Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mật thất ở nơi tổng đàn Phi Tuyết cung, một bức tượng bằng băng thạch vô cùng đẹp. Một bức tượng bằng băng thạch của một đôi nam nữ, đang giao hợp, như được người thợ khéo tay tạc nên. Nhưng đó là lão Còm và Phi Tuyết đang luyện Hòa Hợp công, đến chín chín, tám mươi mốt ngày mới thành công.
Đang lúc Phi Tuyết và lão Còm đang luyện Hòa Hợp công, thì bọn người giang hồ kia, đang tiến về phía Phi Tuyết cung. Một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.
Lại nói Giáng Tiên cùng với Tiểu Băng đến ngọn núi cao, sau lưng tổng đàn Phi Tuyết cung để đi mời năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, xuống núi trợ giúp đánh địch. Nhưng Giáng Tiên vốn chỉ là một con người bình thường chẳng có võ công. Giáng Tiên sau hai ngày ngủ trên núi băng, đạp núi tuyết, trèo lên tới được hang động của năm vị trưởng lão, nói ra những lời gan ruột, để mời năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, xuống núi đánh địch. Giáng Tiên nói xong liền ngất đi.
Cho đến lúc thức dậy, đưa mắt nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường bằng băng thạch. Giáng Tiên vô cùng ngạc nhiên, khi thấy mình giờ đây không cảm thấy lạnh nữa, cơ thể vô cùng thư thái.  Còn năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung đang ngồi tĩnh tọa. Giáng Tiên lúc này thấy thế mới nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.
Bầu trời đêm đen như mực, chỉ có triệu vị sao đang nhấp nháy tỏa thứ ánh sáng ít ỏi, tuy nhiên như thế cũng làm cho vùng băng giá mà Phi Tuyết cung đang cai quản, sáng lên thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Đêm đen, thứ ánh sáng xanh xanh, đang nhảy múa trên bầu trời đêm.
Giáng Tiên đến nơi Phi Tuyết cung, đến hôm nay mới thấy hết được, cảnh đẹp ban đêm ở nơi Phi Tuyết cung.
Cảnh nơi đây thật đẹp, bầu trời đêm trên miền băng tuyết, khác hẳn ở nơi quê nhà của Giáng Tiên. Ở nơi ấy con sông quê, nước chảy trong xanh, in hình trời mây. Tuy thế trong lòng của Giáng Tiên, con sông quê là những ngày hè, ngụp lặn dưới làn nước trong xanh, dọc bờ sông để bắt cá, bắt tôm, hay bắt các loại ốc bám ở nơi cây lác, tảng đá.
Giờ đây, Giáng Tiên đang đứng yên lặng nhìn, ngắm cảnh đẹp ban đêm trên bầu trời  ở nơi Phi Tuyết cung.
Cảnh đẹp, nhưng Giáng Tiên chẳng có lòng dạ nào để ngắm cảnh. Lúc này Tiểu Băng đã đến bên cạnh Giáng Tiên, nhẹ nhàng nói:
_ Phó cung chủ! Người hãy vào trong kẻo lạnh.
Giáng Tiên nghe Tiểu Băng nói như vậy, liền nói:
_ Tiểu Băng! Ngươi nhắc ta mới nhớ. Thật ra ta chẳng hiểu vì sao, lúc đi lên đây lạnh đến thấu xương, cứ ngỡ như chẳng sống được. Thế mà giờ đây lúc tỉnh dậy, ta chẳng thấy lạnh chút nào? Hay ở nơi đây, của năm vị trưởng lão cũng như ở trong tổng đàn của Phi Tuyết cung, chẳng thấy lạnh chút nào?
Tiểu Băng nghe Giáng Tiên nói như vậy, thì lắc đầu rồi nói:
_ Giáng Tiên tỉ tỉ! Tiểu Băng thấy vẫn lạnh như thế? Ở nơi tổng đàn của chúng ta, có suối nước nóng chảy qua, nên ở trong tổng đàn mới ấm áp như vậy, còn ở nơi đây, nơi ở của năm vị trưởng lão, là ngọn núi cao, băng tuyết phủ quanh năm, không khí lạnh hơn những nơi khác, chỉ có điều năm vị trưởng lão, nội công cao cường mới ở được nơi này.
Nghe Tiểu Băng nói như vậy, Giáng Tiên liền bảo:
_ Cho dù như thế nào, thì Giáng Tiên cũng đã mời năm vị trưởng lão theo lời của Phi Tuyết tỉ tỉ, có xuống núi hay không thì còn phụ thuộc vào ý của năm vị trưởng lão. Giờ ban đêm chúng ta không thể xuống núi được, nhưng sáng sớm mai chúng ta xuống núi, kẻ địch đang từng ngày, từng ngày tiến sát Phi Tuyết cung, từng môn nhân, đệ tử của Phi Tuyết cung ngày đêm đang chịu nhiều gian khổ, để ngăn chặn bọn người giang hồ kia. Có những môn nhân đệ tử bỏ thân trên mặt băng, lấy tuyết vùi lấp thân xác. Tiểu Băng! Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm.
Giáng Tiên vừa dứt lời, thì trong hang động có tiếng người cười lớn.
_ Đại tỉ, mấy vị muội muội, có nghe con bé kia nói không? Chúng ta ở Phi Tuyết cung từ tấm bé, trải qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, mới gây dựng Phi Tuyết cung có tiếng tăm như hôm nay. Thế mà một con bé miệng còn hơi sữa, không có của hồi môn, mới đem mình gả cho một nam nhân bình thường, ngày ngày mò cua, bắt ốc, giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo ở nơi thôn dã, cũng chỉ đủ duy trì sự sống. May nhờ có tỉ tỉ của mình thân là  cung chủ Phi Tuyết cung, mới được thơm lây, mà thành phó cung chủ. Nay địch nhân bốn phương tám hướng, kéo đến Phi Tuyết cung, lặn lội tới nơi đây, thỉnh cầu chúng ta xuống núi, xem như cũng có lòng vì Phi Tuyết cung.
Giáng Tiên giật mình tự nhủ:
_ Không ngờ đến năm vị trưởng lão ở nơi núi cao, cứ ngỡ tuổi cao không màng đến đến chuyện của Phi Tuyết cung. Thế mà chuyện chân tơ kẽ tóc của Giáng Tiên, các vị trưởng lão đều biết hết cả.
Giáng Tiên nghĩ xong, liền quỳ xuống dập đầu cúi lạy, rồi nói:
_ Thưa các vị trưởng lão! Giáng Tiên trẻ người non dạ, ếch ngồi đáy giếng, mới buông lời nói xằng. Nhưng vì Giáng Tiên ở trong cảnh cơ hàn, mới thương những môn nhân, đệ tử đang ngày đêm ngăn chặn bọn người giang hồ kia. Phi Tuyết tỉ tỉ! Hiện giờ đang bế quan luyện công. Giáng Tiên được giao quyền chấp chưởng Phi Tuyết cung, nghĩ mình tài hèn sức mọn. Nay Giáng Tiên cúi đầu, xin năm vị trưởng lão, khổ tâm một phen, đánh lui địch nhân, đem lại yên bình cho Phi Tuyết cung.
Từ trong hang động, lại có tiếng của  vị trưởng lão vang lên:
_ Giáng Tiên! Không cần gấp, bọn người âm thầm vượt núi băng, đạp núi tuyết, đánh vào tổng đàn đã bị tiêu diệt. Giờ đây hai bên dàn thành thế trận, mọi  động tĩnh đều nắm trong lòng bàn tay. Bọn người đó quân tuy đông, nhưng cũng chỉ là bọn người ô hợp, cũng không đáng lo ngại.
Lại có tiếng của vị trưởng lão khác tiếp lời.
_ Người Phi Tuyết cung chúng ta đã lâu an hưởng thái bình, cứ ngỡ  trong gầm trời này chẳng có ai? Nay để bọn chúng hoạt động chân tay cho giản gân giản cốt, cũng để cho bọn thiếu niên trẻ tuổi, có dịp luyện thực chiến, chứ chẳng phải là những lời nói suông.
Một vị trưởng lão khác thì bảo:
_ Giáng Tiên! Ngươi có biết vì sao giờ đây, ngươi chẳng thấy lạnh nữa hay không?
Giáng Tiên nghe vị trưởng lão kia nói như vậy, liền nói:
_ Các vị trưởng lão! Giáng Tiên vốn ở nơi thôn dã, chẳng hiểu nhiều, biết rộng. Nay mong các vị trưởng lão, hãy giải bày cho Giáng Tiên được rõ?
Vị trưởng lão khác, có lẽ là ngũ trưởng lão, cười nói:
_ Các vị tỉ tỉ! Xem mồm miệng của Giáng  Tiên kìa. Một hai đều là kẻ nơi thôn dã, chẳng hiểu nhiều biết rộng, thế mà nay lại dám đảm đương chức phó cung chủ của Phi Tuyết cung, dưới một người trên hai nghìn người, còn dám đương đầu với kẻ địch mạnh. Giáng Tiên! Trong người của Giáng Tiên ngươi, đang có đến năm mươi năm công lực, năm chúng ta mỗi một người, đã truyền mười năm công lực cho ngươi đó.
Giáng Tiên nghe vậy, liền dập đầu tạ ơn, rồi nói:
_ Giáng Tiên xin đa tạ năm vị trưởng lão đã tài bồi. Giáng Tiên có công đức gì, mà nhận được nhiều ơn huệ của các vị trưởng lão như vậy?
Tiểu Băng đang đứng bên cạnh liền nói:
_  Tiểu Băng xin chúng mừng Giáng Tiên tỉ tỉ, đã có năm mươi năm công lực.
Lúc này trong hang động có tiếng thở dài.
_ Giáng Tiên! Sau này chấp chưởng công việc trong Phi Tuyết cung, hãy bớt đi những lời sáo rỗng, hoa mỹ, xứng đáng khen thưởng thì khen thưởng, bị phạt thì cứ trách phạt, nghe rõ chưa?
Giáng Tiên cúi đầu nói:
_ Giáng Tiên đã nghe rõ.
Một vị trưởng lão khác lại nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro