Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc lão Còm cùng với Phi Tuyết, đang luyện công trong căn phòng kín, được các thị nô canh gác cẩn thận. Con Nở, cái Nụ với cái bụng ngày càng  thêm một lớn. Mới chỉ mươi ngày mà con Nở, cái Nụ được ăn sung, mặc sướng đã có da, có thịt. Bà nội Giáng Tiên, cùng với mẹ con Nở hết lòng chăm sóc cho con Nở, cái Nụ.
Giáng Tiên giờ đây với thân phận phó cung chủ Phi Tuyết cung, đang ngồi đọc sách. Giáng Tiên trước đây vốn cũng biết đôi mặt chữ, nghĩ cũng không dùng vào việc gì? Nào ngờ đâu lúc này lại có ích. Giáng Tiên lại nhờ A Di giúp mình tìm một người biết chữ, đến để dạy cho Giáng Tiên. Giáng Tiên vốn thông minh, học một biết mười, qua mươi ngày đã đọc được sách.
Hôm nay, lúc Giáng Tiên với cô gái tên  là Tiểu Băng đang ngồi đọc sách, học chữ. Tiểu Băng cũng chỉ thua  đôi tuổi  so với Giáng Tiên, nhưng đã đọc sách từ nhỏ, biết làm thơ, vẻ tranh.
Giáng Tiên nhìn bức tranh mà Tiểu Băng đang vẽ, liền hỏi:
_ Tiểu Băng! Muội đang vẽ bức tranh về cảnh mùa xuân. Nhưng hình như cảnh này, muội chưa thấy bao giờ hết phải không?
Tiểu Băng gật đầu, rồi nói:
_ Phó cung chủ thật tinh tường. Tiểu Băng chưa bao giờ đi khỏi Phi Tuyết cung hết cả, nên cũng không biết mùa xuân ở bên ngoài ra sao?
Giáng Tiên lúc này mới cầm lấy cây bút vẽ, chấm thêm mấy bông hoa mai, rồi bảo với Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Mùa xuân bên ngoài là như thế đó. Có hoa mai, hoa đào và các loài hoa khác thi nhau đua nở. Cây cối nảy lộc đâm chồi, vạn vật sinh sôi nảy nở. Người người trẩy hội du xuân.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên bảo như vậy, liền nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Ở nơi đây lại không có như vậy. Quanh năm suốt tháng chỉ thấy băng tuyết, hoạ hoằn lắm mới thấy mặt trời, chỉ có những thị nô thường xuyên ra ngoài mới biết thế gian, tiếc rằng họ bị mù, chẳng thấy phong cảnh như thế nào?
Tiểu Băng lúc này mới hỏi:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Tỉ tỉ đã học vẽ bao giờ, mà lại vẽ đẹp như vậy?
Giáng Tiên mỉm cười nói:
_ Thì vừa rồi nhìn Tiểu Băng, nên Giáng Tiên mới vẽ theo vậy thôi.
Câu nói của Giáng Tiên làm cho Tiểu Băng vô cùng ngạc nhiên, miệng  chữ o, mồm chữ a, muốn nói mà chẳng nên lời. Tiểu Băng chưa biết khen ngợi Giáng Tiên như thế nào. Thì A Di đang hốt hoảng chạy đến, theo sau còn có bà nội Giáng Tiên.
Giáng Tiên nhìn thấy  dáng vẻ hốt hoảng của A Di liền hỏi:
_  A Di! Có chuyện gì xảy ra, mà A Di có vẻ hoảng hốt như vậy?
A Di ngập ngừng một chút liền nói:
_ Giáng Tiên! Có chuyện lớn rồi. Nhưng giờ đây cung chủ đang luyện công với lão Còm. Giờ đây không biết phải làm sao?
Giáng Tiên nhìn A Di đang quay qua, quay lại, với vẻ mặt hoảng hốt. Giáng Tiên khi này mới hỏi:
_ A Di! Có chuyện gì xảy ra vậy, hãy nói Giáng Tiên nghe xem sao?
A Di nhìn quanh rồi nói:
_ Giáng Tiên! Bọn người giang hồ đang tấn công Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên nghe có bọn người giang hồ, đang tấn công Phi Tuyết cung, liền hỏi:
_ A Di! Có lẽ bọn người giang hồ ấy rất đông có phải không? Vì thế A Di mới lo sợ?
A Di nghe Giáng Tiên liền nói:
_ Giáng Tiên! Bọn người ấy đông đến năm nghìn người, bọn chúng đến vì những kẻ, đã bị chúng ta bắt. Chỉ là giờ đây, cung chủ đang luyện công cùng lão Còm.
Giáng Tiên gật đầu.
_ Phi Tuyết tỉ tỉ, đang luyện công cùng với lão Còm, còn  Giáng Tiên thân  là phó cung chủ lại chẳng có võ công. Nhưng...
Giáng Tiên quay sang nhìn bà nội rồi hỏi:
_ Bà nội! Ở quê chúng ta có câu giặc đến nhà.....
Bà nội Giáng Tiên nghe Giáng Tiên hỏi vậy liền bảo:
_ Ở quê của lão mọi người thường nói " Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" nay giặc đến nhà thì cứ đánh.
Giáng Tiên nhìn A Di, mới bảo:
_ A Di nghe bà nội nói rồi đó" Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"  Giờ đây chúng ta cứ đánh một trận rồi tính.
A Di nghe Giáng Tiên nói như vậy, cũng chỉ gật đầu, rồi đứng yên lặng chờ lệnh.
Giáng Tiên lúc này lại hỏi:
_ Bọn địch nhân kéo đến đây năm  nghìn người, còn chúng ta có được bao nhiêu?
A Di liền nói:
_ Những người có thể dùng đao, kiếm để đánh nhau khoảng hai nghìn người. Còn lại là trẻ nít khoảng năm trăm người.
Giáng Tiên lúc này nói nhỏ:
_ Chúng ta có khoảng hai nghìn, mà địch nhân năm ngàn, như vậy thì, chúng ta một  người địch hơn hai người. Như vậy chúng ta đang ở thế yếu hơn rồi?
A Di lại nói:
_ Phải chi cung chủ không luyện công thì hay biết mấy?
Giáng Tiên bước ra ngoài nhìn về phía trước. Từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, được băng tuyết phủ trắng xóa, liền nói:
_ Chúng ta tuy ít người hơn, nhưng lại được núi băng trợ giúp, cũng gọi là có địa lợi.
A Di nghe Giáng Tiên nói vậy liền nghĩ:
_ Giáng Tiên chưa luyện võ công nên chẳng biết. Chút khó khăn như vậy đối với cao thủ võ lâm, thì có sá gì kia chứ?
Tuy nghĩ là vậy, A Di vẫn đứng yên lặng, để chờ lệnh của Giáng Tiên, vì giờ đây Giáng Tiên là phó cung chủ Phi Tuyết cung, lệnh của Giáng Tiên như lệnh của cung chủ.
Giáng Tiên lại hỏi A Di.
_ A Di! Giờ đây ở nơi đây chúng ta có bao nhiêu người đang canh giữ?
A Di nghe hỏi liền nói:
_ Giáng Tiên! Ở nơi đây có một trăm thị nô đang canh gác, đều dưới quyền chưởng quản của A Di.
Giáng Tiên gật đầu rồi hỏi:
_  A Di có thể cho Giáng Tiên biết được bọn người giang hồ kia tấn công Phi Tuyết cung, như thế nào hay không?
A Di lúc này mới báo:
_ Giáng Tiên! Bọn chúng chia làm năm cánh, đang tiến về phía chúng ta. Quyết ý tiêu diệt cho bằng được chúng ta, phải chi có Phi Tuyết cung chủ, thì tiêu diệt bọn người kia cũng không khó khăn gì?
Giáng Tiên nhìn A Di nhíu mày suy nghĩ, rồi nói:
_ Bọn chúng tình cờ  tấn công Phi Tuyết cung lúc Phi Tuyết tỉ tỉ đang luyện công, hay có người báo cho chúng biết, thì sau này sẽ điều tra. Còn bọn chúng chia năm cánh để tấn công, thì cũng dễ tiêu diệt, cho bọn chúng có đi không có về.
Giáng Tiên nói xong liền bảo với A Di.
_ A Di! Tập trung tất cả mọi người lại, thì chúng ta đông hơn bọn chúng. Khi đó chúng ta hai nghìn đánh một nghìn không lẻ không thắng.
A Di nghe Giáng Tiên bảo như vậy liền nói:
_ A Di sẽ làm theo lệnh của phó cung chủ.
Không biết bằng cách nào, A Di đã thông báo cho mọi người. Chẳng mấy chốc người của Phi Tuyết cung đã tập trung trước mặt của Giáng Tiên.
Giáng Tiên nhìn thấy người Phi Tuyết cung đều mang chiếc áo màu trắng bịt kín mặt, chỉ để lại hai con mắt. Trong đó có những thị nô ở nơi tổng đàn là bị mù mắt, đứng riêng với nhau.
Giáng Tiên nhìn thấy thế liền nói:
_ Giờ đây bọn người giang hồ, đang tiến đánh Phi Tuyết cung, là lúc sinh tử tồn vong. Ai lập được công sẽ được thưởng, ai lâm trận rút lui sẽ bị giết. Người có công được thưởng như thế nào? Sau này Phi Tuyết, cung chủ của các vị sẽ ban thưởng. Còn thân Giáng Tiên là phó cung chủ, sẽ bảo đảm với các vị. Những thị nô có công, khi con cái sinh ra, không bắt buộc phải làm mù mắt, cho dù là con trai, hay con gái. Đó là những lời gan ruột của Giáng Tiên, phó cung chủ của Phi Tuyết cung. Giáng Tiên không biết vung đao, múa kiếm, nhưng sẽ đứng nơi đây để chờ đợi các vị mang tin thắng trận trở về.
Giáng Tiên nói xong liền bảo với A Di.
_ Đem năm trăm thiếu niên, trẻ nhỏ đến tổng đàn của Phi Tuyết cung. Tổng đàn còn, mọi người còn, tổng đàn mất, chúng ta đều vong.
Giáng Tiên vừa nói xong, liền có người lao đi, năm trăm thiếu niên, trẻ nhỏ được đưa tới tổng đàn Phi Tuyết cung.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro