, vì qua một đêm, chúng đã trở thành đàn bà và biết đâu vào mùa đông sang năm chúng sẽ sinh em bé. Những đứa con của lão Còm. Khi đó bà cả Giáng Tiên sẽ ở nhà chăm sóc lũ trẻ, còn lão Còm cùng với con Nở, cái Nụ sẽ đi ra đồng bắt cua.
Chuyện đó là sau này, còn bây giờ lão Còm phải cùng cái Nụ chơi trò chơi vợ chồng.
Lão Còm đưa tay ôm lấy cái Nụ. Cái Nụ đưa đôi mắt nhìn lão Còm rồi hỏi:
_ Khi đêm, lão Còm với Giáng Tiên, con Nở chơi như vậy à?
Lão Còm khe khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng bảo:
_ Nụ! Hãy nằm xuống đi. Lão Còm bảo cho mà chơi.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo như vậy, liền gật đầu, rồi nằm xuống đất. Giờ đây là ban ngày, lại ở nơi vắng vẻ, lão Còm đã có kinh nghiệm và có tâm ý của người đàn ông trung niên. Cái Nụ nằm xuống đất, rồi hỏi lão Còm.
_ Nằm xuống như thế này, rồi ngủ luôn à?
Lão Còm gật đầu:
_ Nụ cứ nhắm mắt lại ngủ đi.
Cái Nụ nghe lão Còm bảo như vậy, liền nhắm mắt lại, nhưng cũng hé ra một tí để nhìn. Lão Còm khi đêm hành sự với Giáng Tiên với con Nở vào ban đêm, nên chẳng nhìn thấy gì? Nhưng giờ đây là ban ngày, nên khi lão Còm kéo áo của cái Nụ lên, thì thấy đôi gò bồng đảo của cái Nụ với núm vú đỏ hồng. 
Lão Còm đưa bàn tay, nhẹ nhàng vân vê hai núm vú đỏ hồng của cái Nụ. Lúc này cái Nụ mở to mắt nhìn lão Còm, hai tay đưa lên cấu vào người lão Còm. Lão Còm nhìn cái Nụ rồi nhẹ nhàng bảo:
_ Ở nơi đây không có ai, nếu đau quá thì cứ kêu lên.
Cái Nụ nghe lão Còm nói như vậy, thì hỏi:
_ Đau là sao? Chỉ thấy hơi nhột nhột tí thôi.
Lão Còm gật đầu, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của cái Nụ một cái. Giờ ở nơi đây, nơi cánh đồng này chẳng có ai, chỉ một mình lão Còm với cái Nụ, nên lão Còm cũng không việc gì phải vội vàng. Bàn tay của lão Còm, cứ vân vê hai núm vú đỏ hồng của cái Nụ. Cái Nụ giờ đây nằm yên lặng, chẳng động đậy gì cả.
Đêm qua của Giáng Tiên với con Nở, vì  ban đêm lão Còm không nhìn thấy. Nhưng giờ đây lão Còm lại muốn nhìn thấy. Cái Nụ lúc này trog miệng đã rên từng tiếng ư hử nho nhỏ.
Lão Còm cũng không việc gì phải vội vàng, một tay để cho cái Nụ gối lên, một tay cứ vân vê hai núm vú đỏ hồng của cái Nụ. Lão Còm lúc này đưa tay lần xuống cái lạch đào nguyên của cái Nụ. Cái lạch đào nguyên đó giờ đã ướt đẫm nước.
Lão Còm hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở, với tiếng rên ư hử của cái Nụ. Lão Còm chỉ hôn nhẹ một cái, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vương bùn đất của cái Nụ. Nhưng cái Nụ mở mắt ra rồi hai tay kéo đầu lão Còm xuống, đôi môi gắn chặt vào miệng của lão Còm. Hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau.
Tiết trời mùa đông lạnh giá, ở nơi cánh đồng không mông quạnh, chẳng có ai ra đồng. Có hai đứa trẻ vừa mới lớn đã động phòng hoa chúc. Một đứa trẻ trai vừa mới lớn, chuyên môn bị người cha đánh đập, đánh chết đi sống lại, với linh hồn của một người đàn ông trung niên, vì chẳng có gia đình, nhà cửa, nghề nghiệp, tiền bạc, nên nhảy sông quyên sinh và đứa con gái vừa tuổi dậy thì, không có của hồi môn, nên đem mình gả cho đứa con trai, có tên gọi là lão Còm.
Lão Còm là người có kinh nghiệm, nên chẳng việc gì phải vội vàng hết cả. Nhưng cái Nụ giờ đây đang ôm chặt lấy lão Còm. Tiếng thở hỗn hển của hai đứa, dưới bụi tre làm nhân chứng. Lão Còm đã quyết định, quyết định khơi thông cái lạch đào nguyên của cái Nụ. Lão Còm ngẩng đầu lên rồi nhìn vào khuôn mặt của cái Nụ, rồi bảo:
_ Chịu đau một chút Nụ nhé?
Cái Nụ cũng không biết sẽ đau đến mức nào, nhưng lão Còm đã bảo thì nó khe khẽ gật đầu. Lão Còm đưa tay cầm lấy cái của nợ ấy, rồi cho vào cái lạch đào nguyên. Lão Còm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cho đến lúc, cái Nụ kêu lên:
_ Lão Còm! Đau!
Nhưng lúc này cái của nợ ấy đã khai thông cái lạch đào nguyên của cái Nụ.
Nhìn đôi mắt có chút sợ hãi của cái Nụ, lão Còm an ủi.
_ Một chút là hết đau thôi, gắng một chút nữa.
Cái Nụ nhìn lão Còm, như thể đang gắng gượng để chờ đợi cái đau đớn tiếp theo. Lão Còm vẫn để cái của nợ ấy, nằm yên lặng trong cái lạch đào nguyên của cái Nụ. Một lúc sau, lão Còm mới tiếp tục khơi thông cái lạch đào nguyên của cái Nụ. Cái Nụ không kêu đau nửa, mà cũng phối hợp với lão Còm, cho đến khi lão Còm yên lặng nhìn cái Nụ. Cái Nụ lúc này vẫn nằm yên lặng trong vòng tay của lão Còm. Đôi mắt của cái Nụ nhìn lão Còm rồi bảo:
_ Chúng mình đã thành vợ chồng rồi nhỉ?
Lão Còm khe khẽ gật đầu nói:
_ Nụ là bà ba của lão Còm.
Cái Nụ nghe lão Còm nói vậy liền hỏi:
_ Thế lão Còm định lấy bao nhiêu bà vợ?
Lão Còm lắc lắc đầu:
_ Giờ đây lão Còm đã có ba bà vợ, đó là Giáng Tiên, con Nở và Nụ, nếu có cơ hội lão  Còm sẽ xây một ngôi nhà thật lớn cho Giáng Tiên, con Nở cùng với Nụ cùng ở.
Cái Nụ nghe lão Còm nói thế, cũng không hình dung ra ngôi nhà đó sẽ như thế nào, nên mới nói:
_ Ngôi nhà đó như thế nào Nụ không biết, nhưng như hôm nay thì được, Nụ thích được như thế này?
Lão Còm gật đầu.
Dù sao thì trời vẫn còn đang sáng, ở nơi đây ngoài cái Nụ và lão Còm chẳng còn ai nữa. Lão Còm lúc này lại hôn nhẹ lên đôi môi của cái Nụ.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro