Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Tiên cùng với Tiểu Băng trèo lên núi tuyết, vượt qua băng giá, mãi hai ngày sau, mới thấy xa xa có cái hang động. Tiểu Băng thì chẳng thấy mấy vất vã. Nhưng Giáng Tiên lúc này chân tay tê cứng, môi nứt nẻ vừa trông thấy hang động, vô cùng mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, rồi bảo:
_ Cuối cùng đã đến nơi.
Tiểu Băng lúc này mới nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Chúng ta gắng thêm một tí nữa, để diện kiến năm vị trưởng lão.
Giáng Tiên gật đầu rồi cùng với Tiểu Băng đi tới, thì có một tràng cười phát ra từ trong hang động, rồi có tiếng quát hỏi:
_  Các ngươi là ai? Sao dám vào cấm địa của Phi Tuyết cung?
Lời nói vừa dứt có hai thiếu nữ, tay cầm kiếm, trong bộ đồ bằng lông thú màu trắng lao đến, rồi chỉ kiếm vào Giáng Tiên cùng với Tiểu Băng.
Tiểu Băng lúc này mới nói:
_ Hai vị muội muội! Ta là Tiểu Băng ở nơi tổng đàn Phi Tuyết cung, còn đây là phó cung chủ của Phi Tuyết cung.
Hai thiếu nữ kia liền quát lớn:
_ Ngươi đừng hàm hồ, nói nhăng nói cuội. Người ở nơi Phi Tuyết cung, đến đứa trẻ lên ba cũng biết cầm đao, cầm kiếm. Thế mà cô ta chỉ là một  thường nhân, sắp đứng không nổi nữa rồi? Hai ngươi đến nơi cấm địa của Phi Tuyết cung là có ý gì?
Giáng Tiên quả thật lúc này cảm tưởng không gắng gượng được nữa, nhưng cũng lấy hết sức lên tiếng.
_ Thưa năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, Giáng Tiên vốn là vị muội muội thất lạc của Phi Tuyết cung chủ. Nay tỉ muội gặp lại nhau ở nơi Phi Tuyết cung, Phi Tuyết tỉ tỉ thương tình mới phong cho làm phó cung chủ của Phi Tuyết cung. Mấy bữa nay Phi Tuyết tỉ tỉ bế quan luyện công, nào ngờ đâu bọn người giang hồ, vì tham lam tài vật của Phi Tuyết cung, mới chia đường tiến đánh Phi Tuyết cung.
Trước thì chúng cài  nội gián, lại dùng kế phô trương thanh thế, một mặt lại âm thầm lặng lẽ đánh vào tổng đàn Phi Tuyết cung. Giáng Tiên tài hèn sức mọn, cũng đã cho A Di đánh thắng trận đầu,  lập mưu kế trừ khử tên nội gián, lại cho người mai phục tiêu diệt hết bọn người âm thầm tiến đánh tổng đàn. Giờ đây bọn người giang hồ kia, còn có thêm mấy nghìn người kéo đến, Giáng Tiên vô cùng lo sợ, nhưng được sự mách bảo của Phi Tuyết tỉ tỉ, ngoài thì viết thư cho người bằng hữu của tỉ tỉ là Quỷ Vương, trong thì đi mời năm vị trưởng lão. Giáng Tiên chỉ là một thường nhân, nhưng vì Phi Tuyết tỉ tỉ đã có lời ủy thác, nay thân đã ở nơi Phi Tuyết cung, thì cũng góp một phần sức nhỏ cho Phi Tuyết cung. Nay Giáng Tiên có lời khẩn cầu, xin năm vị trưởng lão vì Phi Tuyết cung mà ra tay, giúp cho người trong cung được hưởng những ngày thái bình.
Giáng Tiên nói xong liền ngã xuống mặt băng tuyết. Lúc này trong hang động kia, có tiếng người vang lên:
_ Sao không mau đem vào đây? Dù sao cũng là phó cung chủ Phi Tuyết cung.
Tiểu Băng nghe nói như vậy, liền ôm ngang Giáng Tiên mà lao vào trong.
Lại có  người lên tiếng:
_ Tiểu Băng! Ngươi cứ đi vào trong đi.
Tiểu Băng nghe vậy liền ôm Giáng Tiên chạy vào trong, thì thấy một căn phòng khá rộng rãi, ở nơi đó có năm lão bà đang ngồi. Năm lão bà đó gương mặt hồng hào, tóc đen nhánh, mang chiếc áo da thú màu trắng, đó là năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung.
Một trong năm vị trưởng lão kia liền bảo:
_ Tiểu Băng! Hãy đặt vị phó cung chủ của các ngươi lên trên chiếc giường kia.
Tiểu Băng nghe vậy liền để Giáng Tiên lên trên chiếc giường kia, rồi cúi đầu bái lạy.
_ Đệ tử là Tiểu Băng, tùy tùng của phó cung chủ, xin ra mắt năm vị trưởng lão. Chúc các vị sống thọ cùng với trời đất, tạo phúc cho Phi Tuyết cung, vang danh khắp thế gian.
Một vị khác trong năm vị trưởng lão liền cười bảo:
_ Các vị có nghe không? Cái miệng con bé này thật ngọt, nhưng không biết võ công của nó thì như thế nào?
Vị khác lại lên tiếng:
_ Hàn Băng muội muội, vì đã cưng chiều đã làm hư con bé Phi Tuyết. Nay con bé Phi Tuyết lại làm hư bọn này, toàn là những lời sáo rỗng. Giờ đây con bé Phi Tuyết, chỉ vì một nam nhân, mà vứt bỏ cả Phi Tuyết cung, lại giao cho vị muội muội của mình, một vị muội muội chỉ là một thường nhân, chẳng biết võ công, phải vất vã đường trường leo đến nơi đây cầu xin mấy cái thân già này lại phải lao tâm khổ tứ.
Tiểu Băng nghe mấy vị trưởng lão nói như thế, thì nghĩ thầm:
_ Không ngờ đến, các vị trưởng lão ở nơi đây, mà cái gì ở Phi Tuyết cung đều biết hết cả.
Lúc này một vị trưởng lão lại lên tiếng.
_ Ngũ muội! Hãy xem thử vị phó cung chủ kia còn sống hay đã chết rồi vậy?
Vị kia vừa dứt lời, thì một vị trưởng lão được gọi là ngũ muội bước đến đưa tay rờ lên người của Giáng Tiên, rồi nói:
_ Đại tỉ! Vị phó cung chủ này còn sống. Nhưng mạch tượng vô cùng yếu ớt, có lẽ một thời gian dài sống trong gian khó, nay lại phải lao tâm khổ tứ vì Phi Tuyết cung, cũng xem như sức cùng lực kiệt.
Một vị khác lại bảo với Tiểu Băng:
_ Ngươi ra ngoài kia nghĩ ngơi, rồi cùng với A Đông, A Thu canh giữ nơi cửa động, để chúng ta bàn việc.
Tiểu Băng nghe vậy, liền chắp tay nói:
_ Tiểu Băng đã rõ, nay xin được lui ra.
Tiểu Băng nói xong, thì ra ngoài kia, ngồi cùng A Đông, A Thu canh giữ nơi cửa động.
Năm vị trưởng lão sau khi thăm dò cơ thể của Giáng Tiên, liền nghị luận với nhau một lúc. Vị Ngũ trưởng lão của Phi Tuyết cung mới nói:
_ Vị phó cung chủ này, đã được người khai thông huyệt đạo từ nhỏ.
Vị tam trưởng lão thì nói:
_ Đại tỉ! Vị phó cung chủ này chẳng còn là con gái.
Vị nhị trưởng lão thì bảo:
_ Như vậy cũng tốt, đã có nam nhân không còn tương tư, đến lúc khô héo như lục muội, vì thương nhớ nam nhân mà chết.
Vị nhị trưởng lão chỉ nói:
_ Các vị muội muội, dù sao lục muội cũng không còn nữa, nhắc chi cho vong linh người đã khuất, chẳng được yên ổn. Giờ đây là lúc chúng ta bàn phương cách, để giữ lại mạng sống cho  vị phó cung chủ này.
Vị tứ trưởng lão lúc này mới lên tiếng.
_ Chẳng có phương cách nào hơn hết cả, giờ đây người ta thân gái dặm đường, vì Phi Tuyết cung mà lao tâm khổ tứ, đến nỗi hơi thở chỉ còn thoi thóp, chúng ta đã già có giữ lại nội công trong người, đến khi từ giã cõi đời cũng không còn. Theo ý của ta, chúng ta sẽ truyền cho vị phó cung chủ này, một người mười năm công lực, vị chi là có năm mươi năm công lực. Trong người chúng ta vẫn còn mỗi người  năm mươi năm công lực. Sau khi đánh đuổi bọn người giang hồ kia, chúng ta mỗi một người tìm năm đứa trẻ trong Phi Tuyết cung, truyền cho mỗi một đứa mười năm công lực, lấy  đó ươm mầm cho đời sau của Phi Tuyết cung vậy.
Vị đại trưởng lão gật đầu rồi nói:
_ Ý của tứ muội cũng là ý của ta. Giờ đây chúng ta truyền nội công cho vị phó cung chủ này, rồi sẽ trở về tổng đàn tìm cách phá địch, đã lâu rồi chẳng hoạt động chân tay không chừng lại thua kém lũ trẻ đó.
Năm vị trưởng lão nói xong, liền  dựng người của Giáng Tiên lên, rồi truyền nội công cho vị phó cung chủ.
Tiết trời đang lúc mùa hạ, nơi khác là hoa phượng nở, tiếng ve kêu, với  tiết trời nóng nực, như muốn chảy mỡ. Nhưng ở nơi đây, nơi Phi Tuyết cung, băng giá bao phủ, tiết trời lạnh lẽo. Ở nơi ngọn núi cao, sau lưng tổng đàn Phi Tuyết cung có chín nhân ảnh, đang lao đi nhanh như chớp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro