Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Tiên cùng với Tiểu Băng,  đang ngồi bàn mưu, tính kế, để đối phó với bọn người giang hồ, đến đánh tổng đàn của Phi Tuyết cung. Giáng Tiên, Tiểu Băng, đang ngồi nói chuyện, thì Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết dẫn đến hai mươi thiếu niên trẻ tuổi, chúng đều nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí, vừa đi vừa cải nhau ỏm tỏi.
Giáng Tiên nghe thế liền quát lên:
_ Giờ này là giờ nào, mà các ngươi lại cải nhau ỏm tỏi như vịt vậy?
Hai mươi thiếu niên trẻ tuổi, nghe Giáng Tiên quát lên như vậy, liền đồng loạt qùy xuống, rồi lên tiếng.
_ Bọn thuộc hạ đã vị phạm cung lệnh, xin phó cung chủ, ban cho được chết trên chiến trường.
Giáng Tiên nghe, hai mươi thiếu niên trẻ tuổi kia, đều nói như vậy, liền gằn giọng.
_ Được lắm! Các ngươi lấy cái chết để ép ta, đã thế một khi lâm trận rút lui, thì đừng trách ta ra tay tàn độc.
Giáng Tiên vừa dứt lời, thì bọn thiếu niên trẻ tuổi kia chắp tay nói:
_ Phó cung chủ! Bọn thuộc hạ xin nguyện chết vì Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên gật đầu.
_ Các ngươi muốn chết vì Phi Tuyết cung, ta không cản. Nhưng giờ đây ta chỉ  cần mươi người.
Giáng Tiên nói xong liền ra lệnh.
_ Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết! Chọn lấy những người như ta đã bảo, ai lôi thôi. Chém!
Tiếng chém từ miệng Giáng Tiên vừa dứt, bọn thiếu niên trẻ tuổi kia, chỉ biết đứng yên lặng. Bà nội, Tiểu Băng lúc này nhìn Giáng Tiên không chớp mắt. Giáng Tiên, tay cầm quyển binh thư của mọi nhà, khuôn mặt lạnh tanh, mắt nhìn bọn thiếu niên kia.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết chọn ra mươi người theo lệnh của Giáng Tiên.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết liền chắp tay mà nói:
_ Phó cung chủ, đã chọn xong người, như lời dặn của phó cung chủ.
Giáng Tiên gật đầu rồi bảo:
_  Những người được chọn, dưới quyền chỉ huy của Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết. Những người còn lại trở về, một người chọn lấy năm người, lập thành một đội, tiến cùng tiến lui cùng lui.
Giáng Tiên nói xong lại hỏi:
_ Các ngươi nghe rõ chưa.
Bọn thiếu niên trẻ tuổi kia liền nói:
_ Phó cung chủ! Bọn thuộc hạ đã rõ.
Giáng Tiên lại bảo:
_ Việc cấp bách không thể chậm trễ, cần phải làm nhanh.
Bọn thiếu niên trẻ tuổi liền dạ ran, rồi nhanh chóng lao đi.
Giáng Tiên lúc này mới bảo với Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết.
_ Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết! Hãy đem mọi người vào trong đó nghĩ ngơi, chờ đợi lệnh của ta.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe vậy liền dẫn bọn người kia bước vào trong.
Tiểu Băng lúc này mới hỏi:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Thế giờ đây, làm sao để bắt cho được tên nội gián kia? Tỉ tỉ không biết võ công, cứ ngồi ở nơi đây, minh thương dễ tránh, nhưng ám tiễn khó phòng.
Giáng Tiên nghe vậy liền nói:
_ Ta đã nghĩ đến chuyện này, muốn dụ rắn ra khỏi hang, thì Tiểu Băng sẽ mặc  áo quần của ta và thay thế ta ngồi ở đây.
Tiểu Băng nghe vậy liền nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Thế bao giờ chúng ta hành động?
Giáng Tiên nói:
_ Sau khi có tin của A Di, là chúng ta đã tiêu diệt quân tiên phong của bọn chúng, thì  chúng ta bắt đầu thi hành mưu kế "dụ rắn ra khỏi hang'. Khi đó bà nội cùng với Giáng Tiên, sẽ vào trong đó với mọi người.
Giáng Tiên vừa dứt lời, nào ngờ đâu bà nội lại lên tiếng:
_ Giáng Tiên! Chúng ta ba người ngồi ở nơi đây, tự nhiên bà nội cùng với Tiểu Băng đi khỏi, chỉ mình cháu ngồi ở nơi đây, chắc hẳn tên đó sẽ nghi ngờ. Tên đó ở nơi đây đã lâu, chắc hẳn đã biết bên cạnh cháu, luôn có bà nội đi cùng, nay không có, chắc sẽ nảy sinh nghi ngờ. Giáng Tiên! Hãy để bà nội ở lại, vả lại có Tiểu Băng ở nơi đây cũng không sao đâu? Cháu ở trong kia, còn có Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nữa. Nhìn những đứa trẻ với khí thế đánh địch không kể nguy hiểm đến tính mạng. Bà lão thân là bà nội của cung chủ và phó cung chủ Phi Tuyết cung, không lẻ một chút như thế này lại khoanh tay ngồi yên.
Giáng Tiên nghe vậy thì ngập ngừng nói:
_ Bà nội! Như vậy sao được?
Bà nội lúc này mới nghiêm giọng.
_ Ta là bà nội của cung chủ, phó cung chủ Phi Tuyết cung, làm chút việc ấy có gì là không được?
Giáng Tiên nhìn bà nội rồi khe khẽ gật đầu.
Quả thật là như Giáng Tiên dự tính, A Di cùng với người của Phi Tuyết cung, đã đánh giết hết bọn  quân tiên phong, của đám người giang hồ kia. Giờ đây A Di cùng với mọi người, đang mai phục, để chờ đợi cánh quân khác, của  bọn người giang hồ kia kéo đến.
Giáng Tiên nhận được tin báo của A Di, thì nói với Tiểu Băng.
_ Đã đến lúc chúng ta giết chết tên nội gián, phá cánh quân thứ sáu của bọn người giang hồ kia. Chúng ta cũng phải động tay động chân, kẻo mọi người lại nghĩ chúng ta ở nơi đây ăn sung mặc sướng, còn bọn họ phải lội băng, đội tuyết đánh địch.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói như vậy liền nói:
_ Bọn họ dám nói sao?
Giáng Tiên mỉm cười nói:
_ Nói thì không dám, nhưng nghĩ thì có.
Giáng Tiên nói xong, Tiểu Băng chỉ biết im lặng không nói gì nữa. Có ai ngờ được một cô gái, may mắn thoát khỏi cái chết, lúc bọn người giang hồ truy sát cha mẹ phụ mẫu. Cha mẹ phụ mẫu đều đã chết, còn nàng được một đôi vợ chồng già, người đánh cá trên dòng sông quê. Hai ông bà lão nuôi cô bé với tình yêu thương của người hiếm muộn đường con cái. Nhưng nào ngờ đâu ông lão lại mất sớm, để lại hai bà cháu Giáng Tiên côi cút trên cõi đời. Thương Giáng Tiên đến lớn chẳng có chốn nương thân, mới bảo Giáng Tiên đem mình gả cho lão Còm. Mấy đứa con gái chẳng có của hồi môn đem mình gả cho một người có số cô khổ, đó là lão Còm. Số phận run rủi giờ đây Giáng Tiên lại là em ruột của nàng Phi Tuyết, cung chủ Phi Tuyết cung. Nàng Phi Tuyết, lại phong cho Giáng Tiên là phó cung chủ Phi Tuyết cung. Giáng Tiên làm phó cung chủ Phi Tuyết cung, cứ nghĩ vì tỉ tỉ ưu ái nên phong vậy thôi. Nào ngờ đâu, trong lúc nàng Phi Tuyết với lão Còm đang luyện công, thì bọn người giang hồ kia, vì những người bị nàng Phi Tuyết bắt về để luyện công, mới  tập hợp nhau lại kéo đến tiêu diệt Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên lúc này thân là phó cung chủ, mới đứng ra cáng đáng việc của Phi Tuyết cung. Trên thì nàng lấy giọng khuyên bảo, dưới thì lấy nghiêm lệnh mà răn đe, lại bày mưu tính kế, trận đầu ra quân thắng lợi. Khí thế của người Phi Tuyết cung giờ đây đang hăng, e rằng bọn người kia có đi không về.
Thế muốn lật ngược tình thế, chỉ có hành thích vị phó cung chủ Phi Tuyết cung và đánh thẳng vào tổng đàn mới có cơ hội thắng và chẳng ngoài dự đoán của Giáng Tiên.
Một bữa nọ, ngày hay đêm, trong tổng đàn Phi Tuyết cung đều như nhau. Từng viên dạ minh châu to bằng quả trứng vịt đang thi nhau tỏa sáng.
Ở nơi cái nệm bằng lông thú trắng muốt, mịn màng, mềm mại, êm ái, ấm áp, có  hai người đang ngồi. Một bà lão  hai tay luồn vào tay áo, đang lim dim ngủ, còn cô gái đang chăm chú đọc sách.
Chuyện cũng không có gì? Nhưng lúc này có hai dạ hành nhân đang tiến đến. Hai tên kia đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy một ai, chỉ có hai bà cháu của vị phó cung chủ, đang ngồi trên chiếc nệm lông thú.
Quả thật là người thường, nên bọn chúng đã tiến đến gần, mà cũng không phát giác ra, có người đến hành thích. Quả thật là số chết!
Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, rồi từ từ tiến lại gần. Chúng chắc rằng giờ nơi đây, chẳng có lấy một ai, chỉ cần vung đao là lấy mạng sống của hai người kia, một cách dễ dàng.
Một tên cười khẩy, rồi vung đao lên. Nhưng một ánh kiếm lóe sáng, đón lấy ánh đao.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro