Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Lão Còm Truyện
                                ***
Ở nơi bụi tre ở giữa cánh đồng, ba đứa con gái vương đầy bùn đất, đang ngồi túm tụm nướng cua đồng để ăn.
Lão Còm đưa mắt nhìn, thấy không có hai thằng cu Sứt, cu Trâu đâu cả. Có lẽ ngày hôm nay, hai thằng đó đang rúc vào cái ổ rơm để ngủ.
Quả thật tiết trời lạnh giá này mà rúc vào cái ổ rơm để ngủ, ngủ như đêm qua thì... còn gì hơn.
Con Giáng Tiên nhìn thấy lão Còm, liền kêu lên:
_ Chồng! Ăn sắn không?
Không biết ba đứa con gái này, kiếm đâu ra, mà giờ đây củ sắn đã thoảng mùi thơm. Lão Còm ngồi xuống cạnh bên con bé Giáng Tiên, với cái Nụ.
Cái Nụ nhìn vào cái oi của lão Còm rồi hỏi:
_ Lão Còm! Mới được chừng này, về thể nào hoàng thượng ở nhà, cũng đánh?
Lão Còm gật đầu.
_ Thôi thì gắng thêm một chút nữa xem sao? Chỉ có điều về chiều trời thêm lạnh.
Cái Nụ nhìn lão Còm rồi bảo:
_ Xích vào cho ấm.
Nói xong, Cái Nụ ngồi sát hắn vào người lão Còm. Quả thật nhiệt độ cơ thể đã làm cho lão Còm ấm hơn. Nhưng như vậy, chút nữa  lội xuống bờ ruộng bắt cua thì lại lạnh hơn nhiều.
Lúc này con Giáng Tiên với con Nở, đang thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó, mà cười lên có vẻ thích thú. Con Nở lúc này úp hai bàn tay lại với nhau, rồi nói:
_ Mẹ bảo" chồng vợ là phải như thế này.. này". Giáng Tiên với lão Còm đã như vậy hay chưa?
Con Nở đưa hai tay nhịp nhịp. Lão Còm quay lại nhìn cái Nụ, lúc này đang mở to đôi mắt, nhìn con Giáng Tiên với con Nở, trong lúc người tựa vào lão Còm.
Con bé Giáng Tiên nghe con Nở hỏi như vậy, thì lắc đầu nói.
_ Cái đó do lão Còm hết cả, đang chơi vui, lại không chơi nữa. Nhưng tối nay  Giáng Tiên với lão Còm sẽ chơi tiếp. Hai đứa qua chơi cho vui nhé.
Con Nở lại nói:
_ Mẹ nói " làm như vậy, sẽ sinh em bé đó"
Con bé Giáng Tiên vừa lấy củ sắn chia thành bốn khúc bằng nhau, đưa cho mỗi đứa một miếng rồi nói, với giọng quả quyết.
_ Sinh thì sinh chứ lo gì? Lớn lên thì đi bắt cua với bọn mình, rồi ra đồng mót lúa. Bà bảo mình chỉ gã cho lão Còm, chứ chẳng ai thèm lấy mình, bởi nhà mình chẳng có của hồi môn.
Con Nở cũng nói thêm vào.
_ Mẹ mình cũng nói thế, nhà mình cũng không có của hồi môn, nên mình cũng quyết định gã cho lão Còm. Mình làm vợ  của lão Còm.
Con Giáng Tiên lúc này nhìn cái Nụ rồi hỏi:
_ Thế cái Nụ có gả cho lão Còm hay không?
Cái Nụ ấp úng.
_ Mình không biết, còn chú thím mình nữa. Nhưng hai bạn như thế nào thì mình như thế đó.
Con Giáng Tiên quay sang nhìn lão Còm.
_ Lão Còm! Thế là Giáng Tiên, với cái Nụ, con Nở đều được đem gả lão Còm rồi đó?
Lão Còm nghe con bé Giáng Tiên nói vậy thì chỉ gật đầu rồi bảo:
_ Lão Còm sẽ lấy tất, lấy đến ba nghìn người.
Con bé Giáng Tiên nghe lão Còm nói như vậy tròn mắt ngạc nhiên.
_ Ở nơi đây chỉ có Giáng Tiên, với cái Nụ, con Nở, chứ có ai mà ba nghìn người, mà lão Còm lấy chi nhiều dữ vậy?
Lão Còm không đôi co với con bé Giáng Tiên nữa, mà nói:
_ Lão Còm đi bắt cua cho hoàng thượng ở nhà, nếu không về thì ăn roi.
Con bé Giáng Tiên nói như ra lệnh cho cái Nụ, con Nở.
_ Chúng ta cũng đi bắt cho lão Còm, để lão Còm đem về cho hoàng thượng, để lão Còm tối còn ra chơi với chúng mình.
Con bé Giáng Tiên nói xong, thì cả ba đứa đều đi bắt cua cho lão Còm, cho lão Còm có cái đem về cho hoàng thượng ở nhà.
Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, giữa cánh đồng  không mông quạnh, mấy con cò rụt cổ lại, đứng ở nơi cái giường ruộng, chẳng bước đi. Thế mà có một đứa bé trai, bao nhiêu tuổi chính nó cũng không biết, đang cúi thấp người, tay mò vào trong cái hang, để bắt cua đồng. Cách đó không xa là ba đứa bé gái, đang tuổi dậy thì, cũng đang bắt cua đồng. Ba đứa bé gái kia vì không có của hồi môn, nên mới tự đem gả mình cho thằng bé.
Cứ như vậy, một gia đình đang bắt cua đồng, dưới tiết trời đông lạnh giá. Mà như con bé Giáng Tiên vừa nói:
_ Sau này những đứa con của chúng nó, cũng đi bắt cua đồng.
Quả thật có ba đứa kia phụ giúp, lão Còm nhanh chóng bắt được một oi cua đồng. Chúng bắt thật nhanh, để tối đến chúng còn chơi với nhau. Chơi trò chơi của trẻ ham khám phá, trong cái ổ rơm nơi góc nhà của con bé Giáng Tiên.
Dưới tiết trời lạnh giá, lão Còm đưa mắt nhìn ba con bé kia, ba đứa bé gái không có của hồi môn, mới đem gả cho lão Còm, đó là lời nói đầu môi, chót lưỡi hay là quá thật như vậy. Như vậy thì lão Còm đã có vợ, có đến ba người vợ, hơn đứt ở cái kiếp kia, chẳng có một mối tình vắt vai nào cả.
Nhớ đến hôm qua, lão Còm cũng thấy thích thú, khi ôm con bé Giáng Tiên mà nằm ngủ. Nhưng đêm nay đến cả ba đứa con gái thì sao nhỉ? Như con Nở mới bảo, đã là vợ chồng thì phải làm chuyện đó, cái chuyện vợ chồng nào cũng làm.
Trong thân thể của lão Còm, có một phần của người đàn ông trung niên, cho dù ở kiếp kia là một người đàn ông nghèo mạt rệp, không vợ con, chẳng nhà cửa, đồng xu dính túi, thì cái việc nam nữ, thì không phải chưa từng biết. Vì thế dưới tiết trời mùa đông lạnh giá, người lão Còm nóng ran. Lúc này con Nở đang đi bên cạnh lão Còm, lão Còm đi sát con Nở, rồi đưa tay vòng qua ôm lấy con Nở. Con Nở thấy thế liền hỏi:
_ Lão Còm! Làm chuyện gì thế?
Lão Còm khẽ nói:
_ Làm chuyện vợ chồng.
Con Nở nghe lão Còm nói vậy, thì nói:
_ Không phải để đến tối, ở nơi nhà của Giáng Tiên sao? Vả lại mẹ mình bảo lần đầu tiên đau lắm.
Lão Còm nghe con Nở nói đau thì nói nhỏ:
_ Đau sao?
Nhưng nhìn xuống thấy đôi ngực con Nở đang phập phồng, lại có  vẻ lớn hơn của con bé Giáng Tiên. Cái ham muốn khám phá đá thôi thúc lão Còm.
_ Một chút thôi, chúng ta tới bụi tre ở giữa đồng nhé.
Con Nở không nói gì, vì cái cảm đứng bên cạnh lão Còm, nó vô cùng thích thú, chỉ đành đi theo lão Còm.
Lão Còm lúc này với bản tính của giống đực, đang thôi thúc nó khám phá cái cơ thể của con Nở.
Trong lúc con bé Giáng Tiên, với cái Nụ đang bước nhanh về nhà, để tối còn chơi với lão Còm, thì ở dưới cái bụi tre ở giữa đồng, con Nở đang đứng yên lặng, rồi hỏi:
_ Lão Còm ở đây à?
Lão Còm bước đến đưa tay ôm lấy con Nở. Con Nở ngước mắt nhìn lão Còm mà nói:
_ Mình sợ đau, vả lại trời gần tối, ở nơi đây, con ma đồng bắt mất, thì chẳng ai biết.
Nhưng mặc con Nở nói gì thì nói. Lão Còm vẫn ôm lấy, rồi luồn tay vào dưới lớp áo đã ướt nước của con Nở. Quả thật của con Nở to hơn của con bé Giáng Tiên. Con Nở lúc này cái câu của mẹ bảo " Đau lắm" như biến đâu mất, mà ôm cứng lão Còm. Chúng từ từ khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ, thì làn gió lạnh thổi qua  bụi tre, làm gây ra tiếng động. Con Nở kêu lên:
_ Ma! Ma! Ma đồng.
Con Nở càng kêu, càng ôm chặt lão Còm. Lão Còm  đưa mắt nhìn quanh. Quả thật lúc này, cánh đồng chẳng có lấy một bóng người, làm cho  lão Còm bất giác thấy sợ, cái cảm giác thích khám phá thân thể của con Nở, tự nhiên biến đâu mất. Lão Còm đưa mắt nhìn con Nở đang bám chặt lấy lão Còm như sam. Lão Còm mới bảo với con Nở.
_ Chúng ta về thôi. Có gì tối qua nhà của Giáng Tiên.
Con Nở lúc này, đưa mắt nhìn ra khe khẽ gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro