Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Phi Tuyết cung đang đối mặt với thù trong giặc ngoài. Giáng Tiên vì sự tồn vong của Phi Tuyết cung mà phải lao tâm, khổ tứ, trẻo núi băng, đạp núi tuyết, để  mời năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, đã ẩn cư ở nơi ngọn núi cao. Giáng Tiên khi đến nơi, nói xong lời thỉnh cầu thì, ngẩt  lịm.
Thì ở nơi đây Phi Tuyết cũng khổ công không kém. Nàng Phi Tuyết khổ công vì nam nhân của mình. Nam nhân đó chẳng phải là mỹ nam, anh hùng. Nam nhân đó chỉ là một nam nhân bình thường, nhưng nam nhân đó là nam nhân của nàng Phi Tuyết, người có tên gọi là lão Còm.
Mỗi một ngày Phi Tuyết truyền cho lão Còm một năm công lực, muốn truyền cho lão Còm ba mươi năm công lực, thì phải hết ba mươi ngày. Sau đó hai người sẽ cùng luyện Hòa Hợp công, cũng hết chín, chín, tám mươi mốt ngày mới luyện thành, rồi đến kho binh khí, để lão Còm chọn vũ khí và lão Còm luyện tập chiêu thức, theo loại vũ khí đó.
Thế mà, vừa hơn mười ngày, trong lúc vừa truyền xong cho lão Còm thêm một năm công lực, trong lúc nghỉ ngơi nàng Phi Tuyết đã nghe được, có tin bọn người giang hồ, thừa lúc nàng luyện công cùng lão Còm, đã tiến đánh Phi Tuyết cung.
Chuyện không thể ngừng được, liền ra lệnh cho các thị nô canh gác ở nơi tổng đàn Phi Tuyết cung xung trận. Bọn thị nô ở tổng đàn Phi Tuyết cung, cùng với bọn thiếu niên trẻ tuổi đã giết chết tên nội gián, đánh tan bọn người vượt núi băng, đạp núi tuyết, âm thầm tiến đánh tổng đàn Phi Tuyết cung.
Giờ đây là lúc khẩn cấp, nàng muốn thành toàn cho lão Còm, một nam nhân  bình thường, nhưng lại là nam nhân của nàng, mà nam nhân của cung chủ Phi Tuyết cung thì không thể là nam nhân tầm thường cho được. Vì vậy nàng Phi Tuyết mới dùng môn võ công có tên gọi là thiên lý truyền âm để truyền đạt ý của nàng cho Giáng Tiên vị muội muội của nàng, nay là phó cung chủ của Phi Tuyết cung là " ngoài thì cho chim bồ câu tuyết đưa thư cho Quỷ Vương, nhờ Quỷ Vương đến trợ chiến, trong thì đi mời năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, năm vị trưởng lão ở ẩn đã lâu, nay xuống núi giúp Giáng Tiên đánh lui kẻ địch "
Lão Còm nghe Phi Tuyết cung, bị kẻ địch tấn công mới nói với Phi Tuyết.
_ Phi Tuyết! Chúng ta tạm thời gác lại chuyện truyền nội công, luyện Hòa Hợp công, hãy cùng với mọi người đánh lui bọn người kia.
Nhưng vừa nghe lão Còm nàng Phi Tuyết liền gạt phắt:
_ Lão Còm! Chàng cứ yên tâm luyện công. Phi Tuyết tin rằng Giáng Tiên sẽ có cách đánh lui bọn người giang hồ ấy. Phi Tuyết tin Giáng Tiên cũng như tin chính mình vậy. Giáng Tiên gặp năm vị trưởng lão ắt có điều lợi cho Giáng Tiên. Lão Còm! Sau khi chàng luyện công xong, cùng với Quỷ Vương đi tranh đoạt báu vật của thiên hạ, thì đó là lúc chàng giương danh thiên hạ. Chàng là người của Phi Tuyết cung, thì Phi Tuyết cung vang danh thiên hạ cũng nhờ chàng vậy.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, liền bảo:
_ Phi Tuyết! Lúc đó ta sẽ làm cho Phi Tuyết cung vang danh khắp chốn giang hồ.
Phi Tuyết chỉ mỉm cười, rồi nói:
_ Khi đó Phi Tuyết chỉ xin chàng nhớ những lời chàng đã nói với Phi Tuyết.
Lão Còm nghe vậy, thì cười bảo:
_ Phi Tuyết! Thế nào nàng cũng thua lão Còm này?
Phi Tuyết chỉ nói:
_ Dù thế nào, thì lão Còm chàng hãy nhớ, những lời đã hứa với Phi Tuyết.
Lão Còm nhìn Phi Tuyết rồi gật đầu.
Chuyện cũng không có gì để kể hết cả. Ở ngoài Giáng Tiên lo đốc thúc mọi người ngăn chặn, đánh địch, ngày đêm bàn mưu tính kế với năm vị trưởng lão, tranh thủ đọc sách binh thư của mọi nhà, lại luyện kiếm dưới sự kèm cặp của năm vị trưởng lão.
Còn ở nơi mật thất, lão Còm cùng với Phi Tuyết đang luyện công. Mới đó cũng đã qua ba mươi ngày Phi Tuyết truyền nội công cho lão Còm. Giờ đây trong người lão Còm đã có ba mươi năm công lực, chẳng phải là người thường nữa, mà cũng xem như lão Còm là một cao thủ giang hồ.
Lúc này lão Còm cùng với Phi Tuyết đang nghĩ ngơi lấy sức. Lão Còm giờ đây thấy trong người khỏe hơn nhiều, chân  bước đi nhẹ không, cứ như muốn bay vậy.
Phi Tuyết rút trong người ra một quyển bí kíp đưa cho lão Còm. Lão Còm nhìn thấy quyển bí kíp thì xua xua tay:
_ Phi Tuyết! Lão Còm không biết chữ, dù có biết cũng không phải loại chữ này?
Phi Tuyết mỉm cười nói:
_ Lão Còm! Chàng không cần phải biết chữ để đọc, cứ xem đồ hình là được rồi. Bây giờ là lúc chúng ta luyện Hòa Hợp công, hay còn gọi là Âm Dương Hòa Hợp công, cũng chỉ là chuyện nam nữ thường tình mà thôi. Chỉ có điều nam nữ thường tình khi xong chuyện đó thì nghĩ ngơi lấy sức, còn chúng ta thì phải chín chín, tám mươi mốt ngày, nếu như bị gián đoạn thì...
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, liền hỏi:
_ Phi Tuyết! Nếu như chúng ta bị gián đoạn, thì cùng lắm là mất hứng, chứ có chuyện gì xảy ra?
Phi Tuyết lắc đầu rồi nói:
_ Tuy là việc giống nhau, nhưng lại khác nhau, khi nam nữ làm chuyện đó, có bị gián đoạn cùng lắm là mất hứng, còn chúng ta luyện Âm Dương Hòa Hợp công nếu bị gián đoạn, nhẹ thì thành người tàn phế, còn nặng hơn thì chúng ta sẽ bỏ mạng ở nơi đây.
Lão Còm nghe vậy liền lắc đầu:
_ Phi Tuyết! Nguy hiểm như vậy, thì chúng ta không nên luyện nữa, vì giờ đây bọn người giang hồ kia đang tiến đánh Phi Tuyết cung, chúng ta ở nơi mật thất, cũng không biết giờ đây ngoài đó được thua như thế nào?
Phi Tuyết nghe lão Còm nói như vậy, liền nói:
_ Chuyện đã đến nước này không thể lùi lại được, Phi Tuyết đã từng hứa với Quỷ Vương, là cùng với Quỷ Vương tranh đoạt báu vật của thiên hạ, xuống phương Nam  lấy kinh văn, qua phía Tây  đoạt hạt xá lị, lên phương Bắc chiếm áo cà sa, ra Đông Hải tìm hoa sen cánh ngọc tim vàng. Giờ đây chàng sẽ thay Phi Tuyết đi với Quỷ Vương, e rằng với ba mươi năm công lực của chàng là không đủ.
Nghe Phi Tuyết nói như vậy, lão Còm chỉ biết đứng yên lặng, rồi một lúc sau mới nói:
_ Phi Tuyết! Nếu như có chuyện không may xảy ra, được chết cùng nàng cũng là hạnh phúc của lão Còm, như mấy người hay rượu thường bảo " Chết dưới tay người đẹp cũng làm ma phong lưu" huống chi lão Còm có chết, cũng chết với nữ nhân của mình, một nữ nhân xinh đẹp, mà bao nhiêu nam nhân dưới gầm trời này, khi trông thấy, đều nhảy xổ đến, bất chấp ở dưới chân là chảo dầu, biển lửa.
Phi Tuyết nghe lão Còm nói như vậy, liền nguýt dài một cái, rồi nói:
_ Xem cái miệng của chàng kìa? Cũng không biết lão Còm chàng đang khen Phi Tuyết, hay là đang nói xấu Phi Tuyết nữa đây.
Lão Còm lúc này bước đến cầm lấy tay Phi Tuyết, rồi kéo vào lòng, và nói:
_ Phi Tuyết! Đó là những gì ta nói tự tâm can của mình. Lão Còm này có phúc phận gì, mà nhiều nữ nhân đến với lão Còm. Lão Còm chẳng phải là mỹ nam, cũng không phải là một người điền sản nhiều vô kể, vàng bạc chất đầy nhà, võ công cái thế, chỉ là một thường nhân trong dân gian, nào có mơ ước gì nhiều, chỉ mơ ước hai bữa cơm no, một ngôi nhà nhỏ, trước có vườn hoa, ngày ngày cùng với người vợ hiền ươm tơ dệt vải, làm việc trên chính ruộng nương của mình. Thế mà lão Còm có đến ba người con gái, đem mình gả cho lão Còm, rồi đến Phi Tuyết nàng, không khinh, không ghét, lại hết sức tài bồi cho lão Còm, thành một cao thủ giang hồ võ lâm, cùng tranh đoạt báu vật của thiên hạ.
Lão Còm nói hết gan ruột trong lòng, nhưng Phi Tuyết lại cười bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                            Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro