Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng đàn Phi Tuyết cung. Hôm nay vắng lặng như tờ, chỉ có ánh sáng từ mấy viên dạ minh châu, đang tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Ở nơi cái nệm bằng lông thú trắng muốt, mịn màng, mềm mại, êm ái, ấm áp, có hai người đang ngồi. Đó là một bà lão đã lớn tuổi, mang áo lông thú màu đen, hai tay lại luồn vào trong tay áo, mắt lim dim. Ngồi cùng với bà lão, là cô gái cũng mang chiếc áo lông thú trắng muốt, đầu đội mũ lông, trùm kín mặt, tay cầm quyển sách để đọc. Người con gái đó chẳng phải là vị phó cung chủ Phi Tuyết cung, một kẻ đáng phải chết.
Cô gái vẫn đọc sách, còn bà lão thì lim dim đôi mắt, đây là cơ hội tốt nhất, để hành thích cô gái đó.
Hai tên dạ hành nhân, tay cầm đao đang từ từ tiến đến. Chúng nhẹ nhàng từng bước, từng bước một. Dưới ánh sáng của viên dạ minh châu, ánh thép sáng lóa từ thanh đao, trên tay của hai tên dạ hành nhân, tỏa ra thứ ánh sáng chết chóc, đến rợn người. Thế mà bà lão với cô gái đang đọc sách kia, chẳng hay biết, quả thật là những thường nhân, chưa luyện qua võ công. Một tên dạ hành nhân cười khẩy, rồi lao đến vung đao chém xuống người cô gái. Một đao lấy mạng, nào ngờ đâu, đao vừa chém xuống, thì ánh kiếm lóe lên. Cô gái vung kiếm đón đỡ, tiếng va chạm của sắt thép vang lên, tóe lửa. Tên dạ hành nhân bị bất ngờ, phải lùi lại. Tên khác lại kêu lên :
_ Chúng ta mắc mưu của bọn chúng, rút lui thôi.
Nhưng tên nọ lại lên tiếng:
_ Ở nơi đây chẳng còn ai? Chúng ta cứ giết chết con bé này, rồi truy tìm cái con bé, vừa được phong phó cung chủ kia, mà giết chết.
Tên kia vừa dứt lời, thì một cô gái bước ra, trên tay vẫn cầm quyển sách, khuôn mặt lạnh tanh, với giọng nói như băng đá.
_ Ta ở đây! Các ngươi khỏi đi tìm cho nhọc công.
Cô gái đó, đang đứng yên lặng, mắt nhìn chăm chú vào hai tên dạ hành nhân kia. Giờ đây Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết, cùng với mươi thiếu niên trẻ tuổi, đã bao vây lấy hai tên dạ hành nhân vào giữa. Tiểu Băng, thì cùng với bà nội đã lùi lại, đứng bên cạnh cô gái.
Cô gái đó là Giáng Tiên, vị phó cung chủ của Phi Tuyết cung. Giáng Tiên lúc này, tay vẫn cầm quyển sách, với giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có phần lạnh lùng.
_ Ngươi thân là người của Phi Tuyết cung, thế mà nghe lời dụ dỗ của bọn người ngoài cung. Trước thì giết chết đồng môn, sau thì đến nơi đây định hành thích ta, ngươi có biết tội hay chưa?
Giáng Tiên cứ nói vậy, một trong hai tên dạ hành nhân kia, tay cầm đao kia run run. Giáng Tiên lại nói:
_ Quay đầu là bờ, lập công chuộc tội, còn lượng tình khoan dung, nếu chống lại giết không tha.
Một trong hai tên dạ hành nhân kia, nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền buông đao qùy xuống. Tên dạ hành nhân còn lại thấy vậy, liền định đánh tháo, để bỏ chạy.
Giáng Tiên thấy vậy liền hô lớn:
_ Giết!
Tiếng hô của Giáng Tiên vừa dứt. Bọn thiếu niên trẻ tuổi với Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết vung kiếm lao đến, vây lấy tên dạ hành nhân kia mà đánh giết. Tiếng va chạm của sắt thép vang lên được một lúc thì im bặt. Tiểu Tuyết quay lại trước mặt của Giáng Tiên, rồi báo:
_ Phó cung chủ! Đã hạ được địch nhân.
Giáng Tiên lúc này, mới nhẹ nhàng hỏi:
_ Tiểu Tuyết! Có ai bị thương hay không?
Tiểu Tuyết nghe Giáng Tiên hỏi vậy, liền báo:
_ Phó cung chủ! Không ai bị thương hết cả.
Giáng Tiên gật đầu rồi nói:
_ Thế thì tốt.
Giáng Tiên lại bảo Tiểu Băng:
_ Bắt lấy tên cõng rắn cắn gà nhà, phản bội Phi Tuyết cung, tới đây cho ta tra hỏi.
Tiểu Băng, Tiểu Tuyết liền đưa kiếm, kề vào cổ, của tên phản bội kia, rồi đưa tới trước mặt của Giáng Tiên.
Giáng Tiên liền nói với Tiểu Băng.
_ Cởi khăn bịt mặt xem là ai?
Tiểu Băng liền đưa tay giật lấy cái khăn bịt mặt, sau khi nhìn kỹ, thì nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Người này là một trong hai trăm thị nô quan ngoại, chuyên môn đi mua thức ăn cho Phi Tuyết cung, có tên gọi là Nhị Thập Bát
Giáng Tiên lúc này lại hỏi:
_ Nhị Thập Bát! Ngươi hãy nói cho ta biết, tên nội gián kia, vì sao lại trà trộn vào được Phi Tuyết cung?
Nhị Thập Bát buồn bã nói:
_ Một lần sa cơ ôm hận nghìn thu, sai một li đi một dặm. Phó cung chủ! Muốn chém, muốn giết gì tùy ý, xin đừng hỏi nữa.
Giáng Tiên lúc này với giọng nhẹ nhàng hỏi:
_ Nhị Thập Bát! Ngươi có vợ con chứ?
Nhị Thập Bát nghe Giáng Tiên hỏi như vậy, liền lắc đầu.
_ Phó cung chủ! Việc này chỉ một mình Nhị Thập Bát làm, họ không biết gì cả.
Giáng Tiên lại hỏi:
_ Nhị Thập Bát! Giờ đây vợ con của ngươi ở nơi đâu?
Nhị Thập Bát buồn bã trả lời:
_ Vợ của Nhị Thập Bát đang theo A Di đánh chặn bọn người kia, còn con của Nhị Thập Bát ở nơi tổng đàn này.
Giáng Tiên lúc này lại hỏi Tiểu Tuyết:
_ Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết có biết con của Nhị Thập Bát, ở nơi đâu hay không?
Nhị Thập Bát nghe Giáng Tiên hỏi đến con của mình liền lắc đầu:
_ Phó cung chủ! Nhị Thập Bát biết tội, xin người hãy xử tội Nhị Thập Bát.
Tiểu Tuyết lúc này mới nói:
_ Phó cung chủ! Con của Nhị Thập Bát ở nơi đây, chính là Tiểu Hàn.
Giáng Tiên nghe Tiểu Tuyết nói như vậy vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Tiểu Hàn! Có thật như vậy không?
Tiểu Hàn lúc này mới qùy xuống, rồi nói:
_ Phó cung chủ! Tiểu Hàn sinh ra ở Phi Tuyết cung, xin nguyện chết vì Phi Tuyết cung, cha mẹ của Tiểu Hàn cũng là người của Phi Tuyết cung, sống chết cũng là người Phi Tuyết cung, còn ngoài ra, Tiểu Hàn không biết người nào khác.
Giáng Tiên lúc này bước đến đưa tay đỡ lấy Tiểu Hàn, rồi nói:
_ Ngoài nhân gian "nợ cha con trả" Vương pháp thì "một người phạm tội, chém đầu cả ba họ"
Tiểu Hàn nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền nói:
_ Phó cung chủ! Dù có chết, thì Tiểu Hàn cũng xin phó cung chủ, cho phép Tiểu Hàn được chết trên chiến trường, cũng không uổng sinh ra là người của Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên nghe vậy, liền nói:
_ Tiểu Hàn! Tinh thần của Tiểu Hàn vì Phi Tuyết cung như vậy, thật đáng hoan nghênh. Nay ta giao năm người ở nơi đây, cho Tiểu Hàn chỉ huy, còn năm người còn lại giao cho Tiểu Tuyết.
Giáng Tiên lại nói:
_ Ở Phi Tuyết cung, cha làm cha chịu, con làm con chịu, ai có công được thưởng, ai có tội thì phạt, lấy công chuộc tội, dù chết cũng toàn thây, hậu táng như những người vì Phi Tuyết cung mà hi sinh.
Nhị Thập Bát lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, chẳng nói được một lời. Giáng Tiên nhẹ nhàng hỏi Nhị Thập Bát.
_ Nhị Thập Bát! Ngươi có thể cho ta biết, vì sao tên nội gián kia lại trà trộn được vào Phi Tuyết cung hay không?
Nhị Thập Bát lắc lắc đầu, một lúc sau mới nói:
_ Lúc trước, Nhị Thập Bát với Ngũ Thập Tam, ra ngoài mua một số vật dụng cho cung chủ. Ngũ Thập Tam vốn chẳng có vợ con, liền la cà lầu xanh kỹ viện. Bị Nhị Thập Bát trách mắng, vì làm chậm trễ việc của cung chủ, thế là xảy ra tranh chấp. Trong lúc tranh chấp với Ngũ Thập Tam, Nhị Thập Bát đã lỡ tay đánh chết Ngũ Thập Tam. Nhị Thập Bát thấy mình đánh chết Ngũ Thập Tam, thì vô cùng lo sợ. Nào ngờ đâu, tên kia biết chuyện, vừa đe dọa, vừa lấy lời ngon ngọt nói với Nhị Thập Bát, rằng tên đó rất ngưỡng mộ Phi Tuyết cung. Nhưng vì Phi Tuyết cung không tuyển người ngoài, nên giờ đây có cơ hội, thì hãy để cho hắn, thay thế Ngũ Thập Tam, vào Phi Tuyết cung làm thị nô quan ngoại.
Giáng Tiên nhìn Nhị Thập Bát rồi hỏi:
_ Và như thế, ngươi đã để cho tên đó vào Phi Tuyết cung?
Nhị Thập Bát gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro