Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Tiên trở về tổng đàn Phi Tuyết cung. Trong lúc chờ đợi tin tức phản hồi từ A Di, liền tranh thủ đọc kiếm phổ. Những chiêu kiếm đã cuốn hút lấy tâm tưởng của Giáng Tiên, giờ đây Giáng Tiên nhắm nghiền mắt, mường tượng ra cảnh mình đang chiết chiêu với địch nhân.
Đại trưởng lão lúc này mới giảng giải cách luyện kiếm bằng tâm tưởng. Nhưng bọn Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, cùng với bọn thiếu niên trẻ tuổi nghe vậy, bọn chúng cũng lắc đầu không hiểu. Bọn chúng nghĩ luyện kiếm thì cứ vung kiếm mà luyện, còn luyện trong tâm tưởng thì chúng chịu. Nhìn vẻ mặt của bọn thiếu niên trẻ tuổi, đại trưởng lão đã hiểu, việc đó tuy nhìn thì thấy dễ, nhưng không phải ai cũng làm được. Có người thì phải chỉ đến nơi, sửa từng động tác, từng li, từng tí, mới ghi nhớ được. Có người như Giáng Tiên thì luyện trong tâm tưởng. Người luyện trong tâm tưởng thì khi nào họ cũng luyện được, ngay đến trong lúc ngủ, không riêng gì võ mà văn cũng như vậy.
Một lúc sau, Giáng Tiên mới mở mắt ra, nhìn thấy các vị trưởng lão, đang đứng yên lặng nhìn mình. Giáng Tiên vô cùng kinh ngạc liền hỏi:
_  Các vị trưởng lão! Giáng Tiên có gì khác lạ, mà các vị nhìn Giáng Tiên như vậy?
Đại trưởng lão chỉ mỉm cười, rồi hỏi:
_ Giáng Tiên! Con đã lĩnh hội được bao nhiêu phần của kiếm phổ?
Nghe đại trưởng lão hỏi như vậy, Giáng Tiên mới trả lời:
_ Đại trưởng lão! Giáng Tiên chỉ hiểu được một ít thôi.
Đại trưởng lão lúc này mới quay lại nhìn bọn Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn.
_ Tiểu Tuyết! Tiểu Hàn! Ta giao tổng đàn cho hai người, cùng với bọn thiếu niên trẻ tuổi trông coi, canh gác, lấy tính mạng ra bảo đảm, sự toàn vẹn của tổng đàn.
Bọn Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, nghe đại trưởng lão nói như thế, mới chắp tay mà nói:
_ Xin đại trưởng lão yên tâm, bọn Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết cùng với chúng huynh đệ còn, tổng đàn còn. Bọn Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn cùng chúng huynh đệ vong, tổng đàn vẫn còn.
Đại trưởng lão nghe bọn Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn nói như vậy, liền bảo với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên! Chúng ta đi, kẻo A Di đang đợi.
Giáng Tiên gật đầu rồi cùng với năm vị trưởng lão, A Thu, A Đông, Tiểu Băng dùng bộ pháp Đạp Tuyết Phi Phong mà lướt đi nhanh như gió.
Bọn Tiểu Hàn, Tiểu Tuyết nhìn thấy Giáng Tiên như thế, thì tròn mắt ngạc nhiên nói:
_ Phó cung chủ chỉ có mấy ngày, sao lại sử dụng bộ pháp, mà người khác phải luyện bao nhiêu năm trời, mới sử dụng được?
Nghe Tiểu Tuyết nói như vậy, Tiểu Hàn mới bảo:
_ Chắc như đại trưởng lão vừa nói, là do luyện tập trong tâm tưởng đó?
Tiểu Tuyết lúc này mới nhắm mắt lại. Nhưng rồi lắc lắc đầu:
_ Tiểu Hàn! Ta chẳng thấy gì hết.
Tiểu Tuyết quay lại bảo với chúng huynh đệ, tỉ muội.
_ Các huynh đệ, tỉ muội, hãy nhắm mắt lại xem có thấy gì không?
Bọn chúng huynh đệ, tỉ muội mắt nhắm lại một lúc sau thì mở ra. Nhưng ai cũng lắc đầu, muốn nói rằng chẳng có gì hết cả.
Tiểu Hàn liền bảo:
_ Đại trưởng lão đã bảo như vậy, chắc có lý của người, chỉ tại chúng ta chưa lĩnh hội hết được. Chúng ta cứ từ từ rồi sẽ lĩnh hội, việc bây giờ là canh gác tổng đàn. Chúng ta luân phiên canh gác, ai không canh gác thì tranh thủ nghỉ ngơi, tranh thủ luyện kiếm, và lĩnh hội cái gì mà luyện kiếm trong tâm tưởng như đại trưởng lão đã nói.
Bọn thiếu niên trẻ tuổi, liền chia phiên canh gác tổng đàn Phi Tuyết cung, người nghĩ ngơi thì tranh thủ luyện kiếm và lĩnh ngộ cái cách luyện kiếm trong tâm tưởng.
Còn các vị trưởng lão, Giáng Tiên, A Thu, A Đông, Tiểu Băng, thì dùng Đạp Tuyết Phi Phong lướt qua từng ngọn núi, với băng tuyết phủ trắng xóa. Chẳng mấy chốc, thì đi đến nơi bọn A Di cùng với một trăm thị nô tổng đàn, đang bám sát bọn người giang hồ kia.
A Di thấy năm vị trưởng lão, cùng với Giáng Tiên, A Thu, A Đông, Tiểu Băng đi đến thì ra đón. A Di với bọn thị nô định hành lễ, thì đại trưởng lão lắc đầu, bảo hãy im lặng. Nhưng A Di cũng nói nhỏ.
_ Xin chúc mừng phó cung chủ, đã luyện thành bộ pháp Đạp Tuyết Phi Phong.
Giáng Tiên gật đầu, rồi khẽ nói:
_ Giáng Tiên may nhờ năm vị trưởng lão thành toàn cho, còn không có muốn ra nhìn cảnh trời mây, ở Phi Tuyết cung cũng không dám.
Đại trưởng lão lúc này mới hỏi A Di.
_ A Di! Tình hình bọn người giang hồ kia ra sao? Chúng có khoảng bao nhiêu người?
A Di nghe hỏi, mới nói:
_ Các vị trưởng lão, phó cung chủ, bọn chúng có khoảng gần một nghìn người. Bọn chúng vừa tiến đến nơi đây, thì nghĩ lại nghĩ ngơi. A Di bám theo, đang định chờ đến đêm, thì ra tay tập kích.
Đại trưởng lão nghe A Di nói như vậy, liền bảo:
_ Chúng ta đã đến nơi đây, lúc này chờ đợi thật khó chịu, chi bằng đánh một trận cho ấm người.
Đại trưởng lão nói xong liền quay sang hỏi  Giáng Tiên.
_  Giáng Tiên! Con thì nghĩ như thế nào?
Giáng Tiên gật đầu.
_ Giáng Tiên cũng nghĩ như đại trưởng lão, chúng ta nhanh được chút nào hay chút đó, còn chi viện cho nơi khác nữa, nếu không chúng lọt vào tổng đàn thì nguy. Nhưng Giáng Tiên lại có ý này, không biết đại trưởng lão nghĩ sao?
Đại trưởng lão bảo với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên! Cứ nói ra cách của con để mọi người nghe xem.
Giáng Tiên lúc này mới nói.
_ Đại trưởng lão! Theo ý của Giáng Tiên, phân chúng ra mà đánh, rồi sau đó hợp lại tiêu diệt hết bọn chúng.
Đại trưởng lão nghe Giáng Tiên, nói như vậy, liền bảo:
_ Giáng Tiên con hãy nói thật tường tận, cho mọi người nghe xem?
Giáng Tiên liền nói:
_  Thứ nhất! Bọn người giang hồ kia từ xa tiến đến Phi Tuyết cung, của chúng ta là điều bất lợi, lại bị thua luôn mấy trận, trong lòng đã có ý lo sợ, vì vậy chúng tiến từ từ, chẳng tiến nhanh đến Phi Tuyết cung, đó là điều có lợi cho chúng ta.
Tam trưởng lão gật đầu rồi nói:
_ Quả thật như Giáng Tiên đã nói, nếu như bọn chúng lấy tổng đàn Phi Tuyết cung, làm chiến trường chính, cứ liều mình vượt qua, rồi hội họp ở nơi đó. Cho dù chúng ta có đánh thắng, thì sức lực của chúng ta cũng giảm sút.
Giáng Tiên lúc này lại nói:
_ Theo ý của Giáng Tiên,  những tên nào đầu hàng thì tha mạng, bắt về hầu hạ cho các thị nô tổng đàn, dù các thị nô võ công cao cường, khi có người hầu hạ cũng hơn.
Giáng Tiên vừa dứt lời, thì có một thị nô lên tiếng.
_ Phó cung chủ! Như vậy là phó cung chủ có ý, sau trận đánh với bọn giang hồ này, sẽ để cho bọn thị nô này nghĩ ngơi có phải vậy không?
Giáng Tiên gật đầu:
_ Giáng Tiên quả thật có ý đó, vả lại trong đám người giang hồ kia, chắc cũng có người bị bắt ép, họ cũng  muốn sống. Chúng ta muốn làm cho Phi Tuyết cung lớn mạnh, chi bằng chiêu nạp bọn người này vào làm kẻ sai vặt.
Một thị nô khác lên tiếng.
_ Phó cung chủ! Như vậy thành con mèo lười mất thôi?
Giáng Tiên mỉm cười;
_ Cả cuộc đời vất vã làm con mèo lười một  chút cũng không sao? Vả lại bọn người đó là chiến lợi phẩm của chúng ta, không lẻ bọn chúng kéo đến nơi Phi Tuyết cung để gây loạn, mà chúng ta chẳng được cái gì đó có lợi sao?
Bọn thị nô nghe Giáng Tiên nói như vậy, thì mỉm cười, rồi gật gật đầu.
Đại trưởng lão lại hỏi:
_ Giáng Tiên! Giờ đây hãy nói vào ý chính, chúng ta nên tiêu diệt bọn người kia như thế nào?
Giáng Tiên lúc này mới nghiêm giọng nói:
_ Bọn người giang hồ kia, bị chúng ta đánh cho mấy trận, thua luôn mấy trận. Trước chúng nghĩ trong tổng đàn có nội gián, lại có bọn người kia âm thầm vượt núi băng, đạp núi tuyết đánh vào tổng đàn. Nhưng giờ đây điều đó không còn nữa, nội gián cùng với bọn người kia đều đã bị chúng ta tiêu diệt.
Năm vị trưởng lão, A Di, A Thu, A Đông, Tiểu Băng, cùng một trăm thị nô đang đứng yên lặng nghe Giáng Tiên nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro