Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân tiên phong của bọn người giang hồ kia, đã kéo đến địa phận của Phi Tuyết cung, thì ngừng lại chỉnh đốn binh mã, chờ quân tiếp viện, rồi tiến vào Phi Tuyết cung. A Di liền cấp báo cho phó cung chủ Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên lúc này đang đọc sách binh thư của mọi nhà, nghe Tiểu Băng báo như vậy, liền nhíu mày suy nghĩ một lát rồi bảo:
_ Cho chim bồ câu đưa tin nói với A Di, dốc toàn lực tiêu diệt hết bọn quân tiên phong, chẳng để lại một ai sống sót. Sau đó cho người mai phục, khi quân tiếp viện của bọn người kia kéo đến, thì đổ ra đánh. Còn chuyện ra sao? Thì cứ tùy thời cơ mà ứng biến.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền đưa tin cho A Di. Con chim bồ câu tuyết bay về phía trời xa.
Giáng Tiên lúc này ngồi đọc sách, vừa nhíu mày suy nghĩ.
Nhìn Giáng Tiên, chẳng ai ngờ hơn mười ngày trước, còn là một người không có của hồi môn, mới đem mình gả cho một nam nhân, hình dáng tầm thường, đó là không muốn nói nam nhân đó bị còm. Nam nhân đó dáng người nhỏ nhoi, cái lưng cong cong. Nhưng giờ đây Giáng Tiên là phó cung chủ Phi Tuyết cung. Lúc này Phi Tuyết cung vào lúc sinh tử tồn vong, mà Giáng Tiên lại chẳng biết võ công, chỉ biết đọc sách binh thư của mọi nhà, lấy đó làm kế sách đối địch. Càng đọc sách Giáng Tiên lại nghĩ:
_ Phi Tuyết tỉ tỉ, cùng lão Còm luyện công. Không phải vô duyên vô cớ, bọn người giang hồ nhân lúc Phi Tuyết tỉ tỉ, lão Còm luyện công, lại đến để tấn công. Không lẻ ở nơi tổng đàn này có nội gián. A Di sao? Không phải! A Di đã chưởng quản tổng đàn, lại ở nơi đây đã lâu, không hà cớ gì lại phản bội Phi Tuyết cung. Nhưng tiêu diệt Phi Tuyết cung ai là người có lợi? Bọn người giang hồ bị bắt vào đây với lão Còm cũng đã bốn tháng trước. Bốn tháng trước, người của chúng bị bắt sao chúng không đến để tấn công Phi Tuyết cung, để cứu người của chúng. Mà chờ đến bây giờ, lúc Phi Tuyết tỉ tỉ cùng lão Còm luyện công, mới đến để tấn công?
Giáng Tiên suy nghĩ một lúc sau thì hỏi Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Bốn tháng trước đây ai là người phụ trách, việc bắt nam nhân cho Phi Tuyết tỉ tỉ luyện công?
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên hỏi như vậy, vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Tỉ muốn biết chuyện đó để làm gì? Chuyện bắt nam nhân giang hồ, cho cung chủ luyện công, cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà.
Giáng Tiên mỉm cười bảo với Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Muội cứ nói cho Giáng Tiên nghe cho biết vậy thôi.
Tiểu Băng lúc này mới nói:
_ Những người chuyên đi bắt nam nhân giang hồ cho cung chủ sử dụng, gọi là thị nô quan ngoại. Họ chuyên môn đi ra ngoài bắt nam nhân cho cung chủ.
Giáng Tiên gật đầu rồi hỏi Tiểu Băng.
_ Những thị nô quan ngoại ấy họ có bao nhiêu người?
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên hỏi vậy liền nói:
_ Bọn thị nô quan ngoại có hai trăm người. Nhưng đi bắt nam nhân cho cung chủ chỉ có một trăm người, còn lại họ chủ yếu ra ngoài vận chuyển lương thực đem về.
Giáng Tiên lại hỏi Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Võ công của muội so với một người trong thị nô quan ngoại đó ra sao?
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên hỏi vậy liền nói:
_ Nếu so với một thị nô quan ngoại thì Tiểu Băng cũng chỉ đánh cầm đồng mà thôi.
Giáng Tiên lúc này lại kêu lên:
_ Thế thì không ổn lắm.
Tiểu Băng nghe vậy, thì vô cùng ngạc nhiên mới, hỏi:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Có gì không ổn. Những thị nô quan ngoại đó tuổi cũng đã bốn mươi. Tiểu Băng võ công như vậy, cũng không phải là hạng tầm thường. Còn như muốn cao hơn, phải được cung chủ cho phép tiếp cận với các bí kíp võ công, mới nâng cao được võ công của mình.
Giáng Tiên lắc đầu rồi nói:
_ Không có gì? Tiểu Băng cứ ngồi dùng bữa với bà nội, còn Giáng Tiên tranh thủ đọc sách một lát.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói như vậy, mới ngồi dùng bữa với bà nội của Giáng Tiên. Giáng Tiên lúc này tay cầm sách để đọc, nhưng vẫn nhíu mày suy nghĩ.
_ Theo như lão Còm cho biết, thì lão Còm là người bị bắt cuối cùng. Lão Còm không biết võ công thì bắt làm gì kia chứ? Bắt lầm, thì cái tin Phi Tuyết tỉ tỉ luyện công với lão Còm ở nơi đâu ra. Chỉ khi Phi Tuyết tỉ tỉ cùng lão Còm luyện công, bọn chúng tấn công mới cầm chắc phần thắng. Có lẽ trong đám thị nô quan ngoại đó có gian tế, họ trà trộn vào đám thị nô quan ngoại đó đã lâu, hay là họ giết chết một thị nô quan ngoại, rồi bắt lão Còm thể vào và người đó lại biến thành thị nô quan ngoại. Người của Phi Tuyết cung chỉ người ở nơi tổng đàn là không mặc áo màu trắng bịt mặt, còn ở nơi khác đều như thế, đều mặc áo màu trắng bịt mặt. Thị nô ở tổng đàn đều là những cao thủ bị chọc mù mắt từ nhỏ, còn ở nơi khác thì sao? Chắc hẳn có người mù mắt, có người không. Bọn chúng nhân lúc Phi Tuyết tỉ tỉ cùng lão Còm luyện công, mới đến để tấn công Phi Tuyết cung. Phi Tuyết cung giờ đây như rắn mất đầu, bọn chúng cứ nghĩ đến đây sẽ dễ dàng tiêu diệt hết người của Phi Tuyết cung. Sau đó lại lao vào mật thất mà giết chết Phi Tuyết tỉ tỉ. Giờ đây mưu kế của bọn chúng không thành, nếu như A Di theo mưu kế của mình sẽ đánh thắng, đám tiên phong của bọn người giang hồ kia, thì lúc đó tên gian tế, sẽ đến tìm mình và giết đi. Không lẻ giờ đây gọi A Di trở lại, nhưng như vậy, thì tên giả danh đó không xuất hiện. Biết làm sao bây giờ?
Giáng Tiên cứ đọc sách vừa suy nghĩ. Thì có tiếng quát của Tiểu Băng.
_ Tiểu Hàn! Tiểu Tuyết! Hai muội ra đây làm gì? Không phải tổng đàn là nơi muốn đi, muốn đến là đến.
Giáng Tiên nghe tiếng quát của Tiểu Băng liền ngẩng lên nhìn, thấy đó là hai bé gái tuổi khoảng mười hai, mười
ba, nai nịt gọn gàng, tay cầm kiếm đang chạy đến. Vừa nhìn thấy Giáng Tiên, liền quỳ xuống mà nói:
_ Phó cung chủ! Xin cho Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết ra trận. Bọn địch tiến đánh Phi Tuyết cung, mà Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết luyện kiếm đã lâu, nay ngồi trong phòng kín lại bị các thị nô canh giữ.
Giáng Tiên nhìn hai bé gái đó, thì thấy một thị nô hốt hoảng chạy đến. Người đó chạy đến thì chắp tay nói:
_ Phó cung chủ! Thị nô thật tắc trách, đã để Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết làm phiền phó cung chủ. Nay xin cung chủ trị tội.
Tiểu Hàn đang quỳ liền nói:
_ Cung chủ! Cái này không phải do thị nô thúc thúc, mà do Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nói mình mắc bịnh của con gái, mới lừa thị nô thúc thúc, mà chạy ra đây. Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết xin chịu tội chết. Nhưng chỉ xin phó cung chủ cho Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết được chết trên chiến trường?
Giáng Tiên lúc này mới nói với thị nô:
_ Ngươi cứ quay lại bảo vệ cho mọi người, còn cứ để Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết cho ta trị tội.
Thị nô nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền lĩnh mệnh mà lui. Lúc này Giáng Tiên nhìn Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết rồi hỏi:
_ Hai ngươi đã biết lệnh của ta, là tất cả mọi người đều ở trong phòng lớn, không được ra ngoài, ai có nhiệm vụ của người đó. Các ngươi ra ngoài là làm trái lệnh của ta, phó cung chủ Phi Tuyết cung.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe vậy, liền cúi rạp người xuống, rồi nói:
_ Phó cung chủ! Bọn Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết biết mình tội chết, chỉ xin phó cung chủ được chết trên chiến trường.
Giáng Tiên nghe vậy liền nói:
_ Được! Nếu các ngươi muốn chết, ta cho được toại nguyện.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe Giáng Tiên nói vậy liền rập đầu đa tạ.
_ Xin đa tạ phó cung chủ đã thành toàn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro