Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông lạnh giá. Tiết trời chưa gì đã tối. Lão Còm đang khám phá, cái thân thể lấm lem bùn đất của con Nở. Bàn tay tham lam của lão Còm, đang xoa xoa bóp bóp, trên đôi bồng đảo vừa mới lớn của con Nở, thì một cơn gió thổi vào nhành cây, làm cho hai đứa trẻ giật nảy mình.
Ma đồng! Con ma trên cánh đồng không mông quạnh, thường hay bắt người, nhất là những đứa trẻ. Lão Còm, con Nở, cho dù có muốn khám phá, trải nghiệm, cũng chẳng dám ở lại. Cả hai đứa nép vào nhau, rồi nhanh chóng đi về làng. Giờ đây là lúc hai đứa chia tay, con Nở nhìn lão Còm chẳng muốn rời xa chút nào? Lão Còm khi này mới bảo:
_ Chút nữa gặp nhau ở nhà của Giáng Tiên.
Lão Còm không biết nghĩ sao, đưa tay bốc mấy con cua càng đưa cho con Nở, rồi bảo:
_ Đưa cho Giáng Tiên nấu cơm, chút nữa lão Còm sẽ đến.
Con Nở gật đầu, rồi quay người bước đi. Lão Còm nhìn theo bóng dáng con Nở, giờ đây bọn chúng là vợ, là gia đình, là niềm vui của lão Còm, cái thằng bé vừa mới lớn, hay là của người đàn ông trung niên kia. Cái người đàn ông trung niên, vì chẳng có vợ con, nghề nghiệp, nhà  cửa, cắc bạc đồng xu dính túi, mà nhảy xuống sông quyên sinh, và linh hồn ghé vào người của lão Còm.
Nhưng giờ đây, lão Còm phải đem cua đồng cho hoàng thượng ở nhà. Hôm nay về muộn hơn hôm qua, không biết hoàng thượng có đánh đòn hay không? Lão Còm bước vào nhà, quả thật hoàng thượng tay đang cầm cây roi to bằng ngón tay, đi lui, đi lại.
Vừa thấy thằng Còm, hoàng thượng ở nhà, liền hỏi:
_ Sao giờ đây mới về?
Vừa nói, vừa đánh lão Còm một roi.
Lão Còm tuy đau điếng, chỉ nói:
_ Đồng gần, người của phú ông đánh đuổi, nên mới đi đến nơi đồng xa. Nước lớn, gió lạnh, mãi mới bắt được từng này.
Hoàng thượng ở nhà bước đến nhìn vào cái oi, rồi nói:
_ Cũng khá, nhưng về muộn, làm ta phải lo, nay phải cho vài roi cho nhớ, cho khôn ra, nếu không mày cứ đi mãi làm tau đói rã ruột.
Lão Còm không nói, không rằng, nằm ườn ra giữa đất và nói:
_ Đánh thì đánh nhanh lên.
Hoàng thượng nghe lão Còm nói như vậy, liền cười lớn.
_ Mày thách tau sao? Đáng lẽ cho mày hai roi, nhưng vì mày thách tau, nên cho mày thêm mấy roi cho nhớ.
Hoàng thượng ở nhà nói xong, liền đánh luôn. Mấy đứa em của lão Còm, có lẽ cũng quen với cái việc lão Còm bị đánh, nên chúng chỉ bước đến nhìn vào cái oi. Cái con bé kia lơ ngơ thế nào, bị con cua càng kẹp phải khóc toáng lên.
Hoàng thượng ở nhà, đánh lão Còm xong liền bảo, với hoàng hậu ở nhà.
_ Đem cua đi rửa, lấy  con nào to rồi luộc lên, cho ông có cái nhấm rượu.
Hoàng hậu ở nhà, nghe hoàng thượng bảo như vậy, liền đem con bé còn nằm ngửa đưa cho cái thằng chân bị sưng, đang nằm trên chiếc giường.
_ Bế lấy em. Không có mắt hay sao? Đi một chút như thế, cũng đạp phải gai, thật là đồ chó đẻ vô tích sự.
Hoàng hậu nói xong, liền bước đến bên cạnh cái oi, tiện tay đánh cho con bé kia một bạt tai vào mông, rồi nói:
_  Thật sự là đồ của nợ.
Hoàng thượng ở nhà, đang vìn cái chăn nằm trên chiếc giường, nghe thế mới nói.
_ Không nhanh ông đánh đòn cả lũ, ở đó mà của nợ, với không của nợ.
Hoàng hậu ở nhà nghe hoàng thượng bảo như vậy liền nói:
_ Có ít khoai lang khô ông dùng tạm.
Hoàng hậu ở nhà nói xong, thì hoàng thượng quát lên.
_ Mày có ngu không vậy. Khoai lang khô sao bằng con cua càng. Không làm nhanh, mày có tin ta đánh cho không?
Hoàng thượng ở nhà nói xong lại bảo:
_ Tối nay nhớ rửa cái đó cho sạch, để ông dùng.
Hoàng hậu ở nhà nghe thế, liền cười lên:
_ Cái đó thì đã rõ. Mà để bọn trẻ ngủ hết rồi tính.
Hoàng thượng  ở nhà, đưa tay vân vê bộ râu con kiến nói.
_ Tửu sắc, tửu tửu sắc. Ông đây hoàng thượng có bằng không?
Lão Còm bị đánh mấy roi đến đau điếng. Nhưng khi nhìn thấy thằng kia với cái chân đau như vậy, liền bảo:
_ Đưa đây! Ta bế cho.
Thằng kia liền đưa con bé cho lão Còm. Hoàng hậu ở nhà vào bếp luộc cua đồng, cho hoàng thượng ở nhà có cái mà đưa cay. Sau khi luộc cua đồng xong, liền lấy mấy con nhỏ, chia cho mỗi đứa một con, còn bao nhiêu đem đến cho hoàng thượng dùng.
Bọn trẻ cầm lấy con cua đồng, rồi ăn từng tí một như sợ hết mất.
Hoàng hậu ở nhà lúc này ngồi bên cạnh hoàng thượng, với tay cầm lấy một con cua đồng, bẻ lấy cái càng nhai rau ráu, rồi bảo:
_ Hai hôm nay, lão Còm bắt cũng nhiều cua đồng đó nhỉ. Tôi để lại một ít, sáng mai ông có cái mà dùng. Rượu thì đã có sẵn, cho ông có cái mà đưa cay. Nhưng ông cho tôi một chén.
Hoàng thượng ở nhà cười bảo:
_ Uống đi! Uống đi cho nóng người, chút nữa cởi truồng ra cho thoải mái.
Hoàng thượng rót cho hoàng hậu một chén. Hoàng hậu đón lấy uống một hơi hết sạch, rồi khà một tiếng có vẻ ngon lành. Hoàng hậu uống xong liền nói với hoàng thượng.
_ Lão Còm hôm nay về muộn, có tội thì phạt, nhưng cũng có công, nên cho lão Còm thêm một con nữa ông ạ.
Hoàng thượng lắc đầu:
_ Không được! Hôm nay về muộn, lại trả treo, nên không thưởng nữa, với lại lão Còm ở ngoài đồng đã nướng cua ăn no cái bụng rồi, không lo đói.
Hoàng thượng ở nhà lúc này hất hàm như vị quan huyện, quan phủ.
_ Chúng bay! Ban cho mỗi đứa thêm con cua nữa đây.
Mấy đứa trẻ liền chạy đến, khom  mình, đưa tay cầm lấy. Bọn chúng cầm lấy, rồi thì ngồi sắp hàng trên chiếc giường nhỏ, mà ăn, mà mút từng chút một.
Lão Còm bế đứa bé một lúc, thì nhớ đến con bé Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ. Ở nơi mấy đứa con gái không có của hồi môn, nên chúng tự nguyện đem gả cho lão Còm. Lão Còm bế đứa bé đưa cho hoàng hậu ở nhà.
_ Bế lấy! Tôi đi có việc.
Hoàng thượng nghe vậy liền hỏi:
_ Đi đâu?
Lão Còm nói gọn lỏn.
_ Đi tìm chỗ ngủ.
Hoàng thượng ở nhà lại bảo:
_ Đi đâu thì đi! Mai nhớ về mà đi bắt cua.
Lão Còm chỉ nói:
_ Biết rồi.
Lão Còm đưa đứa bé cho hoàng hậu. Xong lại bước ra ngoài. Một bầu trời đen như mực, với từng làn gió lạnh buốt giá, thổi qua, làm người nó run lên. Lão Còm bất giác đưa mắt nhìn vào trong. Ba đứa kia đang tha thẩn chơi với nhau. Còn hoàng thượng, hoàng hậu giờ như đôi tình nhân vừa mới lớn, đang nói những từ ngữ thô tục, lại ngồi uống rượu trước mặt bọn trẻ. Thì ra trong mắt của hai người đó, chẳng có bọn trẻ, chỉ có hai bọn họ với nhau, bởi vì họ cần nhau, cần cho nhu cầu của họ. Mà có sao nhí? Chẳng may con ma có bắt mất đứa này, thì còn đứa khác, không thì lại sinh đứa khác, trời sinh voi, trời sinh ngọn cỏ lo gì? Lão Còm lắc đầu rồi nghĩ:
_ Sau này mình có như hoàng thượng ở nhà không nhỉ? Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ sinh cho mình một lũ, một đống. Khi đó chúng ra ngoài sống được, làm vương, làm tướng, thì bảo là con của ta, còn không lại bảo " ta còn nhiều con"
Lão Còm nghĩ xong liền bước đi, đi về phía căn nhà nhỏ của bà cháu Giáng Tiên. Ở nơi đó con bé Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đang chờ lão Còm. Lão Còm cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp khi nghĩ đến ba đứa con gái vì không có của hồi môn nên mới đem mình gả cho lão Còm.
Lão Còm ước thầm:
_ Phải chi không phải về đây. Ở luôn nơi đó với con bé Giáng Tiên, với con Nở, cái Nụ thì hay quá.
Lão Còm vừa nghĩ, vừa đi đến căn nhà của Giáng Tiên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro