Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Tiên nay được, các vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, truyền cho năm mươi năm công lực. Tiểu Băng thực sự  mừng cho vị phó cung chủ của mình. Lúc này, có tiếng trong hang động, của năm vị trưởng lão, lại vang lên.
_ Giáng Tiên! Việc giờ đây có gấp cũng không được, luyện quyền cước cần phải có thời gian. Nhưng với năm mươi năm công lực trong người, thì luyện một bộ pháp để di chuyển cũng không khó gì? Giáng Tiên! Hãy vào trong này.
Giáng Tiên nghe các vị trưởng lão nói như vậy, liền bước vào trong. Thấy năm vị trưởng lão, vẫn ngồi tĩnh tọa. Đại trưởng lão liền nói::
_ Trong cái hộp, để trên cái bàn bằng băng thạch, có quyển bí kíp với môn bộ pháp Đạp Tuyết Phi Phong, hãy lấy đọc cho thuộc khẩu quyết, sáng mai chúng ta xuống núi, đến tổng đàn, rồi bàn mưu tính kế, đánh tan bọn người giang hồ kia.
Năm vị trưởng lão nói xong, liền nhắm mắt lại ngồi tĩnh tọa. Giáng Tiên bước đến cái hộp bằng gỗ, đưa tay mở ra, thấy phía trong có một quyển sách. Giáng Tiên cầm lấy quyển sách mỏng rồi đọc. Giáng Tiên đọc được một lúc, thì nghĩ thầm:
_ Thì ra là như vậy, chỉ cần vận nội công xuống chân, giữ cho chân mình lướt trên mặt băng tuyết, vì vậy bộ thân pháp này có tên gọi là Đạp Tuyết Phi Phong, cũng có nghĩa là đi trên tuyết nhanh như gió vậy.
Giáng Tiên đọc một lúc đã thông thạo, mong sao trời sáng để được thi triển môn bộ pháp Đạp Tuyết Phi Phong. Nhưng giờ đây trời vẫn còn đang đêm, ngoài kia gió lạnh vẫn thổi qua. Giáng Tiên thấy vậy, liền rút quyến binh thư ra đọc. Giáng Tiên đọc được một lúc, độ đâu canh giờ thì trời đã sáng. Tuy vậy, Giáng Tiên tay vẫn cầm quyển sách binh thư của mọi nhà để đọc. Đại trưởng lão bước đến bên cạnh, nhìn thấy Giáng Tiên chăm chú đọc sách liền gật đầu, nhưng vẫn bảo:
_ Giáng Tiên! Trời đã sáng, chúng ta quay trở về tổng đàn thôi.
Giáng Tiên nghe đại trưởng lão nói vậy, thì nói:
_ Trời đã sáng rồi ư? Giáng Tiên vừa mới đọc được một chút đó mà.
Đại trưởng lão lại bảo:
_ Đọc binh thư cũng tốt, nhưng phải luyện võ công, để bảo vệ mình trước kẻ địch, rồi mới tính đến chuyện bày mưu tính kế?
Giáng Tiên nghe đại trưởng lão nói như vậy, liền chắp tay mà nói:
_ Đại trưởng lão! Giáng Tiên vốn chẳng có võ công, nghĩ việc luyện võ công thì cần thời gian, nên giờ đây việc kíp nhất là đọc binh thư, để bù vào khiếm khuyết, mà đối phó với kẻ địch.
Nhị trưởng lão mỉm cười nhìn Giáng Tiên rồi nói:
_ Giáng Tiên! Con quên con giờ đây, đã có năm mươi năm công lực trong người rồi hay sao? Việc luyện Đạp Tuyết Phi Phong của con, con đã thuộc khẩu quyết hay chưa?
Giáng Tiên gật đầu:
_ Nhị trưởng lão! Giáng Tiên đã thuộc khẩu quyết của môn bộ pháp Đạp Tuyết Phi Phong. Giờ đây Giáng Tiên rất muốn được thi triển.
Lúc này tam trưởng lão mới cầm ra một thanh kiếm, được bọc trong một cái bao bằng da thú. Tam trưởng lão đưa cho Giáng Tiên rồi bảo:
_ Giáng Tiên! Chúng ta chẳng có gì để tặng cho con, nay có thanh kiếm có tên gọi là Băng Thiết kiếm, với mười tám chiêu kiếm này, chúng ta đem tặng cho con. Những ngày tới, chúng ta sẽ cùng con đánh địch, với lại sẽ kèm cặp con luyện kiếm.
Giáng Tiên nghe các vị trưởng lão đã nói như vậy, cũng không nói nhiều nữa, liền đưa tay đón lấy thanh kiếm đeo vào ở thắt lưng, cầm lấy quyển bí kíp để vào trong người.
Đại trưởng lão cầm lấy tay của Giáng Tiên  rồi bảo:
_ Giáng Tiên! Chúng ta trở về tổng đàn thôi.
Thế là năm vị trưởng lão, Giáng Tiên cùng với A Đông, A Thu, Tiểu Băng liền rời khỏi hang động, phi thân về phía tổng đàn Phi Tuyết cung.
Lúc Giáng Tiên đi tìm nơi ẩn cư của năm vị trưởng lão, vô cùng vất vã, trèo núi băng, đạp núi tuyết để mời năm vị trưởng lão trở về tổng đàn Phi Tuyết cung, lo việc chống địch. Một thường nhân, mang hai chiếc áo da thú, khi tìm được nơi ở của năm vị trưởng lão, cứ ngỡ như bị cái lạnh nơi miền băng giá, làm cho đông cứng người. Thế mà nay Giáng Tiên, được năm vị trưởng lão truyền cho năm mươi năm công lực, lại đọc thuộc khẩu quyết của môn bộ pháp Đạp Tuyết Phi Phong. Tuy lúc đầu còn bỡ ngỡ, phải nhờ đến sự trợ giúp của đại trưởng lão, một lúc sau Giáng Tiên đã tự mình thi triển.
Giáng Tiên lúc đi, phải mất đến hai ngày, nay chưa đầy một buổi đã trở về tổng đàn Phi Tuyết cung.
Bọn Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn cùng với các thiếu niên trẻ tuổi, thấy các vị trưởng lão, liền cúi rạp người hô to.
_ Cung nghênh các vị trưởng lão, phó cung chủ, các vị sư cô đến tổng đàn.
Năm vị trưởng lão nhìn thấy Tiểu Hàn, Tiểu Băng cùng với bọn thiếu niên trẻ tuổi, nai nịt gọn gàng, tay cầm vũ khí. Đại trưởng lão liền nói:
_ Các ngươi hãy  đứng cả lên đi.
Đại trưởng lão nheo nheo mắt, nhìn
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết cùng với bọn thiếu niên trẻ tuổi, và nói:
_ Ta có lời khen ngợi các ngươi, đã dũng cảm tiêu diệt hết bọn người giang  hồ kia, dám xâm nhập vào tổng đàn Phi Tuyết cung, là nơi cấm địa của người giang hồ, bước vào cấm địa là vong mạng. Nay ta giao cho Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết, trông coi tổng đàn, nhưng nhớ, hãy chia phiên trông coi, lại dành thời gian luyện võ công. Khi nào đánh lui bọn người giang hồ kia, chúng ta sẽ chọn hai mươi lăm đứa, để truyền dạy võ công. Các ngươi hãy lấy đó mà phấn đấu.
Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết cùng với trăm thiếu niên trẻ tuổi nghe thế liền dạ ran. Lúc này đại trưởng lão lại bảo:
_ Giáng Tiên! Chúng ta đi thôi, cũng ra oai cho bọn người kia biết mặt Phi Tuyết cung, vả lại đã lâu chúng ta không ra tay, e rằng bọn người kia khinh nhờn.
Giáng Tiên nghe đại trưởng lão nói như vậy, thì nói:
_ Đại trưởng lão! Không nên vội, Giáng Tiên đã cho A Di bám theo từng hoạt động của bọn người kia, thừa cơ hội thì đánh. Nay cho chim bồ câu tuyết đưa thư cho A Di, hỏi xem tình hình của bọn người kia, ra sao? Rồi chúng ta tới nơi đó, để đánh bọn người kia luôn thể.
Đại trưởng lão liền bảo:
_ Tiểu Băng! Hãy cho chim bồ câu tuyết đưa thư cho A Di, hỏi xem tình hình ở nơi đó ra sao? Còn Giáng Tiên, hãy lấy cuốn kiếm phổ ra đọc, rồi luyện, được chiêu nào hay chiêu đó, nếu gặp địch, luôn thể chiết chiêu, lấy địch nhân làm mộc nhân, để luyện kiếm.
Giáng Tiên nghe đại trưởng lão nói như vậy, liền lấy kiếm phổ ra đọc qua một lượt, rồi bắt đầu đọc lại từng chiêu  kiếm. Cuốn kiếm phổ có tất cả là mười tám chiêu, một chiêu lại có ba biến hóa, phân thành thượng, trung, hạ. Giáng Tiên đọc xong liền nhắm mắt lại, nghỉ ra người chiết chiêu với mình.
Trong lúc này Tiểu Băng đang nhận tin từ A Di. Thì ra A Di đang theo một toán người giang hồ kia, đang bám sát để tập kích, nay nhận được tin các trưởng lão đã xuống núi, nên ngừng lại chờ đợi mọi người, cùng tới để tấn công luôn thể.
Đại trưởng lão nghe Tiểu Băng báo như vậy, liền bảo:
_ Giáng Tiên! Chúng ta đi thôi.
Nhưng Giáng Tiên vẫn ngồi yên lặng không nhúc nhích, tam trưởng lão nhìn thấy thế mới hỏi đại trưởng lão.
_ Đại tỉ! Giáng Tiên bị làm sao vậy? Sao lại ngồi yên lặng như thế kia?
Đại trưởng lão chỉ cười, rồi nói:
_ Giáng Tiên đang luyện kiếm trong tâm tưởng. Chúng ta cứ đợi một lúc nữa vậy.
A Đông lúc này mới hỏi:
_ Đại sư phụ! Luyện kiếm, thì vung kiếm mà luyện, còn luyện kiếm trong tâm tưởng là như thế nào?
Đại trưởng lão lúc này mới giảng giải cho A Đông cũng như bọn Tiểu Băng, Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết, cung với bọn thiếu niên trẻ tuổi được rõ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro