Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, đưa mắt nhìn Giáng Tiên, trong lòng có chút bùi ngùi. Lúc trước nghe vị cung chủ Phi Tuyết cung đời trước đã kể lại. Trong lúc hành tẩu giang hồ, đã thấy một đôi vợ chồng kiếm khách, bị bọn người giang hồ truy sát, nên mới bỏ đứa bé gái mà chạy trốn. Phi Tuyết có những lúc trách hai người đó, là kẻ vô trách nhiệm, những kẻ hèn nhát, chỉ muốn chạy trốn thoát thân, mà vứt bỏ cả con thơ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Giáng Tiên như vậy, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Dù sao thì nàng vẫn sống sung sướng hơn Giáng Tiên, cái no đủ của một nữ nhân ở nơi thôn dã, chẳng có điền sản, thì cái no đủ ấy, nào được bao nhiêu?
Nghe lão bà nói như vậy, thì nàng Phi Tuyết lại hỏi:
_ Bà lão là bà nội của Giáng Tiên?
Giáng Tiên  nghe cung chủ Phi Tuyết cung nói như  vậy, liền hỏi:
_  Không lẻ cung chủ gọi bà cháu Giáng Tiên đến nơi đây, để hỏi chuyện bà cháu Giáng Tiên, về chuyện Giáng Tiên có phải là cháu của bà hay không? Có lẽ cung chủ sống quá sung sướng, nên bày ra nhiều trò để tiêu khiển phải không?
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết nhìn Giáng Tiên rồi cười khẩy:
_ Rảnh rỗi sinh ra nhiều chuyện, cũng không ai đem mấy người, ở nơi thôn dã, đến cho tắm nước ấm, cho mặc sạch sẽ hết cả.
Bà nội của Giáng Tiên liền bảo với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên! Cũng không ai tự nhiên làm như vậy hết cả, chắc cung chủ là bồ tát giáng thế, mới làm ra chuyện đó.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết lại hỏi :
_ Bà lão! Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của  Phi Tuyết, rằng bà có phải là bà nội của Giáng Tiên hay không?
Bà nội của Giáng Tiên nghe Phi Tuyết hỏi như vậy, liền nhìn Phi Tuyết, rồi nhìn Giáng Tiên.
_ Cái này thì?
Giáng Tiên nhìn vị cung chủ của Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết, có vẻ ức hiếp bà nội, liền nói:
_ Cung chủ! Chúng tôi ở nơi đâu, cung chủ hãy trả về lại nơi đó, còn đến nơi đây cũng là do cung chủ đem đến.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết không trả lời câu hỏi của Giáng Tiên, mà quay sang hỏi bà nội Giáng Tiên.
_ Lão bà! Lão bà thích ở lại nơi đây, hay trở về nơi túp lều tranh nhỏ bé ở nơi đó.
Bà nội của Giáng Tiên nghe vậy liền nói:
_  Ở nơi đây, được tắm nước ấm, được mặc đẹp, nhưng cũng đói như nhau, có lẽ cung chủ cho bà trở lại nhà, ra đồng còn kiếm con tôm, cái tép, chút rau cho vào bụng. Còn ở nơi đây...
Bà lão nhìn quanh rồi thở dài.
_ Ở nơi đây chẳng có gì cả, không khéo lại chết đói cả lũ.
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết gật đầu:
_ Đi hay ở đều tùy lão bà, chỉ cần lão bà cho Phi Tuyết biết rằng, bà lão có phải thật sự là bà nội của Giáng Tiên hay không?
Giáng Tiên thấy bà nội bị cung chủ Phi Tuyết cung ức hiếp, đang định lên tiếng,  thấy một làn gió lướt qua, rồi có miệng mà không nói được, chỉ biết đứng đực ra đó.
Lão bà nhìn Giáng Tiên rồi nhìn Phi Tuyết, một lúc rồi nói:
_ Cung chủ làm sao lại biết Giáng Tiên, chẳng phải là cháu nội của lão, mà hỏi. Quả thật Giáng Tiên chẳng phải là cháu nội ruột của lão.
Giáng Tiên lúc này lắc lắc đầu, như muốn bảo với bà, rằng chẳng việc gì mà sợ hết cả, cũng không nên vì sợ mà nói dối.
Nàng Phi Tuyết lại hỏi:
_ Lão bà có thể cho Phi Tuyết biết rằng, vì sao lại nhặt nuôi Giáng Tiên như vậy hay không? Khi đó là thời gian nào? Hoàn cảnh khi  đó ra sao hay không?
Lão bà nghe Phi Tuyết hỏi như vậy, liền nhớ lại chuyện ngày xưa.
Lúc đó bà lão chẳng nghèo như bây giờ. Hai vợ chồng bà lão tuổi đã già lại chẳng có con cái, lại có một chiếc thuyền lớn, ngày ngày đánh bắt tôm cá trên dòng sông. Lão ông là một người biết chữ, lại một lòng yêu lão bà, chẳng kiếm thêm bà vợ để kiếm chút tông đường. Lão ông thường nói, sống là sống cho mình, còn con cái, tông đường là phúc phận, đi kiếm đứa con trai, biết đâu đứa con đó là kẻ phản phúc, lại hại chết cả chín họ của nó thì sao?  Bà lão biết ông lão yêu thương mình mà nói như vậy.
Vào một buổi sáng, hai ông bà đang ngồi trên chiếc thuyền, để đánh bắt cá. Thì  thấy trên bờ có người đang đuổi nhau, chém giết tơi bời, mãi đến trưa mới ngừng lại.
Khi đó bà lão thì sợ đến nắm bẹp xuống thuyền. Nào ngờ đâu ông lão lại to gan ghé thuyền vào, nhìn xem sự thể ra sao? Thì tất cả đều chết hết cả, chẳng còn ai sống sót, lão ông ghé vào, đi kiểm tra xem ai còn sống không, và tìm kiếm xem có chút ngân lượng, rồi kiếm ít áo quần của bọn người đó. Xem ra là một đôi vợ chồng bị một bọn người truy sát, nhưng trước lúc chết, họ cũng đã giết chết hết bọn người kia. Chỉ có điều một đứa bé gái còn sống. Ông lão liền bế đứa bé gái đó, quay lại thuyền, rồi bảo với bà lão:
_ Bà lão! Ông trời đã cho chúng ta một đứa cháu gái đây nè.
Ông lão tay bồng đứa bé khoảng hai tuổi, chút ngân lượng, cùng với áo quần. Chúng ta liền quay nhanh về bến cũ, kẻo biết đâu bọn người kia kéo đến nửa thì vạ lây. Từ đó hai ông bà lão chúng  ta nuôi dưỡng Giáng Tiên, thêm hai năm nữa, thì không may ông lão bạo bệnh, mà qua đời. Nếu ông lão nhà ta không qua đời, thì Giáng Tiên chẳng khổ như bây giờ.
Ta một thân một mình nuôi Giáng Tiên đến bây giờ, hai bà cháu nương tựa mà sống.
Lúc này cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết lại đưa tay vẫy một cái, thì Giáng Tiên liền kêu lên:
_ Bà nội! Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Không phải như vậy? Cháu là cháu của bà nội.
Bà lão mỉm cười:
_ Thì bà vẫn là bà nội của cháu thôi, bà có đi đâu mất đâu, chỉ có điều sự thực là như vậy.
Lão bà nói xong, liền lần trên cổ của mình ra một sợi dây, có nữa miếng ngọc bội, rồi nói:
_ Giáng Tiên! Trên miếng ngọc bội này có tên của cháu, vì vậy chúng ta mới gọi cháu là Giáng Tiên. Lão  nhà ta nói rằng, miếng ngọc bội này chỉ mới một nửa, có thể cũng là vật định tình, hay là gì đó. Ta cũng chỉ biết vài mặt chữ, chỉ tiếc lão nhà ta qua đời sớm, nên không thể dạy cho cháu nhiều. Chuyện cũng chỉ là như vậy đó.
Bà lão nói xong, liền quay sang vị cung chủ Phi Tuyết cung, rồi hỏi:
_ Cung chủ! Làm sao cung chủ lại biết lão bà, không phải là bà nội của Giáng Tiên ?
Lão bà đưa mắt nhìn cung chủ Phi Tuyết cung, rồi nhìn Giáng Tiên mà bảo:
_  Cung chủ đừng trách lão này nhiều chuyện, nhìn cung chủ với Giáng Tiên có nét giống nhau, không lẻ hai người là...
Cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết liền gật đầu nói:
_ Bà lão nói đúng đó, ta chính là tỉ tỉ của Giáng Tiên, chúng ta vốn là hai người con gái của đôi vợ chồng nọ. Họ bị kẻ thù truy sát, đã vứt bỏ ta, may có cung chủ đời trước đi ngang qua. Người thấy bọn người đó sắp giết ta, mới cứu ta một mạng, đem về nơi đây nuôi dưỡng, lại truyền Phi Tuyết cung cho ta.
Phi Tuyết lúc này mới lấy cái ngọc bội đưa ra. Lúc ráp hai miếng ngọc bội lại với nhau, thì vừa khít. Trên miếng ngọc bội có hai cái tên Phi Tuyết, Giáng Tiên.
Giáng Tiên lúc này mới nhìn Phi Tuyết, rồi hỏi:
_ Như vậy cung chủ là tỉ tỉ của Giáng Tiên, có phải vì vậy, cung chủ mới đem Giáng Tiên với bạn bè của Giáng Tiên đến nơi đây?
Phi Tuyết nghe Giáng Tiên hỏi như vậy liền lắc đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro