Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khá rộng rãi, nàng Giáng Tiên đang vung kiếm múa may thì lão Còm bước vào. Qua mấy tháng không gặp lão Còm, tên nam nhân của mình. Giáng Tiên giả vờ như không quen biết. Nhưng giờ đây nàng đang được lão Còm bế trên tay.
Dưới ánh sáng của những viên dạ minh châu, nàng Giáng Tiên đang ôm lấy cổ của lão Còm. Lão Còm lúc này bế Giáng Tiên đến, rồi đặt nàng xuống lớp lông thú trắng muốt, mịn màng, mềm mại, êm ái, được lót trên chiếc giường bằng bạch ngọc.
Giáng Tiên hôm nay, không còn mang  chiếc áo, cái váy cũ kỹ, rách lỗ chỗ nữa, mà nàng khoác một chiếc áo màu hồng, mềm mại, làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng.
Lão Còm nhìn Giáng Tiên rồi mỉm cười:
_ Giáng Tiên! Giáng Tiên hôm nay rất đẹp. Nhưng lại thiếu một thứ mà lão Còm rất nhớ.
Giáng Tiên lúc này hai chân đã dang rộng, nghe lão Còm nói như vậy mới hỏi:
_ Lão Còm nói Giáng Tiên còn thiếu là thiếu thứ gì? Nếu như lão Còm thấy cần thiết, Giáng Tiên sẽ nói với Phi Tuyết tỉ tỉ.
Lão Còm vừa ngắm nhìn, vừa vuốt ve mái tóc của nàng Giáng Tiên, qua một thời gian ở nơi Phi Tuyết cung, mọi người đã bớt tanh hôi mùi bùn, được tắm nước nóng, cũng làm cho họ sạch sẽ, thơm tho hơn. Nhưng những ngày, tháng, đói ăn làm cho thân thể của họ gầy gò, vẫn chưa có chút da chút thịt. Lão Còm đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng Giáng Tiên, rồi bảo:
_ Giáng Tiên còn thiếu một thứ đó là da thịt. Phi Tuyết tỉ tỉ của nàng được sống trong sung sướng, nên da thịt căng mịn hơn nàng. Giáng Tiên! Sau này có luyện công,, thì nhớ dùng nhiều thức ăn, cho người có da, có thịt.
Giáng Tiên nghe lão Còm nói như vậy, liền gật đầu. Thật ra ý lão Còm là Giáng Tiên còn thiếu mùi bùn. Nhưng khi dưới  ánh sáng của viên dạ minh châu, lão Còm nhìn thấy Giáng Tiên thân thể gầy gò, trơ xương, nên mới bảo như vậy.
Lão Còm vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của Giáng Tiên, rồi nghĩ thầm:
_ Quả thật họ là tỉ muội, tóc, cái mũi, khuôn mặt đều giống nhau, chỉ có khác nhau vì một người sống trong sung sướng, một người lại sống trong nghèo khổ.
Giáng Tiên nhìn thấy lão Còm nghĩ đi đâu, mới hỏi:
_ Lão Còm! Lão Còm nghĩ đi đâu vậy? Không lẻ lão Còm nghĩ đến Phi Tuyết tỉ tỉ?
Lão Còm nghe Giáng Tiên hỏi như vậy, thì nói:
_ Không phải! Lão Còm đang nghĩ đến Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ. Mọi người là nữ nhân của lão Còm, thế mà lão Còm chỉ biết đi bắt cua, bắt ốc, chẳng có cách nào làm cho nữ nhân của mình sống sung sướng hơn.
Nghe lão Còm nói như vậy, trên khuôn mặt của Giáng Tiên, từng hạt lệ ướt đẫm bờ mi.
Giáng Tiên lúc này mới nói với lão Còm.
_ Lão Còm! Chẳng phải giờ đây chúng ta đã tốt hơn rồi sao? Giáng Tiên sau này sẽ ăn nhiều một chút, cho nở da, nở thịt, để lão Còm không phải ôm người con gái gầy trơ xương, tanh mùi bùn nữa.
Lão Còm gật đầu,  rồi hôn nhẹ lên đôi môi của nàng Giáng Tiên. Giáng Tiên lúc này mới hỏi lão Còm.
_ Lão Còm! Vì sao lão Còm lại đến được một nơi xa xôi như thế này? Lại bảo người đón mọi người đến đây ở cùng?
Lão Còm lúc này nằm ngửa xuống, chiếc giường bằng băng thạch, đưa tay kéo Giáng Tiên vào sát người của mình. Giáng Tiên gối đầu lên ngực của lão Còm. Lão Còm đưa tay vuốt ve mái tóc của Giáng Tiên rồi nói:
_ Giáng Tiên! Giáng Tiên có nhớ cái hôm, chúng ta quyết định, về sống chung một nhà hay không?
Giáng Tiên liền nói:
_ Giáng Tiên nhớ chứ! Hôm đó, lão Còm đi đến nhà của hoàng thượng, đế báo một tiếng  là lão Còm đã có vợ, không những một, mà ba bà vợ và xin một ít gạo, khoai lang khô. Trong lúc Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đang ngủ, thì lão Còm đi đến nhà hoàng thượng. Nhưng lão Còm đi mãi, đi mãi. Cho đến hôm nay Giáng  Tiên mới gặp lại lão Còm.
Giáng Tiên nói xong lại hỏi lão Còm.
_ Thế hôm đó lão Còm đi ra, thì có phải vù một cái, khi mở mắt ra, đã thấy mình ở nơi đây hay không?
Lão Còm gật đầu, rồi nói:
_ Nhưng lão Còm không phải như mọi người, đến nơi đây lại được đón tiếp nồng hậu như vậy.
Giáng Tiên lại hỏi lão Còm.
_ Lão Còm! Lão Còm đến nơi đây, chuyện là như thế nào? Lão Còm hãy kể cho Giáng Tiên nghe đi?
Lão Còm lúc này mới kể:
_ Lúc lão Còm vừa thức dậy, đã thấy mình cùng với chín mươi tám nam nhân, ở chung một căn phòng rộng lớn. Họ là những nam nhân biết võ công, còn lão Còm thì không. Lão Còm không biết võ công, nhưng lão Còm lại có cái đầu. Lão Còm mới suy nghĩ, không tự nhiên người ta, lại đem mình đến nơi đây, cho ăn sung, mặc sướng như vậy.
Giáng Tiên nghe lão Còm nói như vậy liền nói:
_  Nếu là Giáng Tiên, Giáng Tiên cũng nghĩ như vậy, không dưng ai lại đem phần đến cho. Thế chuyện như thế nào nữa, lão Còm kể tiếp đi?
Lão Còm với giọng đều đều kể tiếp.
_ Nghĩ như vậy, nên lão Còm cái gì cũng đi sau cùng, ăn những gì bọn người đó không thèm ăn, đi tắm sau cùng, ngủ cũng sau, và thức dậy cũng sau. Lão Còm lại bắt đầu đếm xem, trong phòng có bao nhiêu nam nhân, và qua một lần đi tắm có hao hụt ai không. Nếu có hao hụt thì lão Còm cũng là người sau cùng. Quả thật một bữa, lão Còm đếm thì thấy thiếu đi một người. Nhưng bọn người kia lại chẳng biết, cứ như vậy, nhân số hao hụt dần cho đến lúc bọn người kia bắt đầu lo sợ. Chúng kêu la, van khóc, lại đánh nhau kịch liệt hơn.
Giáng Tiên nghe lão Còm kể như vậy, liền hỏi:
_ Lão Còm! Thế lão Còm có như bọn người kia hay không?
Lão Còm lắc đầu:
_ Giáng Tiên! Lão Còm không như bọn người kia, vì lão Còm đã đoán ra được dựng ý của những người ở nơi đây.
Giáng Tiên lại hỏi lão Còm.
_ Lão Còm! Thế lão Còm có biết tỉ tỉ vì sao lại bắt lão Còm, cùng những nam nhân đó? Có  phải tỉ tỉ bắt lão Còm với nam nhân đó về làm chồng không?
Lão Còm lắc đầu:
_ Không phải! Phi Tuyết bắt chín mươi chín nam nhân, để làm món óc khỉ.
Giáng Tiên nghe lão Còm nói vậy mới hỏi:
_ Lão Còm! Món óc khỉ là như thế nào?
Lão Còm ghé vào tai của Giáng Tiên nói nhỏ:
_ Là Phi Tuyết lấy bộ óc của những nam nhân đó làm món ăn, để bồi bổ công lực. Nhưng Phi Tuyết chỉ lấy được của chín mươi tám nam nhân kia, còn lão Còm thì không?
Giáng Tiên lại hỏi:
_ Không lẻ Phi Tuyết tỉ tỉ gặp lão Còm, liền lấy làm chồng, mà không biến lão Còm, thành món óc khỉ?
Lão Còm mỉm cười bảo:
_ Giáng Tiên! Giáng Tiên nhìn lão Còm có phải là mỹ nam, để tỉ tỉ của Giáng Tiên bắt lấy làm chồng hay không?
Giáng Tiên lắc đầu:
_ Lão Còm! Nhưng giờ đây lão Còm là nam nhân của Phi Tuyết tỉ tỉ, của Giáng Tiên, của con Nở, cái Nụ.
Lão Còm gật đầu, rồi hỏi:
_ Giáng Tiên! Con Nở! Cái Nụ! Đều vì không có của hồi môn mới đem gả mình cho lão Còm. Nếu như ba đứa đều có của hồi môn, thì có đem gả cho lão Còm không?
Giáng Tiên lắc đầu nói:
_ Cái đó Giáng Tiên không biết, vì chuyện đó không xảy ra. Giờ đây Giáng Tiên là người của lão Còm. Con Nở, cái Nụ lại có còm con, mọi chuyện không thể thay đổi.
Giáng Tiên lại hỏi lão Còm:
_ Lão Còm! Chuyện tiếp theo là như thế nào? Vì sao Phi Tuyết tỉ tỉ trở thành nữ nhân  của lão Còm?
Lão Còm lúc này mới đưa tay cởi chiếc áo khoác màu hồng của Giáng Tiên và tiếp tục kể.
_ Lúc đó, tất cả bọn người kia đều đã chết chỉ còn lại một mình lão Còm.
Lão Còm vừa kể vừa đưa tay xoa nhẹ, hai cái mông tròn trịa của nàng Giáng Tiên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro