Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ vừa mới lớn, lại có những suy nghĩ, của một người đàn ông đã trải sự đời. Một người đàn ông trung niên.
Với những kỷ năng hành sự trong chuyện ấy. Lão Còm đã làm cho con Nở sướng rơn người. Cái chuyện đó, mẹ kể lần đầu rất đau, thế mà lão Còm, con Nở chỉ hơi đau một chút. Bàn tay như kẻ lành nghề của lão Còm, cùng cái lưỡi, và cái của nợ đó, làm cho con Nở như một người đàn bà hồi xuân đang lên đỉnh. Con Nở rên ư hử nho nhỏ trong miệng, hai tay ôm chặt lấy lão Còm. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, con Nở cảm thấy đã đủ, cơn buồn ngủ như đang ập đến. Thế mà lão Còm với bàn tay nhà nghề, đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi bồng đảo, rồi lướt xuống cái lạch đào nguyên. Cái lạch đào nguyên của con Nở, lúc trước còn khép chặt, thế mà giờ đây nó rộng ra, vì được lão Còm khơi thông.
Con Nở ghé sát vào tai của lão Còm.
_ Còn muốn sao? Nhưng Nở đã buồn ngủ, không chơi với lão Còm nữa đâu? Lão Còm chơi với Giáng Tiên đi.
Lão Còm nghe con Nở nói vậy. Nhưng nghe con bé Giáng Tiên vẫn ngủ ngon lành, với tiếng thở đều đều.
Lão Còm nói nhỏ với con Nở.
_ Giáng Tiên đang ngủ, thêm một lần nữa nhé?
Con Nở đã trải qua một lần, thấy chẳng đau đớn gì cả, nên cũng không e ngại nữa. Giáng Tiên vẫn ngủ ngon thì....?
Chẳng cần chờ đợi lão Còm hành sự, con Nở liền cầm lấy cái của nợ của lão Còm, cái cây gậy chống trời kia. Con Nở lúc này nằm hẳn lên người lão Còm, hai tay bấu chặt. con Nở bấu mạnh đến nỗi, như muốn cào cho lão Còm tươm máu vậy. Chỉ khổ nỗi lão Còm luôn bị đánh, nên da cũng dày hơn. Giờ đây không phải lão Còm đưa con Nở vào cõi mộng mơ, mà chính con Nở đưa lão Còm đến nơi sung sướng. Lão Còm đưa hai bàn tay xoa xoa trên cái mông của con Nở. Và khi con Nở nhấp cái mông xuống, thì lão Còm cũng kết hợp với con Nở, thành một cuộc mây mưa tràn ngập sung sướng.
Lão Còm lúc này đang tận hưởng sự khoái cảm, mà con Nở mang lại. Quả thật con Nở biết làm chuyện đó. Mẹ nó dạy, hay là bản tính nó vậy, như trời phú cho nó. Lão Còm bất chợt nhớ đến con bé Giáng Tiên, đang nằm bên cạnh. Không biết Giáng Tiên thì sao nhỉ? Giáng Tiên giờ đây vẫn thở đều đều với giấc ngủ ngon, dù sao đi nữa bọn chúng cũng chỉ là những đứa mới lớn.
Lão Còm nghĩ đến con bé Giáng Tiên, mà chẳng để ý con Nở đang nằm yên lặng trên người lão Còm. Có lẽ hai lần chơi trò chơi với lão Còm, con Nở cũng thấy như vậy đã đủ. Con Nở đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon lành. Lão Còm nghe tiếng ngáy của con Nở, tuy vậy bàn tay của lão Còm vẫn vuốt ve mái tóc của con Nở. Một mái tóc còn tanh mùi bùn.
Lão Còm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của con Nở, rồi ôm lấy con Nở trong vòng tay. Con Nở đã chìm vào giấc ngủ ngon. Nhưng sao lão Còm lại khó ngủ như thế này? Bên kia con bé Giáng Tiên đang trở mình. Lão Còm bất giác nhìn qua, trong đêm đông trời đen như mực, con bé Giáng Tiên đang nằm cô đơn lạnh lẽo. Thế mà lão Còm chẳng nghĩ đến chuyện đó. Lão Còm chỉ nghĩ, không biết làm chuyện đó với Giáng Tiên có giống với con Nở không nhỉ? Giờ đây con Nở sau khi làm chuyện đó với lão Còm, thì ngủ ngon lành, trong vòng tay của lão Còm. Lão  Còm vẫn còn thức và lão Còm nghĩ đến Giáng Tiên. Giờ đây là cái tính tò mò của đứa trẻ mới lớn, hay là cái sự đời từng trải của người đàn ông trung niên kia, hay là cả hai.
Giờ đây cái tính tò mò, đang muốn khám phá và trải nghiệm cái trò chơi đêm qua mà lão Còm với con bé Giáng Tiên đã chơi. Một cuộc chơi chưa trọn vẹn.
Sự thèm thuồng trong người của lão Còm lại trỗi dậy. Lão Còm đưa tay vuốt ve bờ mông tròn lẳn của con Nở. Nhưng con Nở vẫn ngủ ngon lành, với tiếng thở đều đều.
Có lẽ  từng đó, đối với một đứa con gái vừa mới lớn, lần đầu cùng với nam nhân của mình làm chuyện ấy, như vậy là đã đủ. Nhưng lão Còm thì không, lão Còm còn muốn...? Đó là tâm ý của đứa trẻ mới lớn, hay cơn thèm khát của người đàn ông trung niên kia. Lão Còm còn muốn, muốn khám phá cái lạch đào nguyên của con bé Giáng Tiên. Không biết của hai đứa có giống nhau hay không? Muốn biết thì phải khám phá, chứ đêm mùa đông tuy dài, nhưng cũng có giới hạn.
Lão Còm liền nhẹ nhàng đặt con Nở xuống cái ổ rơm. Con Nở lúc này đã ngủ ngon, cũng không cựa quậy gì cả.
Lão Còm liền đưa tay quờ quạng, con bé Giáng Tiên vẫn thở đều đều.
Lão Còm vừa đụng trúng con bé Giáng Tiên, liền xích thân mình đến gần. Lão Còm đưa tay kéo con bé Giáng Tiên vào lòng. Con bé Giáng Tiên lúc này vẫn còn ngủ ngon. Nhưng lão Còm thì không nghĩ nhiều đến vậy, lão Còm bắt đầu khám phá cơ thể của con bé Giáng Tiên. Hôm qua còn là bàn tay của kẻ mới lớn, và tâm tính của người đàn ông trung niên. Còn giờ đây thì, một sự từng trải. Lão Còm đưa tay xoa nhẹ lên đôi gò bồng đảo của con bé Giáng Tiên. Lão Còm cứ mân mê, rồi chợt nghĩ:
_ Quả thật là có lớn hơn đêm qua..
Lão Còm lúc này, đã nghe tiếng thở của con bé Giáng Tiên, khác hẳn với tiếng ngáy ngủ lúc vừa rồi.
Trong đêm tối của ngôi nhà nhỏ, nằm gần bờ sông, có một đứa bé vừa mới lớn, với tâm ý của một người đàn ông trung niên, đang hưởng thụ cái cảm giác, đêm đông một ông hai bà, như lão phú ông ở làng có đến mấy bà vợ. Bà cả đã tuổi năm mươi, thế mà bà trẻ chỉ bằng con gái út của bà cả. Lão Còm đêm đông lạnh giá, lại có đến hai bà trẻ như nhau. Lão Còm quả thật sinh ra, luôn bị hoàng thượng ở nhà cho ăn roi. Còn về cái khoản này thì quả thật có số hưởng.
Lão Còm nghe hơi thở của con bé Giáng Tiên, liền đưa đôi môi lên đó. Trong đêm tối, thế mà con bé Giáng Tiên cũng đón nhận. Hai cái miệng gắn chặt, hai cái lưỡi lại ngọ nguậy trong miệng của nhau. Nhưng con bé Giáng Tiên chẳng phải là con Nở. Con bé Giáng Tiên nằm yên lặng mà hưởng thụ, chứ không phải như con Nở, nhiệt tình, sôi động.
Lão Còm nghĩ thầm:
_ Thật là mỗi người mỗi vẻ, không biết còn cái Nụ thì ra sao nhỉ?
Quả thật lão Còm quá tham lam, đang làm chuyện ấy với con bé Giáng Tiên, lại nghĩ đến người khác. Nhưng có nghĩ cũng là chuyện của lão Còm, và có làm chuyện ấy với cái Nụ, thì cũng chỉ là chuyện bình thường, vì cả ba đứa đều là của lão Còm. Cả ba đứa con gái vừa mới lớn, vì không có của hồi môn, nên đem mình gả cho lão Còm.
Lão Còm vừa nghĩ, vừa hành sự một cách điêu luyện. Con bé Giáng Tiên lúc này hai tay bấu chặt vào người của lão Còm. Lão Còm đã có kinh nghiệm, nên nhẹ nhàng cho cái của nợ ấy, đến nơi cái lạch đào nguyên của con bé Giáng Tiên, mà khơi thông dòng chảy. Lão Còm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khơi từng tí một, từng tí một, cho đến khi nó vào sâu rồi nằm yên lặng ở nơi đó. Lão Còm cho vào sâu một cái, thì nhận thấy, con bé Giáng Tiên đang cắn mạnh vào vai của lão Còm. Bị con bé Giáng Tiên cắn mạnh, làm lão Còm đau điếng, liền đẩy mạnh. Con bé Giáng Tiên la lên:
_ Đau!
Nhưng may lão Còn đã gắn chặt đôi môi vào miệng của con bé Giáng Tiên.
Nếu không thì....?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro