Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm bước ra khỏi căn nhà, mà ở nơi đó, hoàng thượng, hoàng hậu, đang tí tởn với nhau. Ở nơi đó lão Còm thấy chẳng phải là nhà của mình.
Lão Còm đi về phía căn nhà của bà cháu Giáng Tiên. Ở nơi đó có ba đứa con gái không có của hồi môn, nên mới đem mình gả cho lão Còm. Cũng không biết, là câu nói đầu môi, chót lưỡi của bọn con gái vừa lớn. Nhưng chúng đều thích lão Còm và chúng cho lão Còm làm gì tùy ý.
Lão Còm vừa đi, vừa đưa tay xoa xoa mấy cái vết bị đánh. Trời mùa đông lạnh giá, lại bị đánh, nên người nó tê đi. Lão Còm đã đến nơi cái nhà của bà cháu Giáng Tiên. Một căn nhà nhỏ, nhưng ấm tình người, ở nơi đó có Giáng Tiên, người con gái tình nguyện đem gả cho lão Còm. Lão Còm bước đến cửa đã xuýt xoa.
_ Thơm quá! Thơm quá! Mùi cua đồng thơm quá.
Lão Còm nói xong liền bước vào trong. Ở bên cạnh bếp lửa là con bé Giáng Tiên với con Nở đang ngồi nấu cơm. Thấy lão Còm giờ mới tới, con bé Giáng Tiên liền hỏi:
_ Lão Còm! Lại bị hoàng thượng đánh sao?
Lão Còm gật đầu, rồi nói:
_ Bị đánh, vì cái tội về muộn, để hoàng thượng phải chờ đợi.
Con Nở thì hỏi:
_ Lão Còm! Đã ăn gì chưa?
Con bé Giáng Tiên liền nói:
_ Chắc chưa! Có ăn thì chỉ có ăn đòn.
Lão Còm nghe con Giáng Tiên nói như vậy, gật đầu, rồi nói:
_ Bà cả! Cái gì nói cũng đúng hết cả? Không có cái gì là không biết.
Con bé Giáng Tiên nghe lão Còm nói như vậy, thì nói:
_ Xì! Làm như mình là ông phú không bằng, bày đặt bà cả, bà hai, còn cái gì lấy ba nghìn người. Ở đâu ra mà lấy nhiều như vậy.
Lão Còm cười bảo:
_ Ở nơi đây chứ ở đâu nữa. Ở nơi đây, đã có hai bà rồi đó. Còn bà kia đâu rồi?
Con Nở lúc này mới bảo:
_ Cái Nụ! Ở nhà giữ em cho chú thím.
Con bé Giáng Tiên cười bảo:
_ Lão Còm gọi mình là bà cả, thế con Nở là bà hai, cái Nụ là bà ba. Thế lão Còm cũng nào thua gì ông phú nhỉ?
Lão Còm nghe con bé Giáng Tiên nói như vậy, liền đưa hai tay ôm lấy hai đứa, con bé Giáng Tiên, với con Nở, rồi nói:
_ Lão Còm có số đào hoa mà lại.
Con bé Giáng Tiên cười rúc rích.
_ Đào hoa hay hoa đào gì, thì cũng có cái cho vào bụng. Ăn no rồi mới tính.
Con bé Giáng Tiên nói với bà lão.
_ Bà ơi! Chúng ta ăn cơm thôi.
Bà lão lúc này mới đến bên cạnh cầm lấy cái muôi, khuấy một cái rồi bảo:
_ Hôm nay sang nhỉ, toàn là cua càng.
Lão Còm liền nói:
_ Bà ăn trước đi, sau này chúng cháu sẽ lo cho bà, ngày nào cũng có cua càng để ăn.
Bà lão mỉm cười.
_ Được như thế, thì sang nhỉ?
Tuy vậy, bà lão lại nói:
_ Cho dù như vậy, để bà làm mắm, đến khi xuân đến, có gạo, ăn với cơm ngon lắm.
Lão Còm ngồi thừ ra, thì chẳng phải bà lão chẳng có cái ăn, mà bà để dành sang xuân. Thế hoàng thượng ở nhà, có rượu để uống, có khoai lang khô để ăn, thế vì sao hoàng thượng lại hay đánh lão Còm? Chỉ vì hoàng thượng muốn lấy lại, cái công nuôi dưỡng bao lâu nay, hay đó là nếp nghĩ của người làm cha. Lão Còm không biết, chỉ biết giờ đây lão Còm rất vui, ở nơi đây mới chính là ngôi nhà của lão Còm. Ăn xong bữa cơm, bà lão rúc vào cái ổ rơm của mình và lão Còm cũng vậy. Lão Còm nằm ngã vào cái ổ rơm mà con bé Giáng Tiên đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay lão Còm như thể là ông phú với hai bà vợ, hai bên.
Lão Còm nằm giữa, con Giáng Tiên nằm phía phải, con Nở nằm phía trái. Lão Còm chợt nghĩ:
_ Nếu như có cái Nụ, thì cái Nụ nằm ở nơi đâu nhỉ? Chắc là nằm trên mình lão Còm.
Lão Còm tự nhủ:
_ Không biết của cái Nụ, có lớn hơn của Giáng Tiên và con Nở không nhỉ? Khi chiều thấy sợ con ma đồng, nên không biết của con Nở giờ ra sao? Có như của Giáng Tiên, qua một đêm lại lớn hơn nhỉ?
Lão Còm nghĩ xong liền quay người về phía con Nở. Nhưng cái vết roi vừa bị đánh làm cho lão Còm rên lên một tiếng.
Con bé Giáng Tiên liền hỏi:
_ Lão Còm! Sao thế? Có chuyện gì à?
Lão Còm liền bảo:
_ Không có gì? Chỉ vì hoàng thượng cho ăn roi nên mới như vậy, hơi đau một chút.
Con bé Giáng Tiên lại hỏi:
_ Hoàng thượng đánh ở nơi đâu? Ở nơi mông, hay ở nơi lưng?
Lão Còm bảo:
_ Ở nơi lưng mới đau, còn ở nơi mông chắc đã đỡ đau hơn.
Con bé Giáng Tiên ôm lấy lão Còm rồi nói:
_ Thương lão Còm quá đi thôi, ở nơi đây luôn, chẳng về nơi đó nữa.
Lão Còm đưa tay kéo con Nở nằm sát vào rồi bảo:
_ Hoàng thượng ở nhà, là cha chồng của Giáng Tiên đó?
Con Giáng Tiên nghe lão Còm nói vậy, liền nói:
_ Của cả con Nở, cái Nụ nữa chứ? Đâu riêng của mình Giáng Tiên.
Con bé Giáng Tiên nghĩ gì lại nói:
_ Như thế thì hoàng thượng đánh luôn cả bọn mình sao? Thế thì khiếp thật? Giáng Tiên chưa bị đánh bao giờ?
Con bé Giáng Tiên lại hỏi con Nở.
_ Con Nở! Mày có bị đánh bao giờ chưa?
Con Nở nghe hỏi liền kể:
_ Lúc trước đi lượm lúa ở ruộng ông phú, có bị người làm của ông phú đánh, một lần đó thôi.
Con bé Giáng Tiên lại nói:
_ Nói lui nói lại, thì lão Còm bị đánh nhiều nhất. Hoàng thượng thích đánh lão Còm nhỉ?
Con bé Giáng Tiên nói xong, lại hỏi lão Còm:
_ Lão Còm! Sau này sinh con ra, đừng đánh con như hoàng thượng đánh lão Còm nhé?
Lão Còm nghe con bé Giáng Tiên hỏi vậy liền nói:
_ Cái đó chắc hẳn rồi, tất cả đều giao cho Giáng Tiên hết cả.
Con bé Giáng Tiên nghe vậy, thì bảo:
_ Lão Còm! Thế thì chúng ta chơi tiếp trò chơi hôm qua đi.
Lão Còm không nói gì cả, bởi vì bàn tay của lão Còm còn đang bận khám phá người con Nở. Con Nở được mẹ dạy cho chuyện đó hay sao? Mà hiểu biết hơn con Giáng Tiên. Lão Còm! Giờ đây có gì đó suy nghĩ của tuổi mới lớn và suy nghĩ của người đàn ông trung niên kia.
Nhưng quả thật, một ông hai bà lúc này cũng hơi bất tiện, cũng may cái Nụ ở nhà trong em cho chú thím, nếu không thì giờ biết làm sao? Thằng bé vừa mới lớn không biết, chứ linh hồn của người đàn ông trung niên thì biết.
Và con Nở không phải là con bé Giáng Tiên, con Nở bạo dạn hơn. Con Nở ép sát người của lão Còm. Lão Còm với bản tính của người đàn ông trung niên, nhẹ nhàng cầm lấy cái của nợ ấy, cho vào giữa hai chân của con Nở. Con Nở kêu lên một tiếng:
_ Đau!
Con bé Giáng Tiên nghe vậy liền hỏi:
_ Con Nở! Đau cái gì vậy? Không lẻ mày cũng bị đánh sao?
Con Nở lúc này ôm chặt lấy thân thể của lão Còm, mà nói:
_ Chút nữa hỏi lão Còm thì biết.
Con bé Giáng Tiên nghe con Nở nói vậy, liền hỏi nhỏ:
_ Hai đứa làm chuyện vợ chồng rồi à?
Con Nở lúc này không nói gì cả, mà nhắm mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác sướng rơn người, mà lão Còm ban cho.
Con bé Giáng Tiên đang nằm bên cạnh, lúc này người như tê đi, cái trò chơi đêm qua, lão Còm đang hành sự trên người của con Nở, không biết tại sao con bé Giáng Tiên lại có cảm giác không thích. Tuy rằng đã nói lão Còm là của ba đứa, là của Giáng Tiên, với con Nở, cái Nụ, ba đứa con gái không có của hồi môn, mới đem mình gả cho lão Còm. Thế nhưng sao lão Còm hành sự trên người con Nở, chứ không phải là nó kia chứ? Con bé Giáng Tiên suy nghĩ như vậy, thì không biết, ngủ khi nào chẳng hay.
Con Nở là đứa con gái vừa mới lớn, nghe chuyện đó qua lời mẹ kể, khi đó đã sướng tê người. Thế mà giờ đây lão Còm làm cho con Nở sướng hơn. Con Nở mắt nhắm nghiền, hưởng thụ những gì lão Còm ban cho, với tiếng rên ư hử nho nhỏ trong miệng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro