Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm ôm Giáng Tiên trong lòng, lại đưa tay xoa nhẹ, lên hai cái mông tròn trịa của Giáng Tiên. Lão Còm vừa xoa, vừa kể.
_ Lúc đó ta bước vào căn phòng, mà lúc trước bọn người đó bước vào. Ở trong đó, có một cánh cửa mở ra, tỏa mùi hương rất quyến rũ.
Giáng Tiên nghe vậy liền hỏi:
_ Lão Còm! Có phải là thấy cánh cửa đó, lão Còm liền bước vào phải không?
Lão Còm lắc đầu:
_ Không! Lão Còm vẫn không bước vào. Lão Còm vẫn tiếp tục tắm rửa, tắm rửa cho sạch sẽ, có chết cũng chết cho sạch sẽ.
Giáng Tiên gật đầu:
_ Lão Còm đã làm đúng, có chết cũng phải chết cho sạch sẽ. Chúng ta cả đời lội bùn, lấm lem bùn đất, nếu được sạch sẽ, thì chết, cũng phải chết cho sạch sẽ. Giáng Tiên, thì Giáng Tiên cũng làm như vậy. Thế sao nữa, lão Còm kể nữa đi?
Lúc này, lão Còm để Giáng Tiên nằm xuống tấm lông thú, trắng muốt, mịn màng, mềm mại, êm ái, đưa tay xoa nhẹ đôi gò bồng đảo của Giáng Tiên, rồi nhẹ nhàng, với giọng nói đều đều.
_ Sau khi tắm rửa sạch sẽ, lão Còm bước vào cánh cửa, thì cánh cửa đó đóng lại. Khi này lão Còm mới hiểu, bọn người kia từng tên bước vào, cánh cửa đóng lại, nên bọn ở ngoài chẳng biết. Chúng cứ vui vẻ, tắm rửa, nô đùa, trong căn phòng đó, mà chẳng hề biết có người đã biến mất.
Giáng Tiên lúc này, hai tay bấu chặt lấy thân thể của lão Còm, chân dang rộng, đang chờ lão Còm đưa cái của nợ ấy vào cái lạch đào nguyên. Nhưng miệng vẫn hỏi:
_ Lão Còm! Chuyện như thế nào nữa? Lão Còm bước vào trong đó, lại thấy những cái gì?
Lão Còm lúc này, lại kể tiếp câu chuyện của mình, cho Giáng Tiên nghe, câu chuyện chỉ mấy ngày trước.
_ Lúc đó lão Còm bước vào trong, thì nhìn thấy một vị tuyệt sắc giai nhân, chẳng mang thứ gì trên người hết cả. Nàng tuyệt đẹp, nàng nằm nghiêng, chân co, chân duỗi tay chống đầu, tay khẽ để trên cái lỗ rốn, miệng chúm chím mỉm cười. Quả thật nàng thật đẹp, thân thể của nàng trông như pho tượng bằng bạch ngọc, đôi gò bồng đảo tràn đầy sức sống, eo con kiến, cái lạch đào nguyên khép hờ, cái đùi trắng nõn, thon thả.
Giáng Tiên nghe lão Còm nói như vậy liền hỏi:
_ Có phải lão Còm nhìn thấy, đã lao đến hay không? Nhìn một nữ nhân như vậy, nam nhân nào chẳng lao đến, như con thú say mồi, khát nước, cứ cắn xé, rồi uống, cho thỏa cơn khát nước.
Lão Còm lắc đầu, rồi nói:
_ Không! Lão Còm vẫn đứng yên lặng.
Giáng Tiên thấy lão Còm nói như vậy, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Lão Còm thấy vậy, mà không lao vào sao? Một nữ nhân đẹp như vậy, mà lão Còm cũng kìm lòng được, không lao đến. Chuyện lạ xưa nay chưa từng có?
Lão Còm thở dài:
_ Nếu như lão Còm cũng như những nam nhân kia, thấy nữ nhân nọ đều lao đến, có khi đã biến mình thành món óc khỉ, cho tỉ tỉ của Giáng Tiên dùng rồi.
Giáng Tiên nghe vậy, liền hỏi:
_ Thế vì sao lão Còm lại chẳng lao đến, một mỹ nhân đẹp như vậy mà?
Lão Còm lúc này đã đưa cái của nợ, mà bất kỳ nam nhân nào đều có, vào cái lạch đào nguyên của Giáng Tiên, cái lạch đào nguyên mà hơn bốn tháng trời, chẳng được khơi thông.
Lão Còm đưa tay vào dưới gáy của Giáng Tiên, tay lại xoa xoa nhẹ đôi gò bồng đảo, nay đã lớn hơn lúc trước nhiều, rồi kể.
_ Lão Còm không hấp tấp, nên vì thế mới cứu mình được một mạng. Đó là một cái hình được phản chiếu mà thôi. Dưới cái hình vị mỹ nữ kia là cái hố rộng chừng một sải tay người lớn, là cái hố đen ngòm. Lão Còm tin chắc rằng bọn người kia, khi nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu kia, đều tưởng là thật, cho dù không thật, thì chúng đều lao tới, chúng lao tới thì biến thành món óc khỉ cho nàng Phi Tuyết dùng.
Nàng Giáng Tiên lại hỏi:
_ Rồi sau đó thì sao? Lão Còm làm như thế nào, để có được tỉ tỉ?
Lão Còm hôn nhẹ lên gương mặt, có phần hơi ốm của Giáng Tiên, lại đẩy mạnh cái của nợ ấy, làm cho Giáng Tiên rên lên, một tiếng ư hử, nho nhỏ trong miệng.
Lão Còm mỉm cười lại vừa nói:
_ Thì như thế đó, Phi Tuyết đã trở thành nữ nhân của lão Còm.
Giáng Tiên hai tay bấu chặt vào lưng của lão Còm, nhưng vẫn lắc đầu:
_ Chắc chắn là thế, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Phi Tuyết tỉ tỉ không phải là Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, ba chúng ta, cùng bắt cua đồng với nhau từ bé, lại lớn lên cùng nhau, cùng có cảnh khốn khó như nhau. Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ không đem mình gả cho lão Còm, không lẻ đi hầu hạ ông lão bảy, tám mươi tuổi, mang tiếng là nữ nhân của người, mà chỉ đi bưng bô, đổ cứt cho người, rồi còn bị đánh đập hành hạ, có khi lão kia chết, còn bắt đem bồi táng theo.
Lão Còm lúc này, mới đưa tay véo nhẹ, cái mũi dọc dừa của Giáng Tiên, rồi nói:
_ Không ngờ cả ba người, Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đều lấy lão Còm, chỉ vì không muốn đi hầu hạ mấy ông lão đã bảy, tám mươi tuổi. Nhưng lấy mấy ông lão đó, mấy ông lão đó, có nhà gỗ mít, có trâu bò, ruộng vườn, tha hồ mà làm.
Giáng Tiên e hèm một tiếng.
_ Có nhà gỗ mít, trâu bò, ruộng vườn, làm quần quật suốt cả ngày, đầu tắt mặt tối cũng chỉ như con ở. Con ở nhiều khi còn có tiền công, còn như Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đi hầu hạ mấy ông lão kia lại chẳng có chút tiền công, nên nghĩ đi, nghĩ lại, thì đem gả cho lão Còm là hay nhất.
Lão Còm nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền lắc đầu:
_ Như thế cũng không thỏa đáng, có hoàn cảnh như chúng ta, còn có cu Trâu, cu Sứt và mấy đứa khác nữa. Sao Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ không đem mình gả cho chúng nó, lại đem mình gả cho lão Còm?
Giáng Tiên mỉm cười tinh nghịch.
_ Không nói! Lão Còm phải nghe lời của Giáng Tiên, rồi Giáng Tiên mới kể cho lão Còm nghe.
Lão Còm muốn biết lí do vì sao, bọn ba đứa Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ lại đem mình gả cho mình, liền hỏi:
_ Được! Giáng Tiên muốn lão Còm làm gì thì nói đi.
Giáng Tiên nghe lão Còm nói như vậy liền nói nhỏ:
_ Lão Còm! Chúng ta đếm một đến mười nhé.
Lão Còm nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền cười bảo:
_ Tưởng chuyện gì, chứ chuyện đó chẳng có gì khó khăn cả.
Nghe lão Còm nói như vậy, Giáng Tiên liền dùng hai chân quắp lấy người lão Còm, hai tay bấu chặt vào lưng lão Còm. Lão Còm vì muốn làm vừa lòng Giáng Tiên, liền thi triển công năng, từng tiếng rên ư hử, sung sướng, đê mê, của Giáng Tiên. Lão Còm thi triển công năng mươi cái như Giáng Tiên bảo, hay nhiều hơn cũng không biết nữa.
Lão Còm làm xong những gì Giáng Tiên yêu cầu, thì ngừng lại. Lão Còm lúc này mới hỏi Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên! Chuyện là như thế nào? Giáng Tiên hãy kể cho lão Còm nghe đi.
Giáng Tiên lúc này như có phần đã thỏa mãn, mới nói:
_ Cu Trâu, cu Sứt nhỏ hơn Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đôi tuổi.
Lão Còm nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền bảo:
_ "Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một"
Thế vì sao ba đứa không lấy cu Trâu, cu Sứt kia chứ?
Giáng Tiên mỉm cười:
_ Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ có muốn cũng không được. Hai đứa đó chưa chắc biết chuyện đó như lão Còm, vả lại...
Giáng Tiên nói đến đó thì ngừng lại, làm lão Còm phải kêu lên.
_ Giáng Tiên! Vả lại như thế nào? Giáng Tiên nói đi?
Giáng Tiên lúc này mới tủm tỉm cười:
_ Có một lần ngồi nướng cua đồng dưới lũy tre ở giữa cánh đồng. Bọn Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đã nhìn thấy cái ấy của lão Còm. Lúc ba đứa kế chuyện đó với mẹ con Nở, thì mẹ con Nở lại bảo...
Lão Còm nghe vậy mới hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro