Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Còm sau khi thi triển hết công lực, làm cho Giáng Tiên sau mấy tháng, giường không, gối lạnh, nay được đáp ứng vô cùng thỏa mãn. Tiếng rên ư hử, sung sướng, đê mê, Giáng Tiên chân quắp lấy người, hai tay bấu chặt thân thể của lão Còm, rên lên từng tiếng sung sướng, theo từng đợt tiến công của lão Còm. Cái lạch đào nguyên của Giáng Tiên tràn đầy những nước. Lão Còm thi triển công phu một lúc nữa thì ngừng lại.
Lúc này Giáng Tiên đã thỏa mãn, chỉ nhìn lão Còm đang đi ra, mà mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn.
Lão Còm sau khi thi triển hết công lực với Giáng Tiên, liền đi đến căn phòng của con Nở, cái Nụ. Hai người đang mang trong mình còm con.
Lão Còm đưa tay gõ cửa. Nhưng  cánh cửa chẳng đóng, vừa đưa tay lên, cánh cửa đã mở ra.
Con Nở, cái Nụ đang ngồi chờ lão Còm. Con Nở, cái Nụ vừa nhìn thấy lão Còm, nước mắt lăn dài trên má. Cả hai đứa đều ưỡn cái bụng vừa nói:
_ Con! Mẹ con chúng ta, đến nơi đây cũng đã lâu, thế mà giờ đây cha của con mới đến thăm chúng ta?
Lão Còm nhìn thấy con Nở, cái Nụ gương mặt xanh xao, gầy gò, vì mang thai. Tuy giờ đây đã ở nơi Phi Tuyết cung, cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ vừa đến. Lão Còm nghe con Nở, cái Nụ nói như vậy, cũng chỉ biết đứng yên lặng. Nếu lão Còm bị biến thành món óc khỉ, thì khi đó không biết chuyện sẽ như thế nào? Con Nở, cái Nụ, bụng mang dạ chửa sẽ sống ra sao? Chắc hẳn là qua ngày nào, hay ngày đó, rồi tặc lưỡi mà bảo rằng;
_ Rồi cũng qua ngày tháng, chúng cũng khôn lớn, mà không khôn lớn, thì âu cũng là số phận.
Lão Còm hít một hơi thật dài và nghỉ thầm:
_ Trong cái rủi cũng có cái may. Như thế này là tốt rồi.
Lão Còm mỉm cười rồi hỏi:
_ Sao? Không hoan nghênh lão Còm này sao? Hay trong đó chẳng phải là còm con?
Con Nở, cái Nụ nghe lão Còm nói như vậy, liền tròn mắt nhìn lão Còm, mãi sau con Nở mới hỏi:
_ Lão Còm! Lão Còm nói chi lạ vậy? Hay giờ đây lão Còm thấy mình với Nụ, không còn xứng đáng nữa, nên mới nói vậy, để vứt bỏ cho xong?
Lão Còm thấy, không thể nói mãi với con Nở, cái Nụ như vậy,  liền cười nói:
_ Lão Còm không có ý đó. Chỉ là đến thăm hai người, nhưng không biết nói gì, để cảm ơn hai người, đã cho lão Còm này hai đứa còm con. Lão Còm chẳng có gì, để cảm ơn hai người hết cả.
Lão Còm nói xong liền bước lên giường, rồi nằm ngửa ra đó rồi nói:
_ Sao? Hai người không muốn cùng nằm ngủ với lão Còm sao?
Con Nở, cái Nụ liền năm gối đầu lên cánh tay của lão Còm. Bọn họ nói chuyện trên trời, dưới đất một lúc thì ôm nhau ngủ. Một giấc ngủ ngon lành, trên chiếc giường sạch sẽ, thơm tho. Chứ chẳng phải trong cái ổ rơm, ở nơi căn nhà nhỏ nằm yên lặng dưới lũy tre xanh, gần bờ sông. Cho dù như vậy thì hạnh phúc của họ đều như nhau.
Lão Còm sau khi đi thăm mọi người. Giờ đây trong căn phòng rộng lớn được đóng kín. Ở bên ngoài các thị nô, đang đứng yên lặng canh gác, với vũ khí cầm tay.
Lão Còm đang ngồi đối mặt với nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung.
Nàng Phi Tuyết lúc này, mới bảo với lão Còm.
_ Lão Còm! Chàng đã sẵn sàng hay chưa? Hay chúng ta đừng luyện nữa, chàng cứ ở lại nơi đây sống vui vẻ với Nở, Nụ, chăm sóc cho mấy đứa còm con? Còn để Phi Tuyết, đi với Quỷ Vương, tranh đoạt báu vật của thiên hạ.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, liền hỏi:
_ Phi Tuyết! Nàng có phải là nữ nhân của lão Còm này không vậy? Nếu như nàng nói là không, thì tùy ý nàng muốn làm gì thì làm. Lão Còm là nam nhân, nam nhân sẽ không để nữ nhân của mình đi với người khác. Trừ khi nàng nói rằng nàng không phải là nữ nhân của lão Còm.
Phi Tuyết nhìn lão Còm rồi hỏi:
_ Thế thì khi lão Còm đi ra ngoài, lại đi với nữ nhân khác thì sao? Không lẻ lão Còm ra ngoài lại không có nữ nhân?
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, mới lắc đầu.
_ Một nam nhân như lão Còm, thì có nữ nhân nào ngoài các nàng kia chứ? Giáng Tiên, con Nở, cái Nụ, vì không có của hồi môn mới đem mình gả cho lão Còm, còn nàng thì cũng vô thế, mới chịu làm nữ nhân của lão Còm. Nên để ta ra ngoài là hay hơn cả, nếu để các nàng ra ngoài, có lẽ lão Còm sẽ mọc sừng mất?
Nghe lão Còm nói như vậy, Phi Tuyết cười lớn:
_ Đó là  chàng nói đó nghe, nếu như chàng đem nữ nhân về nơi đây, thì tất cả đều là người Phi Tuyết cung, con của họ sinh ra cũng là người của Phi Tuyết cung, đều dưới sự chưởng quản của Phi Tuyết và Giáng Tiên. Lão Còm! Chàng không được can thiệp vào.
Lão Còm đưa mắt nhìn Phi Tuyết, mong nhìn thấy đó là lời nói chơi. Nhưng lão Còm chẳng nhìn thấy, một lời nói chơi, ở nơi Phi Tuyết hết cả. Hai đứa con của con Nở, cái Nụ được ở nơi Phi Tuyết cung, lại được Phi Tuyết truyền dạy võ công thì còn gì hơn. Thế mà giờ đây, nàng Phi Tuyết nói rằng; Lão Còm ra ngoài còn đem theo nữ nhân về Phi Tuyết cung, đều dưới sự chưởng quản của nàng với Giáng Tiên.
Lão Còm nghe thế liền cười hỏi:
_ Phi Tuyết! Nàng đang đùa sao? Nàng sợ lão Còm ra ngoài đưa về Phi Tuyết cung, nhiều nữ nhân hay sao?
Nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, rồi hỏi:
_ Lão Còm! Chàng có đồng ý với Phi Tuyết hay không? Nếu chàng ra ngoài không có nữ nhân, thì việc gì không đồng ý với Phi Tuyết?
Lão Còm lắc đầu:
_ Phi Tuyết! Nàng thật là nhiều chuyện, giờ đây ở nơi đây, kể cả lão Còm, đều dưới sự chưởng quản của Phi Tuyết hết cả.
Phi Tuyết vẫn nói:
_ Nhưng lão Còm, chàng vẫn chưa đồng ý với Phi Tuyết kia mà?
Lão Còm nghe Phi nói vậy, liền cười bảo:
_ Phi Tuyết! Nàng thật lo xa? Lão Còm đồng ý với nàng.
Phi Tuyết tủm tỉm nhìn lão Còm rồi nói:
_ Lão Còm! Chàng đã đồng ý rồi đó, thì hãy nhớ lời nói của mình nhé.
Lão Còm lúc này gật đầu nói:
_ Lão Còm nhớ và sẽ nhớ mãi, những gì đã nói hôm nay.
Phi Tuyết nhìn lão Còm. Nàng không lo nghĩ sao được kia chứ? Hiện tại lão Còm chưa có gì? Nhưng rồi đây lão Còm có ba mươi năm công lực, lại luyện Hòa Hợp công cùng Phi Tuyết, thì lão Còm cũng có đến sáu mươi năm công lực, tuy thua Phi Tuyết chút đỉnh. Nhưng ở chốn giang hồ có được mấy ai? Với lại một người như Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, còn bị lão Còm chinh phục huống chi các nữ nhân khác, mà trên giới giang hồ võ lâm, thì nữ nhân bao nhiêu để kể cho hết.
Chuyện lão Còm ra ngoài, có thêm nữ nhân, giờ đây chưa xảy ra. Nhưng sau này xảy ra hay không, thì ai mà biết được? Khi đó Phi Tuyết với lão Còm xảy ra tranh chấp, như vậy Phi Tuyết lại xảy ra nội chiến sao? Chiến loạn của Phi Tuyết, lão Còm. Một người thông minh, lại lo xa như Phi Tuyết, không tính xa sao được.
Lão Còm nhìn gương mặt của Phi Tuyết lạnh tanh như vậy, liền mỉm cười nói:
_ Phi Tuyết! Nếu như lão Còm ra ngoài, không đem nữ nhân nào về Phi Tuyết cung, thì nàng tính sao?
Phi Tuyết chỉ nói:
_ Nếu như vậy, Phi Tuyết sẽ dâng Phi Tuyết cung cho lão Còm, còn Phi Tuyết sẽ lui sau màn trướng, làm một người vợ hiền.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, thì cười hì hì, rồi xoa xoa tay nói:
_  Khi đó Phi Tuyết cung vẫn do nàng chưởng quản, còn lão Còm chỉ cần một người vợ hiền thôi.
Nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung, mặt hoa lúc này, mới mỉm cười nói:
_ Lão Còm! Lời nói đã thành văn, chàng không được nuốt lời đó nhé?
Lão Còm gật đầu, đưa tay lên xin thề.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro