Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May nhờ Giáng Tiên  dự đoán trước, nên mọi người ở tổng đàn Phi Tuyết cung, giết chết tên nội gián, tiêu diệt bọn người giang hồ, mạo hiểm đánh vào tổng đàn Phi Tuyết cung. Nhưng giờ đây, Giáng Tiên nghe A Di bảo rằng, bọn người giang hồ kia có quân tiếp viện. Chúng muốn san phẳng Phi Tuyết cung, nhưng vì cái gì, bọn chúng lại lao tâm, khổ tứ, vượt núi băng để tiến đánh Phi Tuyết cung. Bọn chúng vì những người bị Phi Tuyết bắt về để phục vụ việc luyện công ư? Hay bọn chúng có lí do khác?
Lí do đó là lí do gì? Chắc hẳn vì những viên dạ minh châu to bằng quả trứng vịt gắn trên trần động, mà những viên dạ minh châu như thế, ở nơi Phi Tuyết cung nhiều vô kể.
Cho dù như vậy, thì cũng phải no cái bụng, Giáng Tiên đang ngồi ăn với bà nội, A Di, Tiểu Băng, Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết cùng mươi thiếu niên trẻ tuổi, có nhiệm vụ bảo vệ cho Giáng Tiên.
Tất cả mọi người tạm thời bỏ qua lo lắng, cùng cười nói vui vẻ. Tuy vậy ở nơi kia, mọi người của Phi Tuyết cung  đội tuyết, vượt băng để ngăn chặn bọn người giang  hồ kia, đang tiến về phía Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên đang cười nói vui vẻ với mọi người, dù sao họ cũng đã đánh thắng bọn người giang hồ, xâm nhập vào tổng đàn Phi Tuyết cung, lại giết chết tên nội gián, đó cũng là  thắng lợi, nên mừng.
Giáng Tiên đang ngồi nói chuyện với mọi người, thì có tiếng nói của Phi Tuyết văng vẳng bên tai.
_ Giáng Tiên! Giờ đây tỉ sẽ giao cho muội toàn quyền điều hành Phi Tuyết cung, vì tỉ tỉ sẽ cùng với lão Còm luyện công, đến khi nào thành thì thôi. Giáng Tiên! Phi Tuyết cung nếu như quá khó khăn, vào  lúc khẩn cấp,  ngoài thì hãy thả chim bồ câu đưa thư cho Quỷ Vương, nhờ đến trợ giúp cho Phi Tuyết cung, trong thì đi mời năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, nói rằng Phi Tuyết cung đang lâm nguy, phiền năm vị hãy nhọc lòng một chút.
Tiếng nói của Phi Tuyết vang lên từng đó rồi im bặt.
Giáng Tiên lúc này mới thuật lại, những lời mà Phi Tuyết đã căn dặn.
A Di nghe Giáng Tiên nói vậy, liền bảo:
_ Phó cung chủ! Giờ đây đã lúc khẩn cấp, có nên chăng cho chim bồ câu đưa thư cho  Quỷ Vương, nhờ người đến trợ chiến.
Giáng Tiên nghe A Di bảo như vậy, liền gật đầu, rồi nói:
_ Tiểu Băng! Muội hãy cho chim bồ câu tuyết đưa thư cho Quỷ Vương, nói rằng Phi Tuyết cung gặp địch mạnh, nên cần người đến trợ chiến gấp. Chúng ta có Quỷ Vương, người của Phi Tuyết cung, cũng bớt đổ máu.
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền đi thả chim bồ câu tuyết đưa thư cho Quỷ Vương.
Lúc này Giáng Tiên lại bảo:
_ A Di! Giờ đây Giáng Tiên giao một trăm thị nô tổng đàn, dưới quyền A Di, tùy cơ hội mà đánh địch, không nhất thiết phải ở lại một chỗ.
A Di nghe Giáng Tiên nói vậy liền chắp tay nói:
_ Phó cung chủ! A Di đã rõ.
A Di nói xong liền lĩnh mệnh đi ra.
Giáng Tiên lại bảo với Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết.
_ Ở nơi tổng đàn Phi Tuyết cung, Giáng Tiên giao lại cho Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết canh giữ. Tất cả mọi việc, lúc trước các thị nô canh gác ra sao? Giờ đây Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết sắp xếp lại như vậy?
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nghe lệnh của Giáng Tiên, lĩnh mệnh liền đi sắp xếp, việc canh gác tổng đàn Phi Tuyết cung.
Lúc này Tiểu Băng đã cho chim bồ câu tuyết đưa thư cho Quỷ Vương, liền quay lại bên cạnh Giáng Tiên.
Giáng Tiên nhìn thấy Tiểu Băng liền hỏi:
_ Tiểu Băng! Muội có biết năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, đang cư ngụ ở nơi đâu hay không?
Tiểu Băng  nghe hỏi liền nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung đang cư ngụ ở phía sau tổng đàn, nơi ngọn núi khá cao. Người có võ công thì cũng không có khó khăn gì? Nhưng như Giáng Tiên tỉ tỉ thì có hơi vất vã.
Giáng Tiên gật đầu rồi nói:
_ Cho dù có vất vã thì Giáng Tiên cũng phải đi.
Giáng Tiên lại nói:
_ Tiểu Băng! Ngày mai Giáng Tiên với Tiểu Băng sẽ đi, còn tất cả mọi người ở lại nơi tổng đàn Phi Tuyết cung.
Nhìn bà nội đang nằm ngủ, trên chiếc nệm lông thú, trắng muốt, mịn màng, mềm mại, êm ái, Giáng Tiên  bảo với mười thiếu niên trẻ tuổi.
_ Ngày mai ta đi mời năm vị trưởng lão, còn các ngươi hãy lấy tính mạng ra bảo đảm, sự an toàn cho bà nội của ta, nghe rõ chưa?
Bọn mười thiếu niên trẻ tuổi, liền chắp tay nói:
_ Chúng thuộc hạ đã nghe rõ, quyết lấy mạng mình ra bảo đảm an toàn cho lão bà.
Giáng Tiên gật đầu. Lúc này Tiểu Băng lại nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Giờ đây mới đầu hôm, Giáng Tiên tỉ tỉ hãy nghĩ ngơi, đến sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Vả lại Tiểu Băng đi chuẩn bị một số lương thực, áo ấm cho Giáng Tiên tỉ tỉ.
Tiểu Băng nói rồi, liền quay người bước đi. Giáng Tiên lúc này ghé sát vào bên bà nội mà nằm nghỉ.
Sáng hôm sau, Giáng Tiên cùng với Tiểu Băng, đi mời năm vị trưởng lão, xuống núi giúp cho Phi Tuyết cung qua cơn nguy khốn, vì bị bọn người giang hồ tiến đánh.
Tiểu Băng bảo rằng, năm vị trưởng lão, ở nơi ngọn núi sau lưng tổng đàn Phi Tuyết cung. Nhưng Giáng Tiên vừa nhìn thấy ngọn núi mà năm vị trưởng lão đang ở, mắt mở to, miệng lắp bắp:
_ Tiểu Băng! Năm... năm vị.. trưởng lão .. lão ..ở nơi đó sao?
Tiểu Băng gật đầu nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Năm vị trưởng lão ở nơi  ngon núi đó, còn ở nơi hang động nào, thì chỉ có cung chủ mới biết được. Tiểu Băng chỉ nghe tiếng,  chứ chưa một lần được diện kiến.
Giáng Tiên lúc này khoác hai chiếc áo da thú, đeo bao tay, chân mang ủng, tay cầm gậy, đầu đội mũ lông thú. Tiểu Băng là  người luyện võ công, nhưng cũng không kém gì Giáng Tiên, chỉ có điều chỉ khoác một chiếc áo lông thú, ở thắt lưng đeo kiếm, vai khoác một túi thức ăn khô, chuẩn bị cho mấy ngày ăn.
Giáng Tiên nhìn ngọn núi cao vút trời mây, mang một màu trắng xóa mà lắc lắc đầu. Người có võ công đi còn không dễ, huống chi một người như Giáng Tiên.
Nhưng dù sao, Giáng Tiên cũng là một người lớn lên ở nơi thôn dã, có cái khổ nào không trải qua. Giáng Tiên lúc này mới bảo với Tiểu Băng:
_ Tiểu Băng! Chúng ta đi thôi.
Tiểu Băng đưa tay đỡ lấy Giáng Tiên, rồi hai người từ từ bước vào ranh giới ngọn núi, mà năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung đang cư ngụ.
Giáng Tiên cùng với Tiểu Băng đi được một lúc lâu, đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy một cái hang động, báo hiệu là năm vị trưởng lão đang cư ngụ.
Tiểu Băng liền bảo với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Chúng ta đi đã một lúc lâu, hãy vào nơi khuất gió kia nghĩ ngơi.
Giáng Tiên tuy có lòng, muốn gặp ngay năm vị trưởng lão, tuy vậy cũng không gấp được, liền gật đầu.
Tiểu Băng đưa Giáng Tiên vào một góc khuất gió, rồi đưa thức ăn cho Giáng Tiên, lại đưa một cái củ, trông như lát khoai, rồi bảo với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Tỉ ăn xong, lại ăn thêm cái cũ này, sẽ không thấy bị mệt và mất sức.
Giáng Tiên ngồi xuống nhẹ nhàng ăn từng miếng một, rồi nói với Tiểu Băng.
_ Tiểu Băng! Sau này trở về, nhớ nhắc nhở Giáng Tiên, nên cấp thêm áo ấm cho mọi người, bất kể người đó ở chức vụ gì, làm việc gì? Tuy rằng người có nội công cao sẽ hơn người thường, nhưng có thêm áo ấm vẫn hơn không?
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói như vậy, liền gật đầu. Giáng Tiên nghĩ ngơi một lúc rồi bảo với Tiểu Băng:
_ Tiểu Băng! Chúng ta đi thôi, kẻo chẳng bao lâu nữa thì trời sẽ tối. Tiểu Băng không sao, chứ Giáng Tiên thì thật là khó khăn.
Thế là Giáng Tiên, Tiểu Băng lại tiếp tục leo núi băng, để tìm nơi trú ngụ của năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro