Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm xuân sắc đáng giá nghìn vàng, ý nói là cái đó của người trinh nữ. Thế mà một đứa trẻ mới lớn, với tám tính của người đàn ông trung niên, lão Còm đang tận hưởng đến hai cái nghìn vàng. Bên cạnh, con Nở đang ngủ ngon lành sau cuộc vui vầy với lão Còm, đã ngủ ngon lành.
Con bé Giáng Tiên, vốn đang ngủ, hay giả vờ ngủ, giờ đây nằm yên lặng trong đêm đông lạnh giá. Cây gậy chống trời của lão Còm, đang thông cái lạch đào nguyên của con bé Giáng Tiên. Cái lạch đào nguyên hôm qua chưa khơi thông, trò chơi của tuổi mới lớn chưa trọn. Nhẹ nhàng của lão Còm, đau đớn của con bé Giáng Tiên, lạnh lẽo của mùa đông, cả ba tạo thành một đêm mùa đông đăng nhớ. Chuyện cũng không có gì, nếu như một người đàn ông có đến ba đứa con gái vừa mới lớn, chẳng có của hồi môn đem mình gả cho người. Cũng là chuyện của gia đình người ta mà thôi.
Âu đó cũng là chuyện thường tình của cuộc sống, chuyện sinh lý của nam nhân với người mình thương. Chỉ có điều khác là trong thân thể của thằng bé mới lớn, có tám tính của người đàn ông trung niên.
Trong căn nhà nhỏ của bà cháu Giáng Tiên, trò chơi của tuổi mới lớn, hay là chuyện ba người con gái chẳng có của hồi môn, nên mới đem mình gả cho một thằng bé đầy bất hạnh, khi bị người cha luôn luôn đánh.
Thằng bé đã tận hưởng những khoảnh khắc đáng giá nghìn vàng. Giờ đây cả ba đang ngủ ngon lành trong cái ổ rơm. Cho dù ở nơi đây, lão Còm sung sướng như vị phú ông của làng. Thì khi trời sáng, nhiệm vụ đi bắt cua đồng, đem về cho hoàng thượng, lão Còm phải thực hiện cho bằng được.
Trời đã sáng bảnh mắt, không biết đêm qua lão Còm ôm con bé Giáng Tiên, hay con Nở. Nhưng hôm nay, hai con bé kia đang ôm nhau ngủ ngon lành. Còn lão Còm bơ vơ một mình, một mình với mùa đông lạnh giá.
Hai người vợ của lão Còm, ngủ chẳng ai quản, miễn là chịu đói một chút. Còn lão Còm, thì còn hoàng thượng ở nhà không có một oi cua đồng, thì không biết lão Còm đi đâu, về đâu.
Lão Còm tuy có đến hai người vợ, nhưng chẳng có quyền sai bảo, hay là chỉ trò chơi của trẻ mới lớn, trò chơi vợ chồng. Chúng tập tành làm chuyện người lớn, rồi quên ngay, như thế chỉ là trò chơi của tuổi mới lớn.
Nhìn con bé Giáng Tiên, con Nở đang ôm nhau ngủ ngon lành. Lão Còm cũng muốn như khi đêm, bà cả tay phải, bà hai tay trái.
Nhưng hoàng thượng, hoàng hậu và lũ em ở nhà, đang chờ lão Còm bắt cua đồng đem về. Hay chỉ là hoàng thượng, chờ lão Còm đi bắt cua đồng đem về để có cái làm thức nhấm rượu. Một thứ nhiều chất đạm, làm cho người ta cảm thấy có nhiều sức hơn. Cho dù như thế nào, thì lão Còm cũng phải đi bắt cua đồng.
Lão Còm nhìn con bé Giáng Tiên, với con Nở đang ôm nhau ngủ, với vẻ mặt vui vẻ. Xem ra hôm nay chúng chẳng đi ra đồng, lão Còm nhìn thấy cái oi của con bé Giáng Tiên, liền cầm lấy, rồi tự nhủ.
_ Muốn không bị hoàng thượng ở nhà, nói này, nói nọ, thì chỉ như thế này mới khỏi bị nói.
Bất chợt lão Còm, nhớ đến cái Nụ, dù sao vẫn còn bà ba. Lão Còm mong rằng bà ba chẳng ở nhà giữ em cho chú thím, hay ở nhà ngủ vùi trong cái ổ rơm.
Lão Còm cầm lấy cái oi của con bé Giáng Tiên, rồi bước ra đường, để đi ra đồng bắt cua cho hoàng thượng ở nhà.
Trong căn nhà nhỏ, lão bà đang ngủ ngon lành ở cái ổ rơm. Bên này bà cả, bà hai của lão Còm cũng ôm nhau ngủ, một giấc ngủ ngon lành, với sự thỏa mãn của tuổi mới lớn. Lão Còm liếc nhìn, rồi nghĩ đến ông phú, kẻ giàu nhất làng. Phú ông giờ đây có đi ra đồng không nhỉ? Ước gì khi nào lão Còm có căn nhà lớn như ông phú, còn vợ thì lão Còm nào kém ông phú.
Giờ đây, có nghĩ gì đi nữa, thì cũng phải bắt cua đồng về cho hoàng thượng ở nhà, có cái mà dùng. Lão Còm bước ra đồng, từng cơn gió thổi qua, lạnh đến thấu xương. Lão Còm nhìn quanh. Ở nơi cánh đồng của ông phú chẳng có lấy một người trông coi.
Còn ở nơi xa kia, hai thằng cu Trâu, cu Sứt đang lò mò bắt cua. Có lẽ đêm qua vì thức khuya, nên lão Còm ngủ dậy muộn. Giờ muốn bắt cua đồng cho mau đầy cái oi, thì chỉ liều mình xuống ruộng ông phú. Lão Còm nghĩ sao thì làm vậy. Lão Còm xuống cánh đồng của ông phú, bắt lấy, bắt để. Quả thật ở nơi cánh đồng ông phú, lão Còm bắt được rất nhiều cua. Nhưng vì sợ người làm của nhà ông phú bắt được, nên lão Còm cũng chỉ được nữa cái oi. Như thế cũng có cái cho hoàng thượng ở nhà rồi. Lão Còm vừa đi khỏi, thì người nhà ông phú đi ra đồng, để trông coi. Nhìn từng vũng nước cáu, bọn người nhà của ông phú chửi đổng:
_ Mẹ chúng mày! Bọn ông bắt được thì đánh cho tuốt xác.
Cho dù bọn người nhà của ông phú, có chửi mắng mấy đời của thằng bắt cua đồng, thì lão Còm giờ trong cái oi cũng có vốn.
Tuy vậy, tiết trời mùa đông lạnh lẽo, với chiếc áo mỏng manh, cũng không chịu được cơn giá lạnh. Người lão Còm tím tái, nổi gai ốc. Lão Còm co ro trong tiết trời giá lạnh, mà nhớ đến cái ổ rơm, có hai bà vợ đang ôm nhau ngủ ngon lành, hay là hai đứa bé gái không có của hồi môn, nên mới đem mình gả cho lão Còm? Giờ được ngủ cùng Giáng Tiên với con Nở thì hay biết mấy. Nhưng còn hoàng thượng ở nhà, đang chờ lão Còm, tuy bị đánh riết cũng quen, thế mà vẫn đau. Lão Còm không nghĩ thì thôi, khi nghĩ đến, mới cảm thấy vết thương bị hoàng thượng ở nhà, đánh giờ vẫn còn đau nhức.
Lão Còm vừa nghĩ, vừa đi, chẳng mấy chốc đến nơi cái bụi tre ở giữa đồng. Lão Còm đưa mắt nhìn, thấy cái Nụ đang ngồi co ro ở nơi đó. Vừa nhìn thấy lão Còm đi đến, cái Nụ đưa tay vẫy vẫy, rồi kêu lớn.
_ Lão Còm! Đến đây, đến đây.
Lão Còm nhìn thấy cái bếp mấy ngày có lửa, nay lạnh tanh. Lão Còm tự nhủ:
_ Bị hoàng thượng ở nhà đánh, nên đầu óc lú lẫn, không đem con cúi rơm, thì giờ đây đâu có lửa đốt, để sưởi ấm, để nướng cua đồng ăn trưa.
Lão Còm bước đến bụi tre. Cái Nụ liền hỏi lão Còm:
_ Sao giờ mới ra? Thế con Giáng Tiên và con Nở sao không đi bắt cua?
Lão Còm ngồi xuống bên cạnh cái Nụ, rồi nói:
_ Hai bà đó, đêm qua chơi mệt, giờ đang ôm nhau ngủ.
Cái Nụ nghe lão Còm nói như vậy, liền hỏi:
_ Lão Còm! Mấy đứa chơi trò gì mà mệt gì vậy?
Lão Còm hất hàm với giọng kẻ cả hỏi:
_ Có thích chơi không?
Cái Nụ cũng không biết là trò chơi gì, nhưng con bé Giáng Tiên với con Nở chơi với lão Còm được, thì nó cũng chơi được vậy, nên cái Nụ gật đầu.
Lão Còm lại hỏi:
_ Thế vì sao đêm qua, không đến nhà của Giáng Tiên đế chơi?
Lão Còm đã biết tỏng, cái Nụ ở nhà giữ em cho chú thím, thế mà cũng lên giọng hỏi cái Nụ vì sao không đến nhà Giáng Tiên đế chơi trò chơi.
Cái Nụ buồn bã nói:
_ Hôm qua chú thím bắt trông em, nên chẳng đi chơi được.
Cái Nụ trả lời câu hỏi của lão Còm, thì lại hỏi:
_ Thế bắt cua đã nhiều chưa? Đi muộn thế, bắt được ít, không sợ hoàng thượng ở nhà đánh hay sao?
Lão Còm đưa cái oi cho cái Nụ, rồi bảo:
_ Cũng khá rồi, ở nơi ruộng nhà ông phú đó. Không biết chẳng về nhà được từng này, hoàng thượng ở nhà có đánh không?
Lão Còm lắc lắc đầu.
_ Hoàng thượng ở nhà không đánh mới lạ. Chỉ có điều cũng quen rồi.
Lão Còm đưa mắt nhìn ra xa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro