Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm nghe Phi Tuyết nói rằng, khi luyện tập môn nội công, có tên gọi là Hòa Hợp công đến bốn tháng trời, đó là luyện tập nội công, rồi đến luyện tập quyền cước, đao kiếm. Thì khi đó lão Còm sẽ nhịn đến bao nhiêu ngày, khi mình có đến bốn nữ nhân. Một nam nhân có đến bốn nữ nhân của mình, đang khí huyết phương cương, mà phải nhịn chuyện đó, làm sao chịu cho nổi. Lão Còm phải tranh thủ, nếu không phải nhịn một thời gian dài. Lão Còm công kích lần thứ nhất, cũng chỉ là ban thưởng cho nàng Phi Tuyết vì điệu múa Phi Vũ Điểu Ngư. Thế mà giờ đây, lúc lão Còm cảm thấy cần phải tranh thủ, thì nàng Phi Tuyết lại tỏ vẻ không nhiệt tình.
Lão Còm lúc này nhìn thấy nàng Phi Tuyết nằm với cái tư thế, vào lúc lần đầu tiên, mà lão Còm nhìn thấy. Lão Còm mỉm cười nghĩ:
_ Phi Tuyết! Nàng muốn ta công kích như lần đầu gặp nàng sao? Khi đó nàng đang vận Hàn Băng công để hóa thạch, còn giờ đây thì...
Lão Còm liền đưa tay lay gọi.
_ Phi Tuyết! Phi Tuyết! Nàng ngủ rồi sao?
Nàng Phi Tuyết chẳng có câu trả lời, mắt vẫn lim dim. Lão Còm lúc này, nhìn thấy như vậy, liền nắm xuống bên cạnh rồi nói:
_  Phi Tuyết! Nàng ngủ rồi ư? Nếu nàng ngủ rồi thì lão Còm sẽ về đó.
Nghe lão Còm nói muốn về, Phi Tuyết liền mở mắt ra rồi hỏi:
_ Không phải chàng muốn tranh thủ sao? Hay giờ đây tên muốn bay, mà cung chẳng giương.
Lão Còm liền nói:
_ Cung đã giương, tên đã lắp, chỉ tiếc rằng cái hồng tâm lại biến mất?
Nghe lão Còm nói như vậy, Phi Tuyết liền nhảy chồm lên người lão Còm, rồi bảo:
_ Cái hồng tâm đây này.
Lão Còm mỉm cười:
_ Thế thì để cái hồng tâm, đi tìm mũi tên vậy.
Nàng Phi Tuyết liền nói:
_  Đó là chàng nói đó nhé.
Thế là lão Còm cùng với Phi Tuyết  vui giấc mộng Vu Sơn, thêm mấy lượt nữa rồi trở về Phi Tuyết cung.
Giờ đây lão Còm chẳng còn suy nghĩ gì đến chuyện đó nữa. Lão Còm tập trung vào việc luyện công. Dù gì cũng là trai nam nhi, không thể để thua kém người đầu ấp tay gối được. Lão Còm không muốn mình chỉ là thằng đàn ông xuất thân từ nông gia, mùa đông lạnh giá phải đi bắt cua, bắt ốc kiếm sống cho qua ngày. Một người đàn ông đến tuổi mình bao nhiêu cũng không biết, chẳng có tiền để đi cưới vợ, may có ba đứa con gái vừa tuổi dậy thì, chẳng có của hồi môn nên mới đem mình gả cho lão Còm. Tuổi dậy thì của Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, đến bao giờ chúng nó cũng không biết. Chỉ vì số phận đã đem lão Còm cho ba đứa con gái đó, chỉ là những người cùng cảnh ngộ, nghèo khó, cùng nhau bắt cua, bắt ốc trên cánh đồng bao nhiêu năm. Cho đến lúc chúng nhìn nhau, mà hiểu được có cái gì đó của giống đực, giống cái đã thôi thúc chúng nó đến với nhau. Một thằng đàn ông cơ khổ và ba đứa con gái cũng chẳng sung sướng gì? Chúng đến với nhau, với cái mong ước có con là mừng lắm rồi. Chúng có con, cũng chẳng mơ ước con mình làm vương làm tướng, chúng biết rằng con của chúng rồi đây cũng đi bắt cua, bắt ốc như chúng. Nhưng chúng cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng nhau và chơi trò chơi người lớn.
Một túp lều tranh, một người đàn ông với ba bà vợ của mình. Nếu như chuyện đời không có chữ ngờ. Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết vì muốn bắt chín mươi chín nam nhân, để tăng công lực, giúp cho người bằng hữu Quỷ Vương của mình, tranh đoạt báu vật của bốn phương. Thì đã không xảy ra chuyện. Lão Còm! Nam nhân của ba người con gái chẳng có của hồi môn, mới đem mình gả cho lão Còm, để có một nơi nương tựa. Nương tựa, nếu không, khi chết chẳng có chốn để cúng tế, khi đó sẽ biến thành ma nữ trinh nguyên, đi khắp chốn mà trêu chọc nam nhân.
Lão Còm! Vào lúc cứ ngỡ sẽ bị biến thành món óc khỉ cho người ta sử dụng, thì có một cơ hội nhỏ nhoi đã lật ngược tình thế, bắt cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết thành nữ nhân của mình.
Duyên tình gặp gỡ, tình yêu sét đánh hay là người con gái bị nam nhân lấy mất cái nghìn vàng, nên chấp nhận số phận, làm nữ nhân của nam nhân đó?
Phi Tuyết có yêu lão Còm, hay vì công năng của lão Còm, làm cho Phi Tuyết mê mẩn. Tất cả mọi chuyện đều có lí do, cũng không thể nói không yêu, vì nàng Phi Tuyết nói rằng, sẽ đem nội công sáu mươi năm, truyền cho lão Còm ba mươi năm, rồi cả hai sẽ luyện Hòa Hợp công. Nàng Phi Tuyết yêu lão Còm? Không yêu, sao lại để cho ba nữ nhân của lão Còm, cùng đến Phi Tuyết cung làm chị em với Phi Tuyết.
Nhìn lão Còm đang nằm úp sấp mặt trên chiếc giường bằng bạch ngọc, được trải một lớp lông thú trắng muốt, mịn màng, mềm mại. Nàng Phi Tuyết nhìn mấy chiếc kim vàng trong tay của mình. Vì lẽ gì nàng phải khổ sở với một nam nhân, với dáng vẻ tầm thường như vậy kia chứ? Khai thông huyệt đạo, truyền ba mươi năm công lực, rồi giúp y luyện tập môn nội công có tên gọi là Hòa Hợp công, để y giương danh thiên hạ. Trong lúc y chẳng có gì, thì đã có bốn nữ nhân bên mình. Thế khi y có tất cả, một người đàn ông mà nữ nhân nào cũng thèm muốn thì sẽ ra sao? Một ý nghĩ lóe lên:
_ Hay chặt chân lão Còm, để lão Còm mãi mãi ở bên cạnh mình, giết chết ba nữ nhân kia, thì lão Còm chẳng còn ai nữa. Việc đó đối với Phi Tuyết thật dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đâm cái kim vàng này vào gáy của lão Còm là xong.
Nàng Phi Tuyết đâm cái kim vàng xuống, cái huyệt dưới gáy, nhưng không biết tại sao, lại lách qua đâm vào các huyệt khác mà thông huyệt đạo. Lúc này lão Còm đau quá liền la lên:
_ Ông đánh đi, đánh đi. Tôi đã bắt cua đồng về cho ông rồi, sao lại còn đánh tôi kia chứ?
Nhìn lão Còm lăn lộn trong cơn đau đớn, nàng Phi Tuyết không thể ngừng tay lại thi triển các cây kim vàng liên tục. Lão Còm lúc này người co rút lại, lúc lại nằm duỗi thẳng chân thẳng cẳng, như đã chết.
Nàng Phi Tuyết lúc này mới giật mình, khẽ thốt lên.
_ Ta thật sự sơ suất, mở thông huyệt đạo  không phải người nào cũng chịu đựng được. Thông huyệt đạo chẳng khác gì thoát thai hoán cốt, có được mấy người qua được? Tại vì ta mong nam nhân của mình, không phải là người tầm thường. Nhưng giờ đây?
Nàng Phi Tuyết nhìn mấy cái kim vàng trong tay, giờ đây là lúc quyết định, không có đường lùi được nữa. Phi Tuyết phóng hai cái kim vàng vào hai bên huyệt thái dương của lão Còm. Phi Tuyết lúc này mới nhìn cái kim vàng trong tay, cái kim vàng quyết định sự thành bại, sống chết của lão Còm.
Phi Tuyết liền phóng cái kim vàng vào huyệt bách hội, mở thông tất cả các huyệt đạo cho lão Còm.
Nàng Phi Tuyết nhìn lão Còm đang nằm yên lặng trên chiếc giường bằng bạch ngọc, được trải một lớp lông thú trắng muốt, mịn màng, mềm mại, mà mắt nhắm nghiền.
Phi Tuyết liền thi triển thêm trên người của lão Còm một lúc nữa rồi nói:
_ Lão Còm! Phi Tuyết đã thông hết các huyệt đạo cho chàng. Giờ đây có thức tỉnh hay không thì phải chờ vào ý chí cầu sinh của chàng, Phi Tuyết có lòng cũng chỉ được đến như vậy thôi.
Phi Tuyết nói xong liền quay người bước ra ngoài, nhưng quay lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt của lão Còm. Nhìn lão Còm lúc này đang nằm yên lặng, nhưng với vẻ mặt đầy đau đớn, Phi Tuyết nước mắt lăn dài trên má.
_ Lão Còm! Phi Tuyết biết rằng chàng là một người có ý chí cầu sinh rất mạnh, rất mạnh đến nỗi Hàn Băng công của muội bị chàng phá vỡ. Lão Còm! Mười hai canh giờ nữa, chàng hãy tỉnh dậy nhé. Cho dù sau này, chàng có đem bao nhiêu nữ nhân, đến Phi Tuyết cung này, Phi Tuyết đều tùy ý chàng hết cả.
Phi Tuyết ngồi một lúc nữa thì đi ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro