Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Phi Tuyết, cung chủ của Phi Tuyết cung, nghe vị muội muội của mình hỏi như vậy, liền lắc đầu.
_ Ngỏ lời đem mọi người đến nơi đây, chẳng phải là tỉ, mà là cái tên nam nhân chết tiệt, đã biến ta và muội thành đàn bà đó.
Bà nội Giáng Tiên nghe vậy thì bảo:
_ Chuyện đó ngoài lão Còm ra, chắc hẳn chẳng còn ai nữa. Trong lúc khốn khó còn có ba bà vợ. Nhưng như vậy, cũng có trước có sau, chẳng tham phú phụ bần, bỏ nhân bỏ ngãi. Cung chủ mà cũng để cho lão Còm, biến mình thành đàn bà, thì lão Còm chẳng phải là hạng tầm thường.
Giáng Tiên nghe vậy mới hỏi:
_ Tỉ tỉ! Thế lão Còm đâu rồi? Sao lão Còm lại đến được nơi đây kia chứ?
Nàng Phi Tuyết lúc này lại bảo:
_ Giáng Tiên! Bà nội! Chúng ta đi dùng bữa thôi. Lão Còm! Biết đâu chàng ấy, đang đi tìm nữ nhân khác thì sao?
Lão bà cười tủm tỉm.
_ Nam nhân ai lại chẳng như vậy. Thôi nữ nhân chúng ta cứ một bề nuôi con. Nhưng con hay không, thì phải ăn, chứ cái bụng kêu đói.
Nàng Phi Tuyết nghe vậy liền bảo:
_ Bà nội! Giáng Tiên! Chúng ta đi dùng bữa thôi.
Thế là cả ba bà cháu Phi Tuyết, Giáng Tiên liền đi đến, một căn phòng được thắp sáng, bằng những viên dạ minh châu to bằng quả trứng vịt.
Trên một chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch, từng đĩa vàng, chén bạc, thức ăn nhiều vô kể. Bà lão nhìn thấy liền kêu lên:
_ Từng này cả làng ăn mới hết, chúng ta làm sao ăn hết cho được. Phải đem cất lại để mai dùng, bếp ở nơi đâu, chút nữa để bà đun lại cho.
Nàng Phi Tuyết lúc này, mới đến bên cạnh bà lão, cầm lấy tay bà lão mà nói:
_ Bà nội! Từ hôm nay, bữa nào bà cũng dùng như thế này hết cả. Bà sẽ ở với cháu và Giáng Tiên, cùng mọi người ở nơi đây. Phi Tuyết là cung chủ ở nơi đây, bà nội là bà nội của cung chủ, thì phải được ăn sung mặc sướng, có người hầu kẻ hạ.
Bà lão nghe nàng Phi Tuyết nói như vậy, liền móm mém cười, bảo:
_ Ăn như thế này, có nằm mơ cũng không mơ đến. Thế mà còn có người hầu kẻ hạ nữa sao?
Nàng Phi Tuyết gật đầu nói:
_ Bà nội! Sẽ có người hầu hạ cho bà nội.
Khi này A Di liền đưa mẹ con Nở, con Nở, cái Nụ đi đến. A Di liền chắp tay nói:
_ Cung chủ! Đã đưa mọi người đến đây.
Nàng Phi Tuyết liền chỉ bà lão mà nói:
_ A Di! Hãy thông báo với mọi người, đây là bà nội của Phi Tuyết. Còn đây là Giáng Tiên, muội muội của Phi Tuyết, sau này cũng là phó cung chủ Phi Tuyết cung. Còn lại cũng là người nhà của Phi Tuyết.
A Di chắp tay nói:
_ A Di đã rõ. A Di xin lui ra.
Nàng Phi Tuyết gật đầu nói:
_ Ngươi đi đi.
Lúc này trong căn phòng, chỉ còn lại bà lão, Phi Tuyết, Giáng Tiên, mẹ con Nở, con Nở, cái Nụ ngồi ăn uống, trò chuyện với nhau.
Nhưng ở nơi đó, có một người đang nằm, trên chiếc giường bằng bạch ngọc, được trải một lớp lông thú trắng muốt, mịn màng, mềm mại.
Sau khi được Phi Tuyết khai thông huyệt đạo, nhưng cũng phải mười hai canh giờ nữa lão Còm mới thức tỉnh. Lúc này là sự tranh đấu giữa cái sống và cái chết, bởi vì một người bình thường, tự nhiên các huyệt đạo được khai thông, cứ như người khác. Trong một thân xác có hai luồng ý nghĩ, một người vì muốn ở lại hình dáng cũ và một cái ý nghĩ muốn hoán thai chuyển cốt, như con tằm phá kén chui ra.
Nhưng cái ý nghĩ củ kĩ của một người suốt mùa đông lạnh giá, luôn ở trên cánh đồng không mông quạnh, lom khom cúi mình, thọc sâu tay vào cái hang sâu, mà bắt cua đồng. Một con người từ nhỏ, luôn đi bắt cua đồng cho đầy cái oi, rồi đem về cho hoàng thượng ở nhà có cái mà dùng. Nhưng làm sao, cũng không bằng lòng hoàng thượng ở nhà. Hoàng thượng ở nhà không bằng lòng thì đánh, chỉ có đánh. Cái roi bằng ngón tay luôn đánh, đánh từ chân cho đến lưng, đánh cho tươm máu, đánh cho đến khi toát mồ hôi mới ngừng lại. Đánh xong lại đưa cái oi đến gần mặt của người đó rồi bảo:
_ Mau lên! Ra đồng bắt cua về cho ông dùng, nếu không ông sẽ đánh cho tuốt xác, tuốt xác đó.
Hoàng thượng ở nhà nói xong thì cười, nụ cười như ác quỷ. Người đó là lão Còm. Lão Còm vì không muốn bị đánh nữa, hay chẳng có sức lực để chống lại. Lão Còm lúc đó mới đi ra ngoài cánh đồng không mông quạnh, giữa lúc trời đang lạnh giá. Người đó vừa bước xuống cánh đồng, chưa bắt được con cua đồng nào, đã bị một đám người tay cầm roi, cầm gậy, đánh đuổi, vừa la lên.
_ Ai cho mày bắt cua đồng ở nhà ông phú hộ kia chứ? Chúng tau sẽ đánh cho mày tuốt xác.
Người với thân hình còm cõi, đã bị hoàng thượng ở nhà, đánh từ chân đến lưng, nay lại bị người nhà của ông phú đánh cho tơi tả. Nhưng người đó vẫn chạy, vẫn chạy. Chạy đến nơi đó là một bụi tre xanh ở giữa cánh đồng. Chẳng phải đó là hai thằng cu Sứt, cu Trâu đang ngồi nướng ngô để ăn. Người với thân hình còm cõi liền kêu lên:
_ Cu Trâu! Cu Sứt! Cứu lão Còm.
Nhưng hai đứa đó đều làm ra vẻ không quen biết. Lão Còm liền lủi thủi bước đi. Nhìn từ xa có ba đứa con gái đang đi với nhau. Lão Còm vô cùng mừng rỡ, ba đứa con gái đó vì không có của hồi môn, mới đem mình gả cho lão Còm. Đó là Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ. Nhưng hôm nay, bọn ba đứa con gái đó, như chưa hề quen biết. Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ lướt qua lão Còm, đưa tay chỉ trỏ, rồi cười chế nhạo.
Lão Còm hét lên.
_ Giáng Tiên! Nụ, Nở! Mình là lão Còm đây. Mình chính là lão Còm.
Nhưng ba đứa con gái, mà lão Còm vô cùng thân thiết, cũng không có quen biết với lão Còm. Ba đứa con gái đó đi về phía hai thằng cu Sứt, cu Trâu ở nơi bụi tre xanh. Bọn Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, cu Trâu, cu Sứt nhìn về phía lão Còm, rồi chúng lắc đầu cười. Một lúc cả bọn hè nhau xong đến, cầm lấy bùn đất ném về phía lão Còm.
Lão Còm hét lên, rồi lê cái thân đầy đòn roi bỏ chạy. Lão Còm cứ chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi nhìn thấy một người thật sự xinh đẹp, đẹp không bút mực nào tả nổi. Lão Còm nhìn ra, chẳng phải đó là nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, nữ nhân của lão Còm.
Nàng Phi Tuyết đang ngồi dưới làn nước trong xanh, với các thứ hoa quả trên tay. Lão Còm từ từ tiến đến, nhưng vừa thò chân xuống nước, thì làn nước đó biến thành nước sôi sùng sục, nóng như muốn lột da. Lão Còm hét lên một tiếng thất thanh, rồi lùi lại. Người con gái xinh đẹp đang ngồi dưới làn nước sôi sùng sục, người mà lão Còm cho là nàng Phi Tuyết, lúc này với khuôn mặt như cái đầu lâu, với ánh mắt xanh như mắt mèo, cười lên từng tràng cười kinh dị, rồi thè cái lưỡi dài, lao đến quấn quanh cổ của lão Còm. Lão Còm vùng vẫy mãi mới thoát ra được khỏi cái lưỡi dài kia mà bỏ chạy. Lão Còm chạy, chạy mãi, khi nhớ đến cái oi chẳng có con cua đồng nào cả. Lão Còm phải đi bắt cua đồng, cho hoàng thượng ở nhà có cái mà dùng, nếu không hoàng thượng ở nhà, sẽ đánh chết Lão Còm. Trước mặt lão Còm cơ man nào là cua đồng. Chúng đông đúc đến nỗi, chỉ cần lão Còm đưa tay ra quơ một cái, thì tha hồ mà bắt cua. Nhưng khi lão Còm đưa tay ra bắt, thì lũ cua đồng lại biến thành, một thứ nước màu sắc đỏ như máu, rồi quấn quanh tay lão Còm. Lão Còm thấy thế khiếp quá, liền quay người bỏ chạy. Lão Còm chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trước mặt của lão Còm là...?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro