Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm giờ đây chẳng khác gì hoàng thượng, đang ngồi nhìn người mỹ nữ của mình đang múa điệu múa Nghê Thường. Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, nhìn người mỹ nữ của mình múa điệu Nghê Thường. Còn lão Còm thì khác, lão còn chẳng có ngai vàng. Nhưng lão Còm lại có một cái hồ nước nóng ấm áp, ở nơi cực hàn, chỉ toàn băng tuyết. Mặt trời trên bầu trời xanh, đang tỏa ánh sáng xuống ở nơi đây, càng làm cho lão Còm nhìn thấy cái thân thể trắng muốt của Phi Tuyết.
Một cái thân thể, mà nằm mơ lão Còm cũng không bao giờ nghĩ đến. Lão Còm lại rót cho mình một chén rượu, có cái màu sắc đỏ như máu, đưa lên miệng uống cạn. Lão Còm lấy một cái quả gì mà, chưa nhìn thấy bao giờ. Lão Còm đưa miệng cắn một miếng, rồi thốt lên.
_ Ngon quá.
Nhưng đến giờ, vẫn không thấy nàng Phi Tuyết xuất hiện. Lão Còm đưa mắt tìm kiếm, thì một cái chân trắng muốt, từ từ ló lên, rồi bày ra, nước chỉ xâm xấp đến hông. Hai cái chân co duỗi, khép vào, mở ra, rồi xoay tròn. Lão Còm đang nhìn điệu múa dưới nước đó, không chớp mắt. Một điệu múa đẹp, nhưng chẳng phải vì điệu múa đó làm cho lão Còm quan tâm. Lão Còm quan tâm vì Phi Tuyết chẳng mang gì trên người, lại cứ xoay xoay trước mặt của mình. Phi Tuyết đang khiêu khích lão Còm. Lão Còm mỉm cười tự nhủ:
_ Nếu mình là hoàng thượng, quan tướng, thì sẽ ban thưởng vàng bạc cho người làm vừa lòng mình. Còn lão Còm ta chẳng có gì cả, ngoài cái của nợ ấy mà thôi. Mà cũng phải ban thưởng cho Phi Tuyết, rồi hỏi có cách gì luyện tập võ công, chứ không thì suốt đời núp dưới váy của nàng Phi Tuyết thì cũng không lấy gì làm vinh hạnh cho lắm.
Lúc này, Phi Tuyết đã đến trước mặt của lão Còm, thế mà lão Còm vẫn nhìn đến đâu thì phải.
Phi Tuyết thấy thế liền hỏi:
_ Lão Còm! Chàng đang nghĩ đi đâu vậy?
Lão Còm nghe Phi Tuyết hỏi như vậy liền nói:
_ Phi Tuyết! Chẳng có gì cả. Lão Còm đang nghĩ sẽ ban thưởng gì cho nàng.
Nghe lão Còm nói như vậy, Phi Tuyết phá lên cười.
_ Lão Còm! Chàng có gì mà ban thưởng cho Phi Tuyết kia chứ? Ngoài cái của nợ đó?
Lão Còm gật đầu:
_ Phi Tuyết! Quả thật nghĩ mãi, lão Còm nghĩ mình, cũng chỉ có cái đó để ban thưởng cho nàng.
Lão Còm lại hỏi:
_ Phi Tuyết! Điệu múa đó thật đẹp. Chắc hẳn phải có cái tên gọi gì đó chứ?
Nàng Phi Tuyết nghe lão Còm hỏi như vậy liền nói:
_ Có chứ! Điệu múa đó có tên gọi là Phi Vũ Điểu Ngư.
Lão Còm gật đầu.
_ Phi Vũ Điểu Ngư! Quả thật là đúng như vậy. Chỉ tiếc là lão Còm ta không có nội công, nên chẳng múa cùng nàng được.
Nàng Phi Tuyết lúc này, đã ngồi trong lòng của lão Còm, nghe vậy mới nói:
_ Có gì đâu? Sau này chúng ta cùng nhau luyện Hòa Hợp công.
Nghe Phi Tuyết nói như vậy, liền hỏi:
_ Phi Tuyết! Thế bao nhiêu lâu thì lão Còm sẽ luyện tập được võ công, cùng nàng múa điệu múa Phi Vũ Điểu Ngư?
Nàng Phi Tuyết tay ôm lấy cổ của lão Còm, vừa nói:
_ Nếu như người từ nhỏ luyện tập nội công, thì rất dễ, còn như chàng phải khai thông các huyệt đạo, việc đó rất đau đớn. Sau đó Phi Tuyết sẽ truyền cho lão Còm ba mươi năm công lực, vì chàng không thể một lúc tiếp nhận ba mươi năm công lực, nên cũng phải ba mươi ngày, đó là không nói chuyện bất ngờ xảy ra. Sau đó chúng ta sẽ luyện Hòa Hợp công, cũng mất đến tám mươi mốt ngày. Thế là gần bốn tháng đó.
Lão Còm lúc này mới ghé xuống đôi môi của nàng Phi Tuyết đặt lên đó một nụ hôn rồi thở dài.
_ Bốn tháng trời, lão Còm ở bên cạnh đến bốn vị mỹ nhân, mà chỉ nhìn không làm gì được. Quả thật cám treo heo chết đói.
Nghe lão Còm nói như vậy, nàng Phi Tuyết liền cười phá lên.
_ Quả thật cho chàng nhịn đến còm cõi thân xác, chẳng ra hồn người luôn.
Lão Còm lúc này đưa tay xoa đôi gò bồng đảo của nàng Phi Tuyết, rồi nói:
_ Thế thì giờ đây, lão Còm ta sẽ ban thưởng cho nàng, và cũng tranh thủ ăn luôn cho no, nếu không đến khi đó, thấy mỹ nhân trước mặt mà chẳng làm ăn gì được.
Nàng Phi Tuyết chu đôi môi lên rồi nói như thách thức.
_ Thì chàng cứ việc.
Lão Còm cũng không kiêng dè gì cả, vì cũng chỉ là chuyện của đôi nam nữ đã gá nghĩa trăm năm.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, ở nơi cái xứ đầy băng tuyết, giá lạnh. Có hai người, một nam, một nữ đang làm cái chuyện thường tình của loài người, ở nơi cái hồ nước nóng, với làn nước ấm áp.
Lão Còm vì không muốn mình phải nhịn cái chuyện đó qua lâu, nên có bao nhiêu công lực đều thi triển hết cả. Nàng Phi Tuyết vừa mỉm cười đầy bí ẩn, lại rên rỉ từng tiếng tràn đầy khoái cảm.
Lão Còm giờ đây như con ngựa chiến bất kham, đang lồng lộn trên thảo nguyên trong xanh. Cái của nợ của lão Còm, cứ hung hăng thúc vào cái lạch đào nguyên của nàng Phi Tuyết. Phi Tuyết thì hai chân quắp lấy người của lão Còm, mà từng tiếng ư hử, sung sướng, đê mê, vang lên. Hai tay của nàng Phi Tuyết, tha hồ cào cấu trên mình lão Còm.
Làn nước ấm áp cứ động đậy liên tục, theo những lần lão Còm thúc mạnh cái của nợ ấy, trong cái lạch đào nguyên, tràn đầy nước của nàng Phi Tuyết. Từng tiếng kêu xoạp xoạp vang lên liên tục, cái tiếng mà những nhà tu hành, chỉ muốn bịt tai lại, khi nghe đến, rồi thở dài, mà bảo:
_ Một bọn phàm phu tục tử, người trần mắt thịt, ngoài ăn, thải ra. Chúng chỉ biết làm chuyện ấy, chứ chẳng còn biết làm chuyện gì nữa hết cả.
Đó là chuyện của người phán xét, còn lão Còm phải nhịn đến bọn tháng trời, khi trước mắt là bốn nữ nhân của mình. Bốn nữ nhân đang cần nam nhân của mình chăm sóc. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này, còn bây giờ, lão Còm phải tận hưởng, để bù lại những ngày đó. Lão Còm thi triển hết công phu của mình, thì ngồi dậy, đưa tay rót rượu ra chén, lại lấy hoa quả để bồi bổ sức khỏe. Lão Còm vừa uống cạn chén rượu, lại cầm nguyên một con vịt để ăn. Ở nơi đây là nơi cực hàn, nhưng những thức ăn nằm trong cái hồ nước nóng này, lại chẳng bị đóng băng. Nhìn thấy lão Còm ăn như hổ như vậy, nàng Phi Tuyết đã hiểu ý của lão Còm, nên cứ tủm tỉm cười mãi. Một nụ cười của người thắng cuộc, khi đã cho lão Còm vào tròng. Nghe nàng Phi Tuyết nói rằng phải nhịn chuyện đó đến bốn tháng, nên lão Còm phải tranh thủ, nếu khi đó một nam nhân có đến bốn nữ nhân, mà đêm khuya lại chịu đựng một mình. Lão Còm phải ăn, phải lấy lại sức. Cái thứ rượu màu sắc đỏ như máu, quả thật có tính chất hồi phục sức khỏe. Lão Còm uống luôn mấy chén, cảm thấy mình lại có thể chinh chiến, mới quay lại nhìn. Lão Còm thấy Phi Tuyết đang lơ đễnh, nhìn đến tận nơi đâu, mới gọi:
_ Phi Tuyết! Phi Tuyết!
Nhưng nàng Phi Tuyết làm như chẳng nghe được lão Còm gọi mình. Lão Còm nhìn Phi Tuyết không mảnh vải che thân, liền nghĩ:
_ Nàng làm như chẳng nghe thấy. Được lắm! Khi nàng còn như một pho tượng bằng bạch ngọc, lão Còm ta còn công kích được nàng, huống chi giờ đây nàng là nữ nhân của lão Còm này.
Lão Còm nghĩ xong liền ghé sát vào người của Phi Tuyết rồi gọi:
_ Phi Tuyết! Phi Tuyết!
Nàng Phi Tuyết giả vờ như không biết chuyện gì, liền hỏi:
_ Lão Còm! Chàng có việc gì mà gọi Phi Tuyết vậy? Rượu ở nơi đó, thức ăn cũng ở đó. Chàng cứ tự nhiên mà dùng, khi nào về thì gọi thiếp, đến đêm, thiếp sẽ khơi thông các huyệt đạo cho chàng.
Phi Tuyết nói xong liền khép chân lại, một chân co, một chân duỗi, tay chống đầu, tay để trên cái lỗ rốn, mắt lim dim.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro