Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn người kia đã đến như đã dự tính của Giáng Tiên. Phi Tuyết cung châu báu nhiều vô kể. Từng viên dạ minh châu to bằng quả trứng vịt, gắn trên trần nhà, làm cho bọn người kia nổi lòng mà mất cảnh giác. Chúng chỉ muốn vơ cho đầy túi tham. Nhưng cũng lúc đó, người Phi Tuyết cung, cứ như bóng ma xuất hiện. Theo như tên giả danh Ngũ Thập Tam trà trộn vào Phi Tuyết cung cho biết, thì người ở tổng đàn đã được lệnh đi hết. Thế mà nay, bọn thị nô dưới sự dẫn đầu của vị tổng quản, có tên gọi là A Di đang lao đến.
Từng tiếng hét lớn vang lên:
_ Giết! Giết!
A Di lao đến, các thị nô lao theo, rồi đến bọn thiếu niên trẻ tuổi. Quả thật người Phi Tuyết cung cứ như những con hổ dữ. Cứ lăn xả vào bọn người kia mà chém giết.
Bọn người giang hồ kia đinh ninh ở tổng đàn Phi Tuyết cung chẳng còn ai. Nhưng nay thấy bọn người ở tổng đàn Phi Tuyết cung như con hổ dữ. Bọn người kia co cụm lại mà chống đỡ.
Giáng Tiên vốn là một người lớn lên với bà lão, gần dòng sông quê, mùa hè đi mót lúa, mùa đông đi bắt cua, bắt ốc, để duy trì sự sống, đâu đã thấy cảnh tượng đánh nhau, đầu rơi máu chảy. Giáng Tiên tròn mắt đứng yên lặng đứng nhìn, thấy bọn người kia ra sức chống trả. Giáng Tiên nghĩ thầm:
_ Thêm một phần người, một phần sức.
Giáng Tiên liền bảo:
_  Tiểu Băng! Hãy đưa Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn cùng mọi người xuất kích đánh không cho bọn người kia tháo chạy.
Bọn Tiểu Băng, Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn lúc này mới nói:
_ Xin đa tạ phó cung chủ đã thành toàn.
Tiểu Băng, Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn nói xong liền rút kiếm lao ra.
Hai bên đánh nhau một lúc, thì sự thắng thua đang dần dần nghiêng về phía người Phi Tuyết cung. Bọn người kia đang hao hụt dần, chúng co cụm chống đỡ.
Tiếng va chạm của sắt thép, tiếng la hét, thân người ngã xuống. Nhưng toàn bộ là người của bọn kia. Giáng Tiên mỉm cười, khi nhìn thấy người Phi Tuyết cung chẳng có ai ngã xuống.
Những thị nô canh giữ tổng đàn thì không nói, vì họ là cao thủ trong Phi Tuyết cung, còn bọn thiếu niên trẻ tuổi cũng hăng hái không kém, cứ lăn xả vào bọn người kia, mà vung kiếm đánh nhau.
Đánh nhau thêm độ một canh giờ nữa, thì bọn người giang hồ kia đã bị tiêu diệt hết.
Giáng Tiên đưa tay đỡ bà nội bước ra, nhìn thấy thân xác của bọn người kia, đang nằm ngổn ngang trên nền động của tổng đàn Phi Tuyết cung.
A Di lúc này bước đến trước mặt của Giáng Tiên, rồi nói:
_ Phó cung chủ! Chúng ta đã tiêu diệt hết bọn người đến đánh tổng đàn, cũng may phó cung chủ đã dự tính trước, lại được cung chủ cho tất cả bọn thị nô xuất kích nên chúng ta đã đánh thắng.
Giáng Tiên nghe vậy liền hỏi:
_ Thế ở phía chúng ta, có bao nhiêu người bị chết, bị thương?
A Di liền báo:
_ Phía chúng ta chỉ có một mình thị nô quan ngoại có tên gọi là Nhị Thập Bát vong mạng, ba thị nô tổng đàn cùng với mười lăm thiếu niên trẻ tuổi bị thương nhẹ.
Giáng Tiên lại hỏi:
_ A Di! Hãy cho người mai táng Nhị Thập Bát cho thật cẩn thận.
A Di nghe Giáng Tiên nói vậy liền gật đầu, rồi gọi người đến căn dặn chôn cất cho Nhị Thập Bát theo nghi lễ của những người hi sinh vì Phi Tuyết cung. Giáng Tiên nhìn thân thể của bọn người kia liền nói:
_ A Di! Đem thân thể bọn người kia để đứng ở nơi con đường mà  đồng bọn của chúng sẽ tiến đến Phi Tuyết cung. Như vậy cũng làm cho bọn người kia kinh khiếp, thì chỉ cần một lực lượng nhỏ, chúng ta cũng đánh thắng.
A Di nghe vậy, liền đưa tay ra hiệu, cho một thiếu niên trẻ tuổi rồi bảo:
_ Các ngươi cùng với các thị nô, làm theo lời phó cung chủ đã căn dặn.
Giáng Tiên lúc này lại hỏi:
_  A Di! Các thị nô có công thì nên được thưởng như thế nào và còn bọn thiếu niên trẻ tuổi nữa?
A Di nghe Giáng Tiên nói vậy liền nói:
_ Phó cung chủ! Các thị nô là những cao thủ của tổng đàn, thì cũng không cần phải ban thưởng gì nữa, vì bảo vệ tổng đàn là nhiệm vụ của họ, còn những thiếu niên trẻ tuổi kia, bình thường khi ai có công, thì được tiếp cận với các bí kíp võ công của mọi nhà, ở nơi Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên liền nói:
_ A Di! Thế thì A Di nói với bọn thiếu niên trẻ tuổi, sau khi đánh thắng các ngả tiến công, của bọn người giang hồ kia, thì sẽ cho phép bọn chúng được tiếp cận với các bí kíp võ công của mọi nhà, ở Phi Tuyết cung trước thời hạn.
A Di chắp tay mà nói:
_ A Di đã rõ.
Giáng Tiên lúc này nói với A Di.
_ A Di hãy dọn dẹp tổng đàn cho sạch sẽ. Giáng Tiên dù sao, cũng không phải là người luyện võ công, cần phải nghĩ ngơi lấy sức một lúc. Khi nào xong, A Di hãy đánh thức Giáng Tiên, chúng ta bàn việc tiêu diệt bọn người giang hồ, đang tiến đánh Phi Tuyết cung.
A Di nghe Giáng Tiên nói vậy, liền gật đầu. Giáng Tiên cùng bà nội bước vào trong căn phòng kia, vừa đặt lưng xuống tấm nệm lông thú, trắng muốt, mịn màng, mềm mại, êm ái là hai bà cháu Giáng Tiên đã ngủ ngon lành. Sau những ngày vất vả  bày mưu tính kế bắt nội gián, chờ đợi bọn người kia tiến đến tổng đàn Phi Tuyết cung để tiêu diệt, một giấc ngủ ngon cũng nên có với Giáng Tiên.
A Di nhìn thấy vậy liền ra hiệu cho Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Hãy canh gác cho phó cung chủ an giấc.
Tiểu Băng nghe lệnh, liền đưa tay vẫy một cái, thì Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết cùng với mười thiếu niên trẻ tuổi, dàn hàng ngang trước căn phòng bà cháu Giáng Tiên đang ngủ.
Khoảng mấy canh giờ sau, Giáng Tiên vừa thức dậy đã hỏi Tiểu Băng:
_ Tiểu Băng! Hãy gọi A Di đến nơi đây cho Giáng Tiên bàn việc.
Tiểu Băng nghe lệnh của Giáng Tiên, liền bước đi tìm A Di. Một lát sau Tiểu Băng cùng với A Di đã quay lại.
A Di vừa bước đến, nhìn thấy Giáng Tiên đang ngồi đợi liền nói:
_ Phó cung chủ! Sao không nghĩ thêm một lát nữa?
A Di nói vậy, nhưng Giáng Tiên lắc đầu rồi nói:
_ Việc ở Phi Tuyết cung đang gấp, mà Phi Tuyết tỉ tỉ đang luyện công, còn bọn người kia đang tiến đến Phi Tuyết cung. Chỉ cần chủ quan, lơ là một chút là chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu nhân mạng?
A Di nghe vậy chỉ biết đứng yên lặng chờ lệnh của Giáng Tiên. Giáng Tiên bảo với A Di:
_  A Di! Có thể đem một chút thức ăn đến nơi đây, chúng ta cùng ăn rồi bàn chuyện?
A Di quay lại nói với Tiểu Băng:
_ Tiểu Băng! Hãy làm theo lời của phó cung chủ.
Giáng Tiên lúc này nhìn nét mặt của A Di liền hỏi:
_ A Di! Có phải ở ngoài kia có điều gì bất lợi với chúng ta phải không?
A Di chỉ lắc đầu rồi bảo:
_ Phó cung chủ! Hiện tại thì chưa, nhưng có tin thám mã hồi báo, bọn người kia không chỉ có từng đó người, chia thành năm hướng tiến đến Phi Tuyết cung, mà chúng có thêm ba nghìn người, đang tiến về phía Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên nghe A Di nói như vậy đang định nói, thì Tiểu Băng đang cùng với bọn thiếu niên trẻ tuổi đem thức ăn đến.
Giáng Tiên liền bảo với A Di:
_ A Di và mọi người! Chúng ta cứ ăn no rồi tính. Một ngày chúng  ta chưa đánh thắng người kia,  hai ngày, một tháng hay một năm, thì giờ đây cũng phải ăn no rồi tính.
Giáng Tiên liền đưa tay vẫy vẫy bọn thiếu niên trẻ tuổi:
_ Tất cả hãy ngồi lại đây ăn đi.
Bọn thiếu niên trẻ tuổi nghe Giáng Tiên nói như vậy, vẫn đứng yên lặng chẳng nhúc nhích. A Di liền nói:
_ Phó cung chủ đã có lệnh, sao các ngươi còn đứng đó?
Bà nội Giáng Tiên mỉm cười rồi nói:
_ Các cháu! Hãy lại nơi đây ăn cho no, rồi làm việc.
Cái việc bà nội Giáng Tiên nói,  những  thiếu niên trẻ tuổi làm, đó là vung đao, vung kiếm đánh nhau với bọn người  giang hồ kia để bảo vệ sự tồn vong của Phi Tuyết cung.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro