Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm giờ đây đang ôm Giáng Tiên, vị phó cung chủ Phi Tuyết cung, trong lòng. Sau khi bắt đầu đếm từ một cho đến mười, thì ngừng lại, rồi hỏi:
_ Giáng Tiên! Hãy cho lão Còm biết vì sao, lại đem mình gả cho lão Còm, mà không gả cho người khác hay không? Và mọi người lại nói gì, về lão Còm, không chỉ vì không có của hồi môn, nên mới đem mình gả cho lão Còm. Cũng phải, có thêm lí do khác nữa chứ?
Giáng Tiên sau mấy tháng trời không làm chuyện đó với nam nhân của mình, giờ đây được lão Còm đem đến cõi vu sơn, giấc mộng đẹp, liền cười bảo:
_ Lão Còm! Lão Còm muốn biết sao?
Lão Còm gật đầu nói:
_ Giáng Tiên cho lão Còm biết được, cái lí do khác với cái lí do, mà mọi người vì không có của hồi môn mới đem mình gả cho lão Còm, thì lão Còm kể chuyện, vì sao lão Còm chinh phục được Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, mà không bị biến thành món óc khỉ, cho Giáng Tiên nghe.
Giáng Tiên lúc này ôm chặt lấy lão Còm mà nói:
_ Lão Còm! Hãy đếm từ một đến mười thêm lần nữa, rồi Giáng Tiên sẽ kể cho lão Còm nghe vì sao?
Lão Còm lắc đầu:
_ Không được! Giờ đây lão Còm cũng muốn biết vì sao? Giáng Tiên cũng như vậy, nên ai cũng phải kể chuyện của người đó.
Giáng Tiên nghe lão Còm nói như vậy, mới nói nhỏ:
_ Không một đến mười, thì hai đến năm cũng được.
Lão Còm nghe Giáng Tiên nói như vậy liền phì cười, rồi gật đầu.
_ Hai đến năm cũng được, nhưng nhớ nói vì sao nhé?
Giáng Tiên gật đầu. Lúc này lão Còm mới thúc mấy cái, như Giáng Tiên yêu cầu. Giáng Tiên được lão Còm đáp ứng, liền nói nhỏ:
_ Lúc ngồi nướng cua đồng để ăn, bọn Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đã nhìn thấy cái của nợ ấy. Khi túm tụm kháo chuyện với nhau, thì mẹ của con Nở nghe thế liền bảo:
_ Lão Còm! Người thì nhỏ bé. Nhưng con giống lại lớn, ba đứa vốn chẳng có của hồi môn, lại chơi thân với lão Còm. Thôi thì không biết đem gả cho ai, thì đem gả cho lão Còm. Không có cái gì hơn người, có cái đó hơn người, cũng đã hơn người rồi, vì thế bọn Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ đều đem gả cho lão Còm. Quả thật lão Còm hơn người thật, vì thế giờ đây đã có còm con.
Lão Còm nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền nói:
_ Thì ra Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ chỉ vì mình không có của hồi môn và cái ấy của lão Còm, nên mới đem mình gả cho lão Còm. Quả thật chúng ta là những người bần cùng, cũng không có cái suy nghĩ gì, ngoài cái chuyện đó. Còn có cái cho vào miệng, là còn sống, còn sống là còn làm chuyện đó.
Lão Còm nói xong, liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Giáng Tiên, rồi nói:
_ Giáng Tiên! Giờ thì tốt hơn rồi, mọi người đã có chỗ ăn, chỗ ở tươm tất. Giáng Tiên lại là vị muội muội của Phi Tuyết, giờ đây là phó cung chủ của Phi Tuyết cung. Giáng Tiên! Muội không như con Nở, cái Nụ đều sinh ra và lớn lên ở nơi thôn dã, lại mang trong mình còm con. Còn Giáng Tiên vốn là con của người giang hồ võ lâm, lại chẳng có còm con, nếu như sau này Giáng Tiên có gặp ai là anh hùng, là mỹ nam, thì cứ việc lấy người đó, chỉ nói với lão Còm một tiếng, lão Còm không giữ. Lão Còm chỉ là một người sinh ra ở nơi thôn dã, cũng không biết mình bao nhiêu tuổi, cũng không rõ lai lịch của mình như thế nào? Tuổi thơ luôn bị đánh đập, hành hạ, nhiều khi chết đi sống lại, cũng có lúc tự hỏi tại sao lại như vậy. Người ta nói rằng; "Cọp dữ không ăn thịt con" hay vì hoàng thượng ở nhà muốn lấy lại công nuôi dưỡng? Thế mà trong mơ, lão Còm luôn mơ thấy hoàng thượng vẫn đánh mình, dù đã ở cách xa muôn trùng. Giáng Tiên! Đó là những lời gan ruột của lão Còm. Lão Còm chẳng tài năng, chẳng có gì cả?
Giáng Tiên lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hơi ốm, nước mắt đang lăn dài trên má, mới bảo với lão Còm.
_ Lão Còm! Lão Còm có biết lão Còm thật tàn nhẫn hay không? Có nam nhân nào đang nằm trên người của nữ nhân, mà bảo với nữ nhân đó, sau này hãy đi tìm một anh hùng, một mỹ nam kia chứ? Giáng Tiên không cần những điều đó, mấy chúng ta cùng lớn lên ở nơi quê nghèo, cùng suốt ngày lội nước, bắt cua, bắt ốc giữa tiết trời đông lạnh giá. Giờ đây chúng ta là một gia đình, gia đình của lão Còm. Giờ đây Giáng Tiên đã gặp lại tỉ tỉ Phi Tuyết. Phi Tuyết tỉ tỉ cũng đã là người của lão Còm, chúng ta nay đã có cái ăn, cái ở, thì hãy nuôi mấy đứa còm con cho lớn khôn, không phải còm cõi như cha của nó.
Lão Còm lúc này nghe Giáng Tiên bảo như vậy, mới đưa tay lau nhẹ mấy giọt nước mắt, đang lăn dài trên má của Giáng Tiên, rồi thốt lên.
_ Lão Còm này, kiếp trước đã gieo hạt phúc, hạt đức nào, mà kiếp này tuy có chút đọa đày, lại được các nàng yêu thương như vậy?
Giáng Tiên lúc này nhìn lão Còm, rồi hỏi:
_ Có phải khi nói với Phi Tuyết tỉ tỉ, lão Còm cũng đang nằm trên người Phi Tuyết tỉ tỉ, như thế này phải không?
Lão Còm lúc này bị Giáng Tiên hỏi như vậy, liền cười giả lả.
_ Không ai rõ lão Còm bằng Giáng Tiên hết cả. Lúc đó lão Còm thấy Phi Tuyết được sống trong cảnh sung sướng, giàu sang, chợt nhớ đến mọi người đang trong cảnh cực khổ, bữa đói, bữa no, liền đánh bạo, xin đem mọi người đến nơi đây ở cùng. Nào ngờ đâu Phi Tuyết, Giáng Tiên lại là tỉ muội ruột thịt, thất lạc đã bao nhiêu lâu nay.
Giáng Tiên lại hỏi lão Còm.
_ Lão Còm hãy kể tiếp chuyện thế nào, mà lão Còm lại chinh phục được Phi Tuyết tỉ tỉ, cung chủ Phi Tuyết cung, dưới trướng có bao nhiêu cao thủ võ lâm, chỉ cần một người trong số đó, chỉ cất tay một cái, cũng đã giết chết lão Còm?
Lão Còm nhìn Giáng Tiên, hôn nhẹ lên đôi môi, rồi kể:
_ Thật ra, lão Còm cũng không có ý định, chinh phục Phi Tuyết làm nữ nhân của mình. Nhưng vào thế chẳng ngừng được. Khi lão Còm phát hiện, ở dưới bức ảnh vị mỹ nữ kia, có cái hố mới không bước đến, lại nghe giọng nói của người đó,  đầy thách thức, liền đi vào một nơi, mà giờ đây là căn phòng của Phi Tuyết. Ở nơi đó có một pho tượng bằng bạch ngọc đang nằm với tư thế như bức ảnh ở ngoài kia. Lão Còm nghe tiếng người nói, cho lão Còm chiêm ngưỡng pho tượng bằng bạch ngọc kia. Sau khi chiêm ngưỡng xong, sẽ biến lão Còm thành món óc khỉ. Lão Còm nhìn quanh, chẳng thấy một ai, lại nghe tiếng người nói. Sau đó mới phát hiện ra, là tiếng nói phát ra từ pho tượng bằng bạch ngọc kia. Lão Còm hiểu được đó là một người con gái hóa thành bạch ngọc. Một người con gái chẳng mang áo quần, nếu như mang áo quần, mọi thứ biến thành bạch ngọc, băng giá, thì xem như lão Còm ta, đã biến thành món óc khỉ.
Giáng Tiên lúc này mới nói:
_ Đó không phải là bạch ngọc mà là hàn băng do Hàn Băng công tạo nên. Phi Tuyết tỉ tỉ đang luyện tập Hàn Băng công.
Lão Còm gật đầu.
_ Lão Còm biết đó là con người, liền liều mình ôm lấy, xem như một người con gái. Quả thật rất lạnh, lạnh đến nỗi như muốn chết đi được. Nhưng lão Còm muốn sống, muốn sống để còn gặp được Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, vì chúng ta vừa mới về chung một nhà.
Giáng Tiên cười bảo:
_ Cuối cùng lão Còm cũng chinh phục được Phi Tuyết tỉ tỉ.
Lão Còm gật đầu.
_ Nếu không chinh phục được Phi Tuyết, thì giờ đây đã không gặp lại Giáng Tiên, mà lão Còm đã biến thành món óc khỉ, còn Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ vừa lấy chồng, đã trở thành góa phụ.
Giáng Tiên nghe vậy liền ôm chặt lấy lão Còm, cứ như sợ lão Còm biến mất.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro