Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm trăm thiếu niên, trẻ nít được sắp xếp ở nơi tổng đàn của Phi Tuyết cung. Phi Tuyết cùng với lão Còm đang luyện công trong căn phòng kín. Giáng Tiên lúc này thân là phó cung chủ Phi Tuyết cung, đang đứng trước hai nghìn người của Phi Tuyết cung.
Thưởng phạt đều đã nghiêm lệnh.
Giáng Tiên lúc này nhìn mọi người rồi nói:
_ Xuất binh nghênh địch.
Lời phó cung chủ Phi Tuyết cung vừa xuất ra, mọi nhân mã ở Phi Tuyết cung đều đã lao đi.
Giáng Tiên lúc này quay sang A Di, rồi bảo:
_ A Di! Để ba mươi người canh gác, cho Phi Tuyết tỉ tỉ cùng với lão Còm luyện công, bảo với họ, cho dù ngoài này, tất cả mọi người có chết hết, cũng không được phép, rời khỏi nơi đó nữa bước.
A Di gật đầu nói:
_ A Di đã rõ.
Giáng Tiên lại nói:
_ Để mười người canh giữ cho năm trăm thiếu niên, trẻ nhỏ, còn lại đều dưới lệnh của A Di tiếp ứng cho mọi người, có tình hình gì báo cho Giáng Tiên được rõ.
A Di nghe thế lĩnh mệnh, nhưng vẫn nói:
_ Phó cung chủ! Hãy để lại mươi người bảo vệ cho phó cung chủ.
Giáng Tiên lắc đầu:
_  Không cần! Ở nơi đây có Tiểu Băng là được rồi.
Bà nội của Giáng Tiên nghe vậy, liền nói:
_ Ở nơi đây còn có bà nội nữa chứ?
Giáng Tiên nghe bà nội nói như vậy, liền nói:
_ Bà nội! Có lẽ bà nội vào trong với mọi người, ở nơi đây trời hơi lạnh.
Bà nội Giáng Tiên cười bảo:
_ Lúc trước chúng ta chẳng có áo mang còn không sợ chết rét, giờ áo bông dày cộp còn lại sợ sao? Vả lại lúc trước khi nào bà cháu chúng ta cũng có nhau, sao bây giờ để một mình cháu ở lại nơi đây kia chứ?
Giáng Tiên nghe bà nội nói như vậy liền bảo với A Di.
_ A Di! Ở nơi đây tất cả mọi việc đã xong, giờ đây A Di đi tiếp ứng cho mọi người, có tin gì của  địch nhân cho Giáng Tiên biết ngay.
A Di lĩnh mệnh liền thống suất năm mươi thị nô lao đi. Giáng Tiên quay lại bảo với Tiểu Băng và bà nội:
_ Tiểu Băng, bà nội! Chúng ta vào trong kia ngồi đợi mọi người.
Tiểu Băng nghe vậy liền quay người bước đi, rồi ôm ra một chiếc nệm bằng lông thú, trắng muốt, mịn màng, êm ái, rồi trải ra nền hang động.
Giáng Tiên liền bảo với bà nội:
_ Bà nội! Hãy ngồi lên trên chiếc nệm cho ấm.
Giáng Tiên liền đưa tay đỡ lấy bà nội ngồi lên trên chiếc nệm. Tiểu Băng quay người đi rồi đem đến hoa quả, cùng với rượu chống lạnh.
Giáng Tiên nhìn thấy rượu liền hỏi Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Loại rượu này ở nơi đây có  nhiều  không?
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên hỏi vậy liền nói:
_ Phó cung chủ!
Giáng Tiên nghe Tiểu Băng gọi mình là phó cung chủ liền gạt đi.
_ Tiểu Băng! Riêng những người khác có gọi ta là phó cung chủ. Nhưng với Tiểu Băng muội, thì cứ gọi Giáng Tiên tỉ là được rồi.  Tiểu Băng! Sau này muội cứ đi theo Giáng Tiên, chẳng cần quay lại chỗ cũ.
Tiểu Băng nghe vậy liền cười nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Loại rượu này, người chúng ta dùng đến mười năm cũng không hết.
Giáng Tiên liền bảo với Tiểu Băng.
_ Truyền lệnh của Giáng Tiên đến A Di, đem rượu phát cho mọi người. Nhưng cấm uống say, thức ăn cấp gấp đôi thường ngày.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói vậy, liền nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Rượu thì được, còn người của Phi Tuyết cung chúng ta, có thể nhịn đói cả tháng trời cũng không sao.
Giáng Tiên nghe Tiểu Băng nói vậy thì mỉm cười:
_ Tiểu Băng! Cứ để mọi người ăn no, còn khi nhịn đói, thì để lúc truy kích bọn người giang hồ kia.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền cầm đến một cái lồng trong đó để mấy con bồ câu tuyết. Tiểu Băng lấy giấy viết rồi dắt vào cái ống tre, ở dưới chân con bồ câu tuyết. Tiểu Băng tung con bồ câu tuyết lên không trung. Con bồ câu tuyết vỗ cánh bay về phía xa.
Lúc này Giáng Tiên liền bảo với Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Chúng ta lấy sách ra đọc tiếp, có nhiều mặt chữ giống nhau, nhưng nghĩa lại khác nhau, Giáng Tiên không hiểu. Tiểu Băng hãy chỉ cho Giáng Tiên.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên bảo như vậy, mắt nhìn không chớp lấy một cái, rồi nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Giờ này là giờ nào mà tỉ còn đọc sách được sao?
Giáng Tiên nhìn Tiểu Băng mỉm cười, rồi nói;
_ Tiểu Băng! Không đọc sách thì Giáng Tiên làm được cái gì? Giáng Tiên không phải là Phi Tuyết tỉ tỉ. Phi Tuyết tỉ tỉ sẽ đem mọi người, lao đến đánh nhau, với đám người giang hồ kia, còn Giáng Tiên ngồi đây, để chờ đợi tin tức của mọi người.
Giáng Tiên lại bảo với Tiểu Băng:
_ Tiểu Băng! Có sách binh thư, muội hãy đem tới cho Giáng Tiên.
Tiểu Băng nghe vậy, liền bước đi. Một lát sau  Tiểu Băng ôm đến một chồng sách. Tiểu Băng lúc này mới nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Đây là một phần nhỏ  sách binh thư của mọi nhà. Giáng Tiên tỉ tỉ định đọc hết cả đống sách ấy luôn sao?
Giáng Tiên mỉm cười:
_ Sao không đọc hết được kia chứ? Có thời gian Giáng Tiên, sẽ đọc hết sách binh thư của trăm nhà.
Giáng Tiên lại hỏi:
_ Tiểu Băng! Bình thường Phi Tuyết tỉ tỉ hay làm gì? Tiểu Băng hãy cho Giáng Tiên biết đi. Giáng Tiên muốn biết chuyện thường ngày của Phi Tuyết tỉ tỉ.
Tiểu Băng lúc này, ngồi xuống bên cạnh Giáng Tiên, rồi nói:
_  Giáng Tiên tỉ tỉ! Cung chủ ít khi đọc sách, người hay luyện công, hoặc đến nơi hồ nước ấm ngâm mình. Cung chủ còn nghĩ ra một điệu múa ở dưới nước, gọi là Phi Vũ Điểu Ngư. Cung chủ chỉ có như thế thôi, vì vậy cung chủ tuổi còn trẻ, mà đã có cho mình đến sáu mươi năm công lực. Cung chủ giờ đây không luyện công, thì bọn người kia chắc hẳn, chẳng mấy ai còn sống sót. Cung chủ còn một người bằng hữu tên là Quỷ Vương.
Tiểu Băng nhắc đến cái tên Quỷ Vương, liền nói với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Hay chúng ta cho bồ câu đưa thư, nói rõ với Quỷ Vương tình hình Phi Tuyết cung đang lúc nguy cấp. Nay nhờ Quỷ Vương đến trợ giúp?
Giáng Tiên lúc này tay vẫn cầm quyền binh thư, nghe Tiểu Băng nói như vậy, mắt vẫn chăm chú đọc sách, nhưng lại nói với Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Có như vậy, thì cũng  không phải lúc này. Chúng ta chưa đánh trận đã đi nhờ người khác, thế thì còn mặt mũi nào của Phi Tuyết cung, vả lại chúng ta ở nơi đây heo hút ít người qua lại, chứ bọn người giang hồ kia, động binh như vậy, không  kinh động thiên hạ mới lạ. Thì lẻ  nào Quỷ Vương chẳng hay tin.
Giáng Tiên lúc này mới hỏi Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Cái chữ này là chữ gì? Tiểu Băng cắt nghĩa dùm cho Giáng Tiên.
Thế là Giáng Tiên, Tiểu Băng, chụm đầu vào cuốn sách mà đọc, rồi cắt nghĩa cho nhau được rõ.
Bà nội Giáng Tiên lúc này  nhấp từng ngụm rượu, ăn trái cây, ngồi nhìn phong cảnh đầy băng tuyết trắng xóa, rồi nhìn lên bầu trời xanh, mà từng hạt nước mắt lăn trên khóe mi. Bà nội Giáng Tiên nhớ đến ông lão của mình.
Hai  người ở cạnh dòng sông, lênh đênh trên sông, với con thuyền, đánh bắt cá, bắt tôm. Thế mà nay âm dương cách biệt, phải chi lão ông còn sống, thì đã giúp cho Giáng Tiên một tay.  Lão bà nay sống trong sung sướng, chỉ thương lão ông, ở nơi đó một mình, lạnh lẽo nơi cõi u minh.
Giáng Tiên với Tiểu Băng vẫn đọc sách, thì có con bồ câu tuyết bay đến. Tiểu Băng đưa tay ra, con bồ câu tuyết liền đậu lên trên đó. Tiểu Băng lấy bức thư ở dưới ống tre, cho con bồ câu tuyết vào cái lồng, thêm ít thức ăn. Tiểu Băng lấy tờ giấy ra đọc, rồi nói với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! A Di cho chim bồ câu đưa thư nói rằng ; " Bọn người tiên phong đã vào địa phận của Phi Tuyết cung. Chúng không tiến tiếp mà ngừng lại, chỉnh đốn binh mã" Nay A Di đang chờ lệnh của Giáng Tiên tỉ tỉ.
Giáng Tiên nghe Tiểu Băng báo như vậy, chỉ nhíu mày suy nghĩ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 39


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro