Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Tuyết cung chủ.
Nàng Phi Tuyết nhìn lão Còm như vậy, liền rơi nước mắt. Dù gì lão Còm cũng là nam nhân của nàng. Mới một ngày mà nàng đã trao thân gửi phận cho nam nhân đó. Lại hết lòng khai thông huyệt đạo, để truyền ba mươi năm công lực, cho nam nhân của mình. Nếu khi đó nàng xả công, rồi giết chết nam nhân đó cũng chẳng ai trách nàng. Thế mà nàng lại bị một nam nhân  tầm thường chinh phục, tiếng đồn ra giang hồ, cung chủ Phi Tuyết cung bị một người tầm thường chinh phục, thì cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Cũng tại vì cái thói quen chẳng mang áo quần khi ở Phi Tuyết cung đã làm hại nàng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế, nàng là một nữ nhân còn trinh nguyên, chưa bao giờ làm chuyện đó với nam nhân. Mà lão Còm lại là một lão hồ ly, làm cho Phi Tuyết chẳng cưỡng lại được. Nàng đã trở thành nữ nhân của lão Còm.
Giờ đây, lão Còm phải trải qua mười hai canh giờ tranh đấu, giữa sinh tử tồn vong. Nếu lão Còm không thức tỉnh, thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Nàng Phi Tuyết bước ra ngoài, lấy chiếc áo khoác vào người. Nàng không muốn như lúc trước nữa. Nàng một mình và cũng không để ý đến chuyện đó. Nàng ngày ngày luyện tập võ công, đón khách cũng chỉ có Quỷ Vương. Quỷ Vương đến nơi đây đều báo trước cho nàng. Giờ đây Phi Tuyết  đang ngồi, trước chiếc gương đồng, nhìn ngắm mình trong đó. Phi Tuyết tự nhủ:
_  Nếu như lão Còm không qua được, thì Phi Tuyết này, mới quen biết với nam nhân, đã thành một thiếu phụ sao?
Không biết Phi Tuyết bằng cách nào, đã gọi một người đàn bà trung niên lướt vào. Người đàn bà trung niên kia khi vào liền quỳ xuống mà hỏi:
_ Cung chủ! Có gì sai bảo A Di.
Phi Tuyết nhìn mình trong gương rồi bảo:
_ A Di! Ngươi đi mua cho ta ít áo quần, kích thước người của ta, ngươi đã biết rồi.
Người đàn bà trung niên đang chuẩn bị đi, thì có tiếng người khác vang lên.
_ Cung chủ! Đã đem người đến như ý cung chủ.
Nàng Phi Tuyết nghe người kia nói như vậy, liền bảo với A Di.
_ A Di khoan đi đã. Hãy cùng với ta đến gặp những người vừa đến.
Người đàn bà trung niên được gọi là A Di liền nói:
_  Cung chủ! Xin đi theo A Di.
A Di nói xong liền đi trước dẫn cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết đi đến một căn phòng nhỏ. Ở nơi đó có một lão bà, một phụ nữ trung niên, với ba người con gái, trong ba người con gái đó, có hai người cái bụng lùm lùm. Tất cả bọn họ đều mặc những chiếc áo chẳng lành lặn và với ánh mắt sợ sệt.
Nàng Phi Tuyết bước đến, nhìn thấy những người đó, đang đứng sát vào với nhau như vậy, cũng không nói gì.
Một lát sau, một cô gái trong khá xinh xắn, liền lên tiếng hỏi:
_ Các ngươi là ai? Tại sao lại đem chúng ta đến nơi đây?
Năm người đó, đang ngồi trong một căn nhà nhỏ, nằm gần bờ sông. Họ đang nói chuyện về lão Còm, về chuyện những đứa bé sắp chào đời mà chẳng có cha. Cả mấy người đang nói chuyện, thì có làn gió mát lướt qua, rồi họ thấy mình đang ở nơi đây.
Giờ ở trước mắt họ, là một người ăn mặc quý phái, lại xinh đẹp vô cùng, có một người đi theo cũng là người trang nhã.
Người con gái xinh đẹp kia liền trả lời:
_ Đây là Phi Tuyết cung! Ta là Phi Tuyết cung chủ ở nơi đây. Muội là Giáng Tiên?
Quả thật người lên tiếng hỏi đó là Giáng Tiên. Giáng Tiên nghe nàng Phi Tuyết hỏi như vậy liền gật đầu.
_ Ta quả thật là Giáng Tiên. Nhưng tại sao cung chủ lại biết tên của Giáng Tiên, lại đem chúng tôi đến nơi đây?
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết không trả lời câu hỏi của Giáng Tiên mà chỉ nói với A Di.
_ A Di! Hãy cho người đem họ đi tắm rửa sạch sẽ, lấy áo quần cho họ thay, có gì lấy cho họ ăn tạm, rồi hãy tính sau.
Cung chủ Phi Tuyết cung nói xong liền quay người bước đi. A Di nhìn những người kia rồi với giọng nhỏ nhẹ nói;
_ Xin mời mấy người theo A Di đi tắm rửa, rồi sau đó ăn cơm.
Năm con người ăn mặc rách rưới, với thân thể gầy gò, đang bước đi, từng bước đi rụt rè, đầy sợ sệt. A Di đi một lúc thì bảo:
_ Mấy người hãy vào đây để tắm rửa.
A Di nói xong liền đưa tay vẫy một cái, thì căn phòng mở ra. Ở nơi đó có một cái hồ nước nóng ấm áp, đang tỏa hơi nước bốc lên nghi ngút. A Di liền nói:
_ Xin tất cả mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, hãy tắm rửa cho sạch sẽ, rồi sau đó chúng ta đi dùng bữa.
A Di nói xong, nhưng bọn người của Giáng Tiên vẫn đứng yên lặng mà không nhúc nhích gì cả.
A Di thấy vậy liền nói:
_ Đó là nước ấm, chỉ có người trong cung vua mới được dùng. Nhưng ở nơi đây, thì mọi người cứ dùng tự nhiên.
A Di thấy mọi người còn e ngại, liền đưa tay xuống nước rồi nói:
_ Nước ở nơi đây ấm lắm.
A Di nói xong liền bước đến cầm lấy tay của mẹ Con Nở, vì hai người đều đã tuổi trung niên. Chỉ có điều A Di gương mặt hồng hào, da thịt béo tốt với chiếc áo may khéo, còn mẹ của con Nở mang chiếc áo rách nát,  thân thể gầy gò.
Mẹ của con Nở được A Di đưa đến bên hồ nước. Mẹ con Nở đưa tay xuống nước rồi bảo:
_ Nước thật ấm mọi người ạ.
A Di liền bảo:
_ Thế thì mọi người cứ   tắm rửa tự nhiên, chẳng có gì mà phải ngại ngùng.
Giáng Tiên nghe thế liền bước đến đưa tay xuống nước, rồi bảo với con Nở, cái Nụ.
_ Nở! Nụ! Quả thật nước rất ấm, chúng ta tắm thôi.
Giáng Tiên nói xong định nhảy xuống nước. Nhưng A Di bằng một động tác nhanh nhẹn, đã giữ Giáng Tiên lại, rồi nhẹ nhàng bảo:
_ Con gái! Hãy cởi hết áo quần ấy ra đi. Để lại làm gì?
Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ nhìn nhau có vẻ ngại ngùng, thì A Di cười bảo:
_ Trước nữ nhân với nhau thì ngại ngùng, còn trước nam nhân có ngại không?
Bà nội của Giáng Tiên miệng cười nói:
_ Chúng mà ngại ngùng, thì giờ đây chẳng lùm lùm ra đó.
Khi này cả bọn mới cởi hết áo quần, rồi bước xuống nước. A Di đứng trên bờ mới thu hết áo quần rách của bà cháu Giáng Tiên, mẹ con Nở, con Nở cái Nụ, năm người, rồi bảo:
_ Mọi người cứ tắm rửa tự nhiên, chút nữa có người đem áo quần đến cho mọi người. Còn đây là khăn lau.
A Di nói xong, liền có mấy chiếc khăn tắm, bay đến nằm ngay ngắn.
A Di thu lấy áo quần của bọn người bà nội Giáng Tiên, rồi lui ra. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn bọn bà cháu Giáng Tiên.
Giờ đây chỉ còn bà nội Giáng Tiên, mẹ con Nở, con Nở, cái Nụ. Lúc này họ mới đưa mắt nhìn nhau. Con Nở hỏi cái Nụ.
_ Nụ! Chúng ta có nằm mơ không?
Bà nội Giáng Tiên cười bảo:
_ Nước ấm như thế này còn mơ cái gì? Từ bé đến giờ bà chưa được tắm như thế này bao giờ? Giáng Tiên hãy kì lưng cho bà một cái.
Khi này Giáng Tiên kì lưng cho bà nội, cái Nụ kì lưng cho Giáng Tiên, con Nở kì lưng cho cái Nụ, còn mẹ con Nở thì kì lưng con Nở. Họ làm một vòng tròn kì lưng cho nhau, rồi trêu đùa, khoát nước vào nhau, cười đùa thật vui vẻ.
Lúc này nàng Phi Tuyết đang đứng nhìn về phía trước, trời nơi đây thỉnh thoảng lại có cực quang. Một bầu trời đêm đầy sao, thì có một con  bồ câu tuyết bay đến.
Nàng Phi Tuyết đưa tay ra, con  bồ câu tuyết đậu lên trên đó. Lúc này có tiếng người vang lên.
_ Cung chủ! Có phải Quỷ Vương sắp đến?
Phi Tuyết nghe vậy liền gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro