Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Thập Bát cúi đầu nhận tội, lại xin được chết trên chiến trường. Giáng Tiên nghe vậy liền nói:
_ Mọi việc hôm nay của Nhị Thập Bát không ai được nhắc đến. Chúng ta chỉ bắt, giết một tên giả danh Ngũ Thập Tam, muốn hành thích ta mà thôi.
Giáng Tiên lại bảo với Tiểu Hàn.
_ Tiểu Hàn! Ta giao Nhị Thập Bát cho Tiểu Hàn cai quản. Giờ đây chúng ta giương một cái bẫy, chờ bọn người kia đến nơi đây để tiêu diệt.
Nhưng tất cả chỉ chờ đợi, cũng không biết bao giờ bọn người kia đến. A Di cuối cùng cũng dẫn năm mươi thị nô quay lại. A Di bước đến trước mặt Giáng Tiên rồi nói:
_ A Di theo lệnh của phó cung chủ, đã dẫn năm mươi thị nô quay lại tổng đàn, để phó cung chủ sai khiến.
Giáng Tiên liền nói:
_ Chúng ta hãy vào trong này nghĩ ngơi, rồi sẽ tính tiếp.
A Di liền dẫn năm mươi thị nô theo bước chân của Giáng Tiên đi vào, thì thấy ở nơi đó có một trăm thiếu niên trẻ tuổi, nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí, phân thành đội ngũ đứng yên lặng.
A Di nhìn thấy thế vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Phó cung chủ! Cứ như chúng ta đang chuẩn bị đánh địch, ở nơi tổng đàn vậy?
Giáng Tiên gật đầu:
_ Chúng ta đang chuẩn bị đánh địch ở nơi tổng đàn của Phi Tuyết cung, chỉ có điều không biết được chúng tới nơi đây khi nào, có bao nhiêu người, vì vậy tất cả mọi người hãy nghĩ ngơi lấy sức.
A Di gật đầu rồi nói với bọn thị nô:
_ Phó cung chủ có lệnh, các ngươi nghĩ ngơi tại chỗ, chuẩn bị đánh địch.
Giáng Tiên nghe vậy cũng ra hiệu cho một trăm thiếu niên trẻ tuổi.
_ Các ngươi cũng vậy hãy nghĩ ngơi.
Giáng Tiên nói xong lại bảo với Tiểu Băng:
_ Phát lương khô ăn trong ba ngày cho mọi người. Không ai đi ra ngoài tổng đàn, mọi việc chỉ có ở nơi đây.
Lệnh cho các thị nô canh gác mật thất của cung chủ, và căn phòng của bọn trẻ nhỏ không được phép rời khỏi nữa bước, cho dù ở nơi tổng đàn xảy ra chuyện gì?
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên bảo như vậy, liền vội vàng chạy đi, để thi hành mệnh lệnh của phó cung chủ.
Giáng Tiên tựa lưng vào tường, đặt mình ngồi trên chiếc nệm lông thú, trắng muốt, mịn màng, mềm mại, êm ái, ấm áp, rồi nói với A Di.
_ A Di! Hãy nói tình hình ngoài đó cho Giáng Tiên nghe xem sao?
A Di lúc này mới nói:
_ A Di theo lệnh của phó cung chủ, liền tập hợp tất cả mọi người lại. Sau đó tiến về phía quân tiên phong của bọn người giang hồ kia. Bọn chúng có khoảng một năm trăm người, dưới sự lãnh đạo của một tên ăn mày. Bọn người này tiến đến địa phận của Phi Tuyết cung, liền ngừng lại chỉnh đốn binh mã, ăn uống nghỉ ngơi. Khi trời tối, A Di liền tung hết người lao xuống đánh, chưa đến một canh giờ thì tiêu diệt toàn bộ, chẳng còn ai sống sót.
Giáng Tiên nghe A Di báo vậy liền nói:
_ Chúng chỉ có năm trăm người thôi sao? Như vậy quá ít, ta nghĩ cũng phải một nghìn, thì ra bọn chúng cho người đánh thăm dò chúng ta. Thế còn bọn người kia bao giờ thì tới?
A Di liền nói:
_ Phó cung chủ! Ngoài năm trăm quân tiên phong kia, thì bọn chúng còn hơn bốn nghìn người, có trước có sau, sẽ kéo đến Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên suy nghĩ một lát rồi bảo:
_ A Di! Truyền lệnh của ta, không chờ để mai phục nữa, mà cánh quân nào đến trước đánh trước, có thể chia người ra ngăn cản, không cho bọn chúng tiến đến hội họp với nhau. Hãy dốc toàn lực để đánh thật mạnh, có chết cũng phải đánh, đánh cho bọn chúng không còn một mống, đánh cho bọn chúng khi nghe đến Phi Tuyết cung thì vãi đái ra quần.
Lời nói của Giáng Tiên vừa dứt, thì bọn nam nhân nhìn nhau mà cười, còn nữ nhân thì cúi đầu vân vê tà áo.
Nhìn bọn thiếu niên trẻ tuổi như vậy, Giáng Tiên mỉm cười.
_ Còn các ngươi đó, một lúc bọn người kia kéo vào đây, cũng phải đánh cho bọn người kia kinh hồn bạt vía, chứ đừng để mọi người ngoài kia, khinh thường là bọn thiếu niên miệng còn hơi sữa nghe chưa?
Bọn thiếu niên trẻ tuổi nghe Giáng Tiên nói như vậy, chẳng ai bảo ai liền gật đầu, rồi ngồi yên lặng.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, trong căn phòng dưới ánh sáng của viên dạ minh châu, to bằng quả trứng.
Bọn thiếu niên trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, có đứa khẽ hỏi:
_ Sao lâu như vậy? Có lẽ nào bọn chúng biết chúng ta, chờ ở nơi đây nên bỏ chạy?
Đứa khác lắc đầu rồi nói:
_ Mình nôn quá! Mong rằng bọn kia đến, để đánh một trận cho thỏa thích.
Chỉ là tiếng nói khe khẽ rồi im bặt, bọn thiếu niên trẻ tuổi lúc này tay cầm chặt lấy vũ khí, vì A Di khẽ bảo:
_ Phó cung chủ! Bọn chúng đã đến rồi.
Theo một lỗ ngầm bí mật, Giáng Tiên nhìn thấy bọn người đó có khoảng năm trăm người, ai nấy đều là những tay võ nghệ cao cường, chẳng như đám ô hợp ngoài kia. Giáng Tiên lúc này mắt nhắm lại, rồi bảo:
_ Nhị Thập Bát! Ta giao năm đứa bé kia cho ngươi, còn Tiểu Hàn ở lại bên cạnh ta. Giờ đây là lúc mọi người vì Phi Tuyết cung mà hi sinh.
Nhị Thập Bát nhìn Tiểu Hàn bước đến đứng bên cạnh Giáng Tiên, chỉ gật đầu mà không nói gì cả.
Giáng Tiên nói xong liền quay lại nhìn mọi người một lượt. Họ là tương lai của Phi Tuyết cung, thế mà hôm nay phải tung bọn họ vào trận đánh, rồi đây sau trận đánh ai còn ai mất. Giáng Tiên nhìn họ một lượt, rồi quay ra nhìn bọn người giang hồ kia đang tiến vào tổng đàn Phi Tuyết cung. Bọn người kia nay đã tiến vào tổng đàn Phi Tuyết cung chẳng nhìn thấy tên giả mạo Ngũ Thập Tam ở nơi đâu hết.
Mà tổng đàn Phi Tuyết cung lối ngang, lối dọc nhiều vô kể. Nhưng như vậy bọn chúng cũng chẳng cần để ý, bọn chúng để ý những viên dạ minh châu được gắn trên trần động, hay trên tường.
Bọn chúng đem theo búa đục, liền leo lên đục lấy, có chỗ cao quá thì công kênh nhau lên, để đục lấy những viên dạ minh châu to bằng quả trứng.
Giáng Tiên nghĩ thầm:
_ Vật của Phi Tuyết cung các ngươi muốn lấy là lấy sao? Đã đến lúc rồi, Giáng Tiên chưa bao giờ thấy cảnh đầu rơi máu chảy, xin các bậc đời trước của Phi Tuyết cung, hãy phù hộ cho mọi người.
Giáng Tiên lúc này quay lại, nhìn mọi người thêm lần nữa, thì bất chợt có tiếng nói của Phi Tuyết vang lên bên tai của Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên! Tỉ đã ra lệnh cho các thị nô canh giữ mật tham gia đánh địch, muội chớ lo lắng. Ở trong này, tỉ đã có cách bảo vệ cho mình. Theo lời của Phi Tuyết tỉ tỉ: " Đánh!"
Giáng Tiên nghe Phi Tuyết bảo như vậy liền ra lệnh:
_ Đánh!
Mệnh lệnh của Giáng Tiên vừa dứt. A Di đã dẫn bọn thị nô lao ra, theo sau là những thiếu niên trẻ tuổi. Ở nơi kia bọn thị nô canh giữ mật thất cũng lao đến. Không những vậy, những thị nô canh gác cho bọn trẻ nít cũng lao tới.
Bọn người giang hồ kia, đang thi nhau đục lấy, những viên dạ minh châu to bằng quả trứng vịt, thì bất ngờ thấy các thị nô đang dẫn đầu bọn thiếu niên trẻ tuổi lao đến. Bọn người kia chưa kịp trở tay đã bị các thị nô giết chết. Các thị nô vốn không nhìn thấy, nhưng lại là những người có võ công cao cường, được chọn trong hơn hai nghìn người. Từng nhát kiếm, nhát đao của họ thật chính xác, chém xuống lấy mạng sống của bọn người kia trong tích tắc.
Giáng Tiên quay lại nhìn thấy Tiểu Băng, Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, cùng năm thiếu niên trẻ tuổi đang bên cạnh mình liền hỏi:
_ Có phải Phi Tuyết tỉ tỉ bảo các ngươi, ở lại bảo vệ cho Giáng Tiên?
Tiểu Băng lặng lẽ gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro