Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi, núi, núi nối đuôi nhau, trùng trùng điệp điệp. Từng dãy núi chẳng có cây cối, được bao phủ một lớp băng tuyết dày đặc. Trên bầu trời trong xanh, chẳng có một gợn mây, ánh nắng chan hòa, soi rõ ở nơi đây một màu trắng xóa.
Đêm ở nơi đây, trời càng lạnh hơn. Nhưng với bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Triệu vị sao đang thi nhau tỏa sáng trên bầu trời, thỉnh thoảng từng vị sao lướt ngang qua, rồi lao về phía chân trời. Cực quang tỏa sáng màu xanh nhạt, rồi nhảy múa trên bầu trời đêm.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết lúc này đang khoác một chiếc áo màu vàng, có thêu những bông hoa hồng bằng kim tuyến. Nàng Phi Tuyết chẳng đeo trang sức, tóc chẳng tết bím, chỉ để tự nhiên như vậy.
Nàng đứng yên lặng nhìn bầu trời đêm đầy sao, với ánh sáng  của cực quang, đang uốn lượn trên bầu trời.
Nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, đang ngắm nhìn, bầu trời đêm, thì một con chim bồ câu tuyết, từ trong đêm đen bay đến. Nàng Phi Tuyết đưa tay ra, con chim bồ câu tuyết đậu trên tay nàng, thì có tiếng người hỏi:
_ Cung chủ! Có phải là Quỷ Vương sắp đến.
Nàng Phi Tuyết gật đầu, rồi nói:
_ Quỷ Vương nói rằng, người sắp đến Phi Tuyết cung, để cùng ta đi tranh đoạt bốn báu vật của thiên hạ.
Người vừa lên tiếng hỏi lúc nãy, lại chép miệng thở than.
_ Phải chi, người cùng với cung chủ làm chuyện đó, là Quỷ Vương thì hay biết mấy. Một đôi trai tài gái sắc cùng tranh đoạt báu vật của thiên hạ, tung hoành bốn biển, khắp năm châu, vô địch thủ.
Nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, nghe người kia hỏi như vậy, liền cười vang.
_ A Di! Ngươi nói ta cùng với Quỷ Vương sao? Không lẻ A Di muốn ta, đến khi chết vẫn còn là con gái trinh nguyên, chẳng nơi chốn nương thân, biến thành ma nữ mà đi khắp nơi để trêu ghẹo nam nhân. A Di! Đến A Di cũng không muốn điều đó. Ở nơi Phi Tuyết cung, A Di cũng đã kiếm cho mình một nam nhân kia mà.
Thì ra người nói chuyện với cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết là A Di. A Di nghe Phi Tuyết nói như vậy, liền bảo:
_ Dù sao cung chủ, cũng tìm cho mình một nam nhân, xứng đáng một chút, võ công không có thì luyện, chứ một người với cái dáng nhỏ nhoi, còm cõi, đi thì khum khum, khuôn mặt thì cũng không có nét gì đặc biệt hết cả?
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết nghe A Di bảo như vậy, thì nói với A Di.
_  A Di! Sao A Di không chờ cho mình một thời gian nữa, để tìm cho mình một nam nhân tuấn tú như Quỷ Vương chẳng hạn. Thế mà lại lấy cho mình một thị nô kia chứ?
A Di nghe nàng Phi Tuyết nói như vậy, thì nói:
_ A Di khác, còn cung chủ là chủ nhân của Phi Tuyết cung, không lẻ khi có việc đi ra ngoài, lại đi với một người như vậy?
Nàng Phi Tuyết không trả lời câu hỏi của A Di, mà lại hỏi:
_ A Di! A Di thấy Phi Tuyết là người như thế nào?
A Di nghe nàng Phi Tuyết hỏi như vậy, không biết tại vì sao, cung chủ lại hỏi như thế, ngập ngừng một lúc, thì nói với giọng tự hào.
_ Cung chủ là một người con gái tài sắc vẹn toàn, lại là cung chủ Phi Tuyết cung, danh chấn giang hồ.
Nàng Phi Tuyết nhỏ giọng.
_ Thế mà sau một ngày, vị cung chủ tài sắc vẹn toàn của các ngươi, lại bị người ta chinh phục. Không những vậy, sau này ta phải còn chia sẻ chàng với nữ nhân khác.
Nghe nàng Phi Tuyết cung chủ của mình nói như vậy, thì bảo.
_ Chia sẽ một nam nhân như vậy, lại làm tỉ muội với ba con bé nghèo rớt mồng tơi, đến cái áo, cái váy cũng không được lành lặn, người đầy bùn đất, cũng thật thiệt thòi cho cung chủ.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết lắc đầu.
_ Đó là chuyện của lúc trước, lúc ta chưa gặp chàng. Họ lớn lên cùng nhau, chàng chẳng có gì cả, còn ba bọn họ không có của hồi môn, mới đem mình gả cho chàng, cũng gọi là có nơi  chốn nương tựa, sau này không làm ma nữ trinh nguyên, mà đi khắp nơi trêu chọc nam nhân.
A Di nghe vậy mới nói:
_  Cung chủ! Có hai người con gái, trong ba người con gái đó, đang mang thai.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết gật đầu.
_ Hai người đó tên Nở và Nụ. Còn người kia tên Giáng Tiên.
Cung chủ Phi Tuyết cung lại nói nhỏ:
_ Phi Tuyết, Giáng Tiên. Ta thấy Giáng Tiên cũng không phải là người tầm thường, vì cái tên gọi đó chẳng phải là người ở nơi thôn dã.
A Di nghe vậy, liền hỏi:
_ Năm xưa, cung chủ đời trước trong lúc hành tẩu giang hồ, đã gặp một đôi vợ chồng kiếm khách, bị người ta truy sát. Đôi vợ chồng đó có hai bé gái, một lớn, một nhỏ. Vì bị truy sát quá gắt gao, nên chỉ bồng được người con gái nhỏ chạy trốn, mà để lại người con gái lớn. Người con gái lớn, được cung chủ đời trước nuôi dưỡng, sau lại truyền cho chức cung chủ, thay đổi Hàn Băng cung, thành Phi Tuyết cung.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết lúc này nước mắt lăn dài trên má, rồi nói:
_ Phải chi cung chủ còn sống, thì Phi Tuyết chẳng chịu nhiều thiệt thòi như thế này?
Nàng Phi Tuyết than thở xong, liền quay sang A Di mà bảo:
_ A Di! Hãy đem bà cháu Giáng Tiên đến nơi đây, để cho ta hỏi việc. Hãy lựa lời nói với họ, đừng làm họ sợ.
A Di nghe lời của Phi Tuyết, liền quay người bước đi, bước đi nhẹ nhàng nhưng lại nhanh khôn tả, cứ như làn gió lướt qua.
Phi Tuyết lúc này mới bước đến bên cạnh, một ngách đá, lấy trong ấy ra một cái hộp. Phi Tuyết đưa tay mở cái hộp, ở trong đó là một  nửa cái ngọc bội có đề tên Phi Tuyết.
Phi Tuyết đưa tay cầm lấy nửa cái ngọc bội, có đề tên Phi Tuyết, rồi tự nhủ:
_ Ngọc bội có hai nửa mới ghép thành một cái, nếu như Giáng Tiên quả thật có nửa miếng ngọc bội, thì quả thật là muội muội của mình.
Phi Tuyết nghĩ xong liền nói nhỏ:
_ Lão Còm! Chàng kiếp trước có phúc phận gì? Công đức nào? Mà kiếp này, lại bắt tỉ muội nhà  thiếp, đều hầu hạ cho chàng?
Phi Tuyết đang miên man suy nghĩ, thì A Di đã lướt vào, nói:
_ Cung chủ! Bà cháu Giáng Tiên đã đến.
A Di lúc này nói nhỏ:
_ Cung chủ! Giáng Tiên có nét giống cung chủ, chỉ có điều đói khát, nên mới gầy gò như vậy, có thể gọi là gầy trơ xương.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết gật đầu. Lúc này bà cháu Giáng Tiên đã bước vào. Phi Tuyết quay sang bảo với A Di.
_  A Di! Phiền A Di đi chuẩn bị thức ăn cho ta. A Di hiểu rồi chứ?
A Di gật đầu rồi nói:
_ Cung chủ! A Di đã hiểu.
A Di vừa đi, thì bà cháu Giáng Tiên đã đi vào. Giáng Tiên nhìn thấy nàng Phi Tuyết liền nói:
_ Xin đa tạ cung chủ đã quan hoài, nhưng không biết vì nguyên do nào, mà cung chủ lại đưa một bọn, ngày ngày mót lúa, bắt cua, nghèo  khó như bọn Giáng Tiên đến nơi đây?
Trong lúc Giáng Tiên đang hỏi  cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết, thì bà nội của Giáng Tiên, liền cười nói một cách hồn nhiên.
_ Cung chủ! Quả thật nước rất ấm, từ bé đến giờ, già chưa bao giờ được tắm nước ấm như vậy hết.
Cung chủ Phi Tuyết cung, quay sang hỏi Giáng Tiên.
_ Ngươi cũng như bà nội ngươi, cũng không bao giờ được tắm nước ấm hết cả?
Giáng Tiên chưa kịp trả lời câu hỏi của cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết, thì bà nội Giáng Tiên đã trả lời.
_ Không phải như vậy, lúc trước khi còn sức khỏe, lão chẳng bao giờ để cho Giáng Tiên thiếu thứ gì cả.  Chỉ có điều mấy năm nay, tuổi già sức yếu, mới để cho Giáng Tiên đi kiếm thức ăn.
Phi Tuyết nghe vậy lại hỏi:
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 28


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro