Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh chẳng lấy một gợn mây. Ánh sáng của mặt trời tỏa ánh vàng, xuống một vùng núi trùng trùng điệp điệp. Một vùng núi chẳng có cây cối, chỉ toàn là màu trắng của băng tuyết. Một nơi vắng lặng, chẳng có một thôn làng, hay phố chợ.
Một nơi lạnh lẽo, cực hàn. Thế mà ở nơi đó lại có một cái hồ nước nóng khá rộng. Ở nơi đó mới có loài tôm, cá, sinh sống. Các loài ở trong cái hồ nước nóng đó . Giờ đây, ngoài loài thủy sản đang tung tăng bơi lội trong cái hồ nước nóng ấy, còn có hai con người. Hai con người đó chẳng lấy một mảnh vải che thân. Một đôi nam nữ đang dầm mình trong hồ nước nóng, giữa nơi cực hàn.
Một nàng mỹ nữ đẹp như một pho tượng bằng bạch ngọc. Một mỹ nữ mà mọi vẻ đẹp, người mẹ tạo hóa đều ban cho nàng. Một mỹ nữ như vậy, chắc hẳn sẽ được một vị quốc vương, hoàng tử, anh hùng, hay chí ít cũng là một vị tài tử, mới lọt vào mắt xanh của nàng.
Ấy vậy mà chẳng phải.
Người có cái diễm phúc đó, là một nam nhân bình thường. Đôi khi phải nói là chẳng được bình thuờng, người đó hình dáng nhỏ bé, với cái dáng đi bị còm, trên người còn có bao nhiêu vết đòn roi chưa phai mờ.  Thế mà nam nhân đó có cái diễm phúc, bất cứ nam nhân nào cũng phải ước, phải mơ. Đó là nam nhân kia, đang gối đầu trên cặp đùi thon dài, của vị mỹ nữ kia. Một kẻ tầm thường với cái đầu lún phún tóc, đang há miệng cho nàng mỹ nữ kia đút thức ăn, rượu ngon. Thức ăn, hoa quả đều là những thức ngon, vật lạ. Rượu cũng là loại rượu hảo hạng, đến như đương kim hoàng thượng của một vương quốc cũng chẳng được dùng. Thế mà nam nhân kia lại có cái diễm phúc đó.
Kẻ có cái diễm phúc đó chẳng phải ai khác là con người có tên gọi là lão Còm.
Lão Còm sau ba lần công phá, cái thành trì như pho tượng bằng bạch ngọc, khơi thông cái lạch đào nguyên của nàng mỹ nữ Phi Tuyết. Giờ đây đang nằm ngửa, cho nàng Phi Tuyết bón cho thức ăn, thức uống.
Một kẻ được nàng mỹ nữ Phi Tuyết nuôi nhốt trong lồng, để biến thành món óc khỉ để dùng. Thế mà giờ đây lại có cái diễm phúc, mà bao nhiêu nam nhân khác phải ước, phải mơ.
Hoàn cảnh đã đưa lão Còm vào thế chết, với chút hi vọng mong manh, đã lật ngược thế cờ. Giờ đây lão Còm đang là kẻ chiến thắng. Lão Còm đã sở hữu cái nghìn vàng của nàng mỹ nữ. Phi Tuyết là nữ nhân của lão Còm.
Phi Tuyết chẳng phải là hạng người như Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ. Những cô gái mồ côi, không có của hồi môn, chẳng ma nào thèm lấy, chỉ sợ sau này chết đi, không có nơi nương tựa, biến thành ma nữ trinh nguyên lang thang khắp nơi, mà trêu chọc nam nhân, mới đem mình gả cho lão Còm. Ấy vậy! Mà lão Còm trong lúc đang thi triển cái công phu đó, trên người của nàng mỹ nữ Phi Tuyết, lại chẳng quên ba người con gái ấy. Dù sao ba người con gái đó đã cùng với lão Còm, mò cua, bắt ốc, mót lúa, từ lúc, biết đi, biết chạy nhảy, thì  đã quen biết với nhau. Một thủa ấu thơ, cho đến lúc biết làm chuyện vợ chồng, ở  cùng một nhà.
Người ta tham phú phụ bần, còn lão Còm thì không. Lão Còm thấy Phi Tuyết cung nguy nga tráng lệ, lại mong ba nữ nhân của mình, cũng được sống trong sung sướng, mới đề nghị với nàng Phi Tuyết.
Nữ nhân nào, muốn cùng chia sẻ nam nhân của mình, cho người khác kia chứ? Nữ nhân nào chẳng hay ghen chồng, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Thế mà nàng Phi Tuyết lại đồng ý cho ba người đó, đến Phi Tuyết cung làm chị em, lại sai phái thuộc hạ đi đón.
Giờ đây với tâm lý thoải mái, lão Còm vắt chân chữ ngũ, rung rung đùi, gối đầu trên cặp đùi thon dài, trắng trẻo của nàng Phi Tuyết mà hưởng thụ cái cảm giác, mà bao nhiêu nam nhân khác, khi nhìn thấy đều muốn giành lấy. Lão Còm, được nàng Phi Tuyết bón cho các thức ăn, thức uống, đôi tay rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm, liền đưa tay xoa xoa hai cái mông tròn lẳn của nàng Phi Tuyết, tay còn lại thỉnh thoảng lại đưa lên xoa xoa, như muốn hái hai trái tuyết lê.
Quả thật lão Còm, lúc này chẳng có gì để trách móc, rằng ông trời bất công, đã tạo ra mình, chỉ là một đứa bé mò cua, bắt ốc, giữa trời mùa đông lạnh giá, lúc trở về, lại bị lão hoàng thượng ở nhà cho ăn roi.
Lão Còm lúc nghịch ngợm, lúc nhắm mắt lại mà hưởng thụ cái cảm giác, mà cho dù trong mơ, cũng không bao giờ nghĩ đến. Lão Còm đưa mắt nhìn ánh nắng trên bầu trời xanh, rồi hỏi Phi Tuyết.
_ Phi Tuyết! Có phải là nàng thường đến nơi đây để ngâm mình trong làn nước ấm áp này phải không?
Phi Tuyết nghe lão Còm hỏi như vậy, liền gật đầu nói:
_ Quả thật là như vậy. Sau những lúc luyện công, Phi Tuyết thường đến nơi đây.
Lão Còm lại hỏi:
_ Một mình nàng đến đây, ngâm mình trong nước, chẳng thấy chán hay sao? Tuy nơi đây nước ấm áp, thật sự sung sướng, thoải mái. Nhưng như vậy, cứ nằm lì ra đó, không có gì khác, cũng buồn tẻ?
Nàng Phi Tuyết nghe lão Còm hỏi như vậy, liền cười bảo:
_ Lão Còm! Chàng nói đúng rồi đó. Phi Tuyết cứ một mình ở nơi đây từ lúc còn bé, cho đến lúc lớn cũng buồn chán, nên mới nghĩ ra một cách, đó là lúc đến nơi đây, ngoài ngâm mình trong làn nước ấm áp, lại nghĩ ra một điệu múa.
Lão Còm nghe nàng Phi Tuyết nói đến một điệu múa, trong đầu lóe lên một thứ suy nghĩ, liền hỏi nàng Phi Tuyết.
_ Phi Tuyết! Nàng nghĩ ra một điệu múa sao? Thế nàng có thể cho lão Còm được chiêm ngưỡng hay không?
Một nữ nhân đã ra sức chiều chuộng nam nhân của mình, thì chút mong muốn đó có gì là không được kia chứ?
Nàng Phi Tuyết hỏi lão Còm:
_ Lão Còm! Chàng muốn nhìn thấy điệu múa đó của Phi Tuyết sao?
Lão Còm gật đầu, rồi ngồi dậy, với giọng điệu thúc giục.
_ Lão Còm muốn thấy bao nhiêu lâu nay, nàng ở một mình ở nơi đây, làm những gì? Phi Tuyết! Nàng hãy biểu diễn cho lão Còm xem đi.
Nàng Phi Tuyết nghe lão Còm nói như vậy, vì muốn chiều nam nhân của mình, liền gật đầu. Lão Còm ngồi bên cái mâm gỗ lớn, với đầy các thức ăn ngon. Lão Còm đưa tay rót rượu ra chén, uống cạn. Cái thứ rượu màu như màu máu này lại là cái thức uống, giúp cho lão Còm đưa thân mình khỏi mặt nước mà không cảm giác lạnh là mấy.
Lúc này nàng Phi Tuyết, vì muốn cho lão Còm nhìn thấy mình thường ngày làm gì khi một mình ở nơi đây, liền bơi ra giữa hồ, rồi bơi vòng quanh, như con Lí Ngư, sau đó lại phóng vút lên trên không, xoay mấy vòng, rồi chúc đầu xuống nước.
Lão Còm nhìn thấy thế liền đưa tay vỗ lên như pháo nổ, rồi khen lấy, khen để.
_ Phi Tuyết! Đẹp! Đẹp lắm.
Lão Còm khen xong liền đưa tay rót một chén rượu, đưa lên miệng uống, lại đưa tay vặt lấy một trái nho xanh, cho vào miệng.
Cũng không biết lúc thường ngày, nàng Phi Tuyết có làm như vậy hay không? Nhưng lúc này người của nàng Phi Tuyết, lại  nổi lên trên mặt nước, với từng động tác uốn éo , đầy gợi cảm. Từng độ tác uốn éo, mà ngay cả các vũ nữ lành nghề, cũng xin nhận phần thua. Không những thế, nàng Phi Tuyết lại đảo mình mấy vòng, rồi mới lặn mình xuống nước.
Lão Còm gật đầu khen.
_ Phi Tuyết! Đẹp! Đẹp lắm.
Lão Còm lại đưa tay rót cho mình, một chén rượu như màu máu, đưa lên miệng uống cạn. Lão Còm uống cạn chén rượu đưa mắt nhìn ra. Nhưng mãi chẳng thấy nàng Phi Tuyết ở nơi đâu?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro