Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết.
Hai cô bé mới mười hai, mười ba, nghe tin Phi Tuyết cung, bị bọn người giang hồ, thừa lúc cung chủ Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết, đang bế quan luyện công, để đến đánh Phi Tuyết cung.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nai nịt gọn gàng, tay cầm kiếm, lại nói dối có bệnh con gái, cần ra ngoài, cho dù có bị xử tội chết, cũng xin được chết trên chiến trường.
Nay được Giáng Tiên, phó cung chủ Phi Tuyết cung, cho phép, liền hớn hở lao đi. Nhưng bị Giáng Tiên gọi giật lại:
_ Đứng lại.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe Giáng Tiên gọi giật lại, liền đưa mắt nhìn nhau rồi Tiểu Hàn chắp tay mà hỏi:
_ Phó cung chủ đã cho phép Tiểu Hàn, Tiểu Băng được chết trên chiến trường, nay sao lại chẳng cho đi?
Giáng Tiên chỉ tủm tỉm cười:
_  Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết! Thế hai đứa nghĩ ở nơi đây, không có địch nhân và không bị giết sao?
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe Giáng Tiên nói như vậy, thì vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Phó cung chủ! Bọn người giang hồ kia đang bị A Di chặn đánh, chắc gì bọn chúng đánh được đến nơi đây? Không lẻ phó cung chủ nghĩ, người Phi Tuyết cung, là giá áo túi cơm hay sao?
Giáng Tiên tay cầm quyển binh thư của mọi nhà, mắt nhìn Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết, rồi hỏi:
_ Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết! Hai ngươi thấy bọn người giang hồ kia, tiến đến Phi Tuyết cung như thế nào?
Tiểu Hàn cô bé lớn hơn, nghe Giáng Tiên bảo như vậy, liền nói:
_ Phó cung chủ! Chẳng phải mọi người đều biết, bọn người giang hồ kia có đến năm nghìn người, chia thành năm hướng để tấn công Phi Tuyết cung hay sao? Phó cung chủ đã cho người của chúng ta tập trung lại, để tiêu diệt bọn người giang hồ kia đó thôi.
Giáng Tiên nhìn Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết rồi bảo:
_ Nếu như bọn người giang hồ kia không chỉ là năm cánh quân kia, mà sáu thì sao?
Giáng Tiên nói như vậy, không chỉ Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết, mà cả Tiểu Băng đều tròn mắt ngạc nhiên.
Tiểu Băng lúc này mới hỏi Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Tỉ không đùa đó chứ? Làm gì có chuyện người của chúng ta báo tin sai kia chứ? A Di cũng đã xác minh, quả thật bọn  người giang hồ kia, chỉ có năm nghìn người, chia làm năm mũi vượt núi băng, tiến đánh chúng ta.
Giáng Tiên không trả lời câu hỏi của Tiểu Băng, mà lại hỏi Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết.
_ Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết! Ở trong năm trăm thiếu niên, trẻ nhỏ kia, thì có bao nhiêu người như hai ngươi?
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe Giáng Tiên hỏi như vậy, liền suy nghĩ một lúc, thì  cô bé Tiểu Tuyết chắp tay thưa.
_ Thưa phó cung chủ, cứ như Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết thì có khoảng một trăm người. Còn lại bốn trăm người có người đang nằm ngửa, có người vừa biết đi, có người vừa luyện qua đao kiếm mà thôi.
Giáng Tiên lại bảo:
_ Tiểu Hàn! Tiểu Tuyết! Hai ngươi quay lại nơi đó,  chọn mươi người tinh anh nhất trong bọn, đến cho ta sử dụng. Còn lại chín mươi người, phát vũ khí, nai nịt gọn gàng, ở trong đó vừa bảo vệ những người còn lại và chờ lệnh của ta.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe vậy liền lĩnh mệnh lui ra.
Tiểu Băng lúc này mới hỏi Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Ở ngoài kia A Di đang thống lĩnh mọi người ngăn chặn bọn người giang hồ kia. Người của chúng ta vốn một vốn địch được năm. Giờ đây theo lệnh của Giáng Tiên tỉ đã tập trung lại, thì  quân tiên phong của bọn người giang hồ kia, tiêu diệt chẳng mấy khó khăn.
Giáng Tiên gật đầu, rồi nói với Tiểu Băng.
_ Bọn người giang hồ kia cứ ngỡ, chúng ta phân thành năm hướng để đón đánh bọn chúng. Nay chúng ta tập trung lại thành một hướng, không ngoài dự tính của Giáng Tiên, thì A Di sẽ tiêu diệt đám tiên phong, của bọn người giang hồ kia một cách dễ dàng và cả cánh quân tiếp viện nữa.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói vậy, liền nói:
_ Nếu như hai cánh quân kia đến được hai nghìn người thì hay biết mấy? Sau khi tiêu diệt hết đám người đó, thì bên bọn chúng có ba nghìn người, còn chúng ta có hai nghìn người, với thực lực của người Phi Tuyết cung, thì đánh ba nghìn người kia cũng không khó khăn gì?
Giáng Tiên chỉ gật đầu, rồi nói:
_ Quả thật là như vậy.
Tiểu Băng lại hỏi:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Thế sao tỉ tỉ lại cho Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết với một trăm thiếu niên trẻ tuổi kia nai nịt gọn gàng, với vũ khí, cứ như bọn người giang hồ kia có cánh quân thứ sáu không bằng?
Giáng Tiên nhìn Tiểu Băng mà nói:
_ Tiểu Băng! Một trăm thiếu niên trẻ tuổi đó sẽ sẽ đón đánh cánh quân thứ sáu kia, ngay tại tổng đàn của Phi Tuyết cung. Bọn người kia cứ nghĩ chúng ta dốc toàn lực để đánh năm cánh quân kia, thì sẽ bỏ trống tổng đàn, chúng sẽ kéo đến nơi đây. Khi đó một trăm thiếu niên cùng mười thị nô, sẽ tiêu diệt hết bọn chúng.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói vậy, thì lắc lắc đầu.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Như vậy sao tỉ còn để A Di thống lĩnh năm mươi thị nô kia đi chứ? Cứ để A Di ở lại bảo vệ tổng đàn, có phải hay hơn không?
Giáng Tiên lắc đầu:
_ Lúc trước Giáng Tiên chỉ nghĩ bọn người kia chia thành năm hướng để tấn công Phi Tuyết cung. Nếu như chúng ta phân ra thành năm để đón đánh chúng là hạ sách, có đánh thắng bọn chúng, thì "mèo chết, chó cũng le lưỡi,"  Phi Tuyết cung của chúng ta cũng suy yếu đi nhiều. Như Tiểu Băng vừa nói, thì chúng ta tiêu diệt bọn tiên phong, cùng quân tiếp viện, lúc đó cán cân lực lượng, sẽ nghiêng về chúng ta. Nhưng lúc này Giáng Tiên lại nghĩ, bọn chúng còn có cánh quân thứ sáu, cánh quân thứ sáu này sẽ không lộ diện, xem như quân cờ bí mật của bọn chúng. A Di cùng với các thị nô còn giữ tổng đàn và Giáng Tiên giữ lại một ít người nữa để bảo vệ tổng đàn, thì chúng chưa đánh tổng đàn ngay. Nhưng nay Giáng Tiên cho người đi hết, lại bỏ trống tổng đàn, thì bọn người kia sẽ vượt núi băng đánh vào tổng đàn. Giáng Tiên vừa nghĩ ra, vô cùng lo sợ, nay thì hay rồi. Ở nơi tổng đàn, chúng ta còn có một trăm thiếu niên, mà bọn chúng chẳng ngờ đến.
Giáng Tiên nói đến đó thì ngừng lại một chút, rồi bảo với Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Tình hình ở tổng đàn, có lẽ giờ đây bọn chúng sẽ biết được rồi, chỉ có điều chúng không ngờ đến, chúng ta còn có một trăm thiếu niên anh hùng và chúng ta đang chờ đợi bọn chúng.
Tiểu Băng nghe vậy ngập ngừng một chút rồi hỏi:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Nói như vậy là, Giáng Tiên tỉ tỉ nghĩ bọn chúng có nội gián?
Giáng Tiên gật đầu thay cho câu trả lời.
Tiểu Băng hỏi tiếp.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Tên đó là một trong những thị nô quan ngoại?
Giáng Tiên gật đầu, rồi bảo:
_ Nếu như A Di đánh diệt hết đám tiên phong kia, thì tên nội gián kia sẽ hành thích Giáng Tiên. Trước kia bọn chúng không để ý đến Giáng Tiên vì Giáng Tiên chỉ là một cô thôn nữ, cho dù giờ đây thân là phó cung chủ đi nữa thì cũng không đáng chú ý. Nhưng nay bọn chúng bị đánh tơi tả, thì sẽ hành thích Giáng Tiên, sau đó mới đến Phi Tuyết tỉ tỉ.
Tiểu Băng liền hỏi:
_ Có phải vì thế, mà Giáng Tiên tỉ tỉ lại hỏi võ công của Tiểu Băng có bằng thị nô quan ngoại hay không?
Giáng Tiên nghe Tiểu Băng hỏi vậy liền gật đầu.
_ Tên đó bằng hoặc là cao hơn chứ không thể thấp hơn một thị nô quan ngoại.
Tiểu Băng suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Nếu như thấp hơn, sẽ bị nghi ngờ, vì không dưng một người tự nhiên  võ công lại thấp đi.
Giáng Tiên và Tiểu Băng đang trao đổi về chuyện bắt tên nội gián, thì Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết đang dẫn những thiếu niên anh hùng đi tới.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro