Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mật thất ở tổng đàn Phi Tuyết cung, nàng Phi Tuyết đang tựa người vào lòng của lão Còm. Nay nghe lão Còm tâm sự những lời gan ruột, Phi Tuyết trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cũng nguýt dài, rồi bảo:
_ Lão Còm chàng đó, Quỷ Vương thì tranh đoạt báu vật của thiên hạ, còn chàng chắc hẳn sẽ có bao nhiêu giai nhân, mỹ nữ, vì chàng mà trở về Phi Tuyết cung.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như thế, cũng chỉ vuốt ve mái tóc đen mượt, của nàng Phi Tuyết rồi bảo:
_ Nếu có một ngày như vậy thì Phi Tuyết,có trách lão Còm này không?
Phi Tuyết vẫn nép mình trong lòng của lão Còm, chỉ nói:
_ Số chàng đa thê, Phi Tuyết cũng trong số người đó, chỉ mong khi đó, lão Còm chàng không phụ bạc Phi Tuyết này là được rồi?
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói như vậy, chỉ mỉm cười rồi nói:
_ Phi Tuyết! Lão Còm này nào bao giờ có ý đó kia chứ? Ở nơi đây là Phi Tuyết cung của nàng, cho dù có người theo ta về đi nữa, thì đều dưới quyền của nàng hết cả.
Lời nói của lão Còm vừa dứt, thì Phi Tuyết ngước mắt nhìn lão Còm mà nói:
_ Lão Còm! Đó là lời của chàng nói đó nhé. Một ngày kia, lão Còm chàng lại đem về một nữ hoàng, thì khi ấy tất cả đều dưới quyền quản lý của Phi Tuyết hết cả.
Nghe Phi Tuyết nói như vậy, lão Còm cười lớn:
_ Phi Tuyết! Nàng nói đi đâu vậy, nếu là nữ hoàng, thì ở nơi đây trong vòng tay của lão Còm có một nữ hoàng rồi đó.
Nàng Phi Tuyết nghe lão Còm nói thế, đôi môi mọng đỏ làm cho lão Còm chẳng thể kìm lòng được. Lão Còm cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng Phi Tuyết, rồi thì thầm.
_ Phi Tuyết! Chúng ta làm chuyện đó, chứ không phải là chuyện, luyện Hòa Hợp công nhé, Phi Tuyết.
Phi Tuyết chẳng nói gì cả, đôi mắt nhắm nghiền. Lão Còm lúc này liền bế Phi Tuyết, đến một cái giường bằng băng thạch nằm trong mật thất.
Lúc này tay của Phi Tuyết, vẫn ôm lấy cổ của lão Còm, lão Còm nhẹ nhàng đặt Phi Tuyết xuống chiếc giường bằng băng thạch.
Lão Còm ở với nàng Phi Tuyết, trong mật thất đến ba mươi ngày. Lão Còm chỉ tiếp nhận nội công ở nàng Phi Tuyết, nào dám tơ vương đến chuyện đó. Nhưng lúc này chẳng phải như lúc trước mới gặp nhau, giờ đây nàng Phi Tuyết đã là nữ nhân của lão Còm. Lão Còm nhẹ nhàng đưa tay cởi chiếc áo màu vàng, có thêu kim tuyến, một thân thể trắng muốt như bạch ngọc, đang dần dần, lồ lộ dưới mắt của lão Còm. Lão Còm giờ đây đã là nam nhân của nàng Phi Tuyết và nàng Phi Tuyết là nữ nhân của lão Còm. Giờ đây họ đang làm cái chuyện, mà bất cứ đôi nam nữ đều làm, đê mê và sung sướng.
Sau khi xong cái công việc, mà đôi nam nữ khi đã thành của nhau đều có, thì nàng Phi Tuyết lại bảo:
_ Lão Còm! Giờ đây đã đến lúc chúng ta luyện Âm Dương Hòa Hợp công. Quỷ Vương giờ đây đã đến Phi Tuyết cung, cũng đến lúc chúng ta luyện công, để đền đáp cho Quỷ Vương, vì đã giúp Phi Tuyết cung, chống lại bọn người giang hồ kia.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói vậy, nhưng cũng vẫn còn một chút lo lắng.
Nếu như trong lúc luyện Âm Dương Hòa Hợp công, chẳng may bị gián đoạn, nhẹ thì thành người tàn phế, nặng thì mất mạng. Phi Tuyết nhìn thấy ánh mắt, có chút lo lắng của lão Còm thì bảo:
_ Lão Còm! Phi Tuyết đã dùng thiên lý truyền âm, nói với Quỷ Vương, nhờ Quỷ Vương canh giữ mật thất cho chúng ta. Ở ngoài đó có Quỷ Vương cùng với bốn mươi thiếu niên trẻ tuổi, thì chúng ta còn lo sợ gì nữa chứ?
Những lời nói của Phi Tuyết, làm cho lão Còm tròn mắt ngạc nhiên, rồi hỏi:
_ Phi Tuyết! Như thế cũng được sao? Quỷ Vương là bằng hữu của nàng, trước lúc nàng gặp lão Còm. Giờ đây lại bắt Quỷ Vương canh gác mật thất, trong lúc chúng ta làm chuyện đó, cái chuyện nam nữ thường ngày?
Phi Tuyết lắc đầu:
_ Lão Còm! Đây không phải là chuyện nam nữ thường tình, mà là chúng ta đang luyện Âm Dương Hòa Hợp công, vì Phi Tuyết cung đang gặp kẻ địch mạnh tấn công, nếu không muốn có bất trắc, ngoài Quỷ Vương cùng với năm vị trưởng lão ra, chẳng ai có thể làm hộ pháp, cho chúng ta luyện công hết cả. Lão Còm! Chín chín, tám mươi mốt ngày là rất dài, nếu không muốn có đều gì bất trắc, thì chúng ta chỉ đành nhờ Quỷ Vương. Còn chuyện đánh lui bọn người, vì tham tài vật của Phi Tuyết cung, mà chẳng ngại hiểm nguy, đã tiến vào Phi Tuyết cung. Phi Tuyết tin rằng Giáng Tiên muội muội, cùng với năm vị trưởng lão, sẽ đánh lui bọn người giang hồ kia.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói vậy, liền gật đầu. Phi Tuyết lúc này mới nói nhỏ, như thể sợ ai nghe được vậy.
_ Lão Còm! Chàng hãy thử làm chuyện đó với Phi Tuyết, đến chín chín, tám mươi mốt ngày xem sao? Không khéo lúc đó lão Còm chàng lui binh, khiến chúng ta thành người tàn phế mất thôi.
Lão Còm dù có tầm thường đi nữa, cũng là một nam nhân, mà chẳng hề có nam nhân nào, lại thích bị nữ nhân của mình chê yếu vì chuyện đó? Lão Còm liền hỏi Phi Tuyết.
_ Phi Tuyết! Chúng ta luyện Âm Dương Hòa Hợp công như thế nào? Lão Còm vốn không biết chữ, nhưng khi nhìn đồ hình, thấy chỉ như khi nãy chúng ta vừa làm, nào có khác chi đâu?
Phi Tuyết lúc này gật đầu nói:
_ Lão Còm! Chàng nói chẳng hề sai tí nào, chỉ có điều chàng phải chuyển dương công của chàng cho Phi Tuyết, còn Phi Tuyết lại chuyển âm công sang cho lão Còm. Lão Còm dùng cái đó của nam nhân, còn Phi Tuyết lại dùng miệng của mình truyền âm công cho lão Còm, lão Còm nuốt lấy rồi hóa thành dương công, truyền vào người của Phi Tuyết, cứ như vậy chúng ta cứ luôn luôn, luân chuyển cho nhau, đến chín chín, tám mươi mốt ngày. Đến lúc chín chín, tám mươi mốt ngày, thì ngừng lại, lúc đó chúng ta mới có được mỗi một người, là sáu mươi năm công lực.
Lão Còm nghe Phi Tuyết nói vậy lại hỏi:
_ Phi Tuyết! Làm sao chúng ta biết được chín chín, tám mươi mốt ngày thì ngừng lại, nếu như ngừng lại nữa chừng, có khi xôi hỏng bỏng không?
Phi Tuyết nhìn lão Còm rồi nói:
_ Lão Còm! Chàng đừng có lo, ở trong bí kíp Âm Dương Hòa Hợp công, các vị tiền bối đã luyện qua. Trước khi luyện Âm Dương Hòa Hợp công, Phi Tuyết sẽ dùng Hàn Băng công đông cứng chúng ta lại, khi chúng ta luyện Âm Dương Hòa Hợp công vừa đúng thời gian, thì Hàn Băng công sẽ không đông cứng chúng ta được nữa. Lão Còm! Chàng cứ tiếp nhận âm công, rồi truyền dương công cho Phi Tuyết, còn tất cả mọi việc cứ để Phi Tuyết lo.
Lão Còm nghe vậy liền gật đầu rồi hỏi:
_ Phi Tuyết! Khi nào thì chúng ta luyện công?
Phi Tuyết nhìn lão Còm với ánh mắt đầy khích lệ, và nói:
_ Lão Còm! Nếu chàng đã sẵn sàng thì chúng ta tiến hành, vì ngoài kia Quỷ Vương, cùng bốn mươi thiếu niên trẻ tuổi của Phi Tuyết cung, đang canh giữ mật thất.
Phi Tuyết với giọng nói đầy tinh nghịch nói:
_ Lão Còm! Chàng không muốn người ta cứ đứng ngoài cửa, còn Phi Tuyết và lão Còm làm chuyện nam nữ, thì chàng quyết định đi.
Lão Còm lúc này không nói gì cả, chỉ vận dương công của mình, đứng thẳng như cây cột chống trời, rồi hỏi:
_ Phi Tuyết! Như thế này được chưa?
Phi Tuyết thấy vậy liền gật đầu, rồi đưa cái lạch đào nguyên của mình, đón lấy cây gậy chống trời của lão Còm, cùng lúc đó lại đưa âm công của mình vào miệng lão Còm, đồng thời dùng Hàn Băng công, phủ kín thân thể của hai người.
Giờ đây, trông Phi Tuyết cùng với lão Còm, như một khối băng khắc hình đôi nam nữ đang giao hợp, được một nghệ nhân khéo tay tạo nên.
Muốn biết vì sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro