Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ý của Giáng Tiên, bọn người giang hồ kia từ nơi xa kéo đến, vừa mệt mỏi, lại bị đánh cho thua luôn mấy trận, nay nhuệ khí đã mất. Nhưng chúng ta tấn công, bọn chúng sẽ dồn toàn lực để chống cự, như vậy được thua chưa biết như thế nào? Nay chúng ta, cho một lực lượng nhỏ đánh vào, rồi giả vờ thua chạy, tất bọn chúng sẽ đuổi theo, quyết ý tiêu diệt chúng ta cho bằng được. Lúc đó chúng ta quay lại đánh và cho người chẹn lấy đường về. Còn những người còn lại, thì chúng ta sẽ dồn toàn lực tiêu diệt cho bằng hết, khi tiêu diệt hết bọn người kia, thì chúng ta tiêu diệt bọn người còn lại, thật dễ như trở bàn tay, cái này gọi là phân tán kẻ địch mạnh để tiêu diệt, trong sách binh thư của mọi nhà, ở nơi tổng đàn có nói đến.
Đại trưởng lão nghe Giáng Tiên nói vậy, liền bảo:
_ Phi Tuyết cung chúng ta, cái gì cũng có, vì vậy bọn giang hồ kia mới tiến đánh chúng ta, không những bây giờ mà còn sau này nữa, Như Giáng Tiên vừa nói lúc nãy, chúng ta phải chiêu binh mãi mã, nếu cứ sống trong hào quang của quá khứ, thì trước sau gì cũng bị bọn người ngoài kia tiêu diệt.
Nhị trưởng lão thì hỏi:
_ Giáng Tiên! Giờ làm như thế nào, con cứ ra lệnh, nói thật chúng ta cứ dựa vào  võ công để đánh nhau, mấy khi nghĩ đến điều Giáng Tiên vừa bảo.
Nay con cứ bảo, chúng ta sẽ làm theo.
Tam trưởng lão cũng bảo:
_ Ý của ta cũng như ý của nhị tỉ vậy.
Đại trưởng lão lúc này mới nói:
_ Giáng Tiên! Con cứ ra lệnh đi, chúng ta sẽ làm theo.
Giáng Tiên gật đầu rồi nói:
_ Thế thì theo ý của Giáng Tiên, hai vị A Thu, A Đông, Tiểu Băng dẫn ba mươi thị nô làm một cánh. Tiểu Băng dẫn mười thị nô đánh vào rồi bỏ chạy, dẫn bọn người kia đến nơi A Đông, A Thu đang đợi sẵn, hợp lại mà đánh bọn người kia. Còn năm vị trưởng lão dẫn bốn mươi thị nô, đánh vào doanh trại của bọn người kia, lại đốt lửa, làm cho bọn người kia phải quay lại ứng cứu. Lúc đó Giáng Tiên, A Di cùng với ba mươi thị nô sẽ ngăn chặn đường về của bọn người kia. Năm vị trưởng lão cùng các thị nô, sau khi đánh xong bọn người kia, thì hợp lực với A Di và  A Thu, A Đông, Tiểu Băng để đánh bọn người kia, Kế hoạch đã định như Giáng Tiên đã nói.
Giờ đây trời đã ngã về tây, mặt trời chỉ còn lại là một chút ánh nắng nhạt ở đường chân trời. Vùng đất của Phi Tuyết cung cai quản, chỉ có núi trùng trùng điệp điệp, băng tuyết bao phủ quanh năm, một nơi lạnh giá vô cùng. Nhưng ở nơi đây lại có suối nước nóng, châu báu thì nhiều vô kể, một viên dạ minh châu, to bằng quả trứng vịt, đã có giá trị liên thành, thế mà ở Phi Tuyết cung lại đem gắn trên trần động, vách động mà làm vật thắp sáng.
Theo kế của Giáng Tiên, bọn A Đông, A Thu, Tiểu Băng dẫn ba mươi thị nô lao đi. Chẳng mấy chốc Giáng Tiên đã nhìn thấy, Tiểu Băng dẫn mười thị nô lao vào doanh trại bọn người kia mà chém giết. Tiếng la, tiếng hét vang lên, bọn người kia trong lúc bất ngờ, bị Tiểu Băng dẫn mười thị nô lao vào đánh giết một số, nay lại thấy bọn người của Phi Tuyết cung chỉ là một nhóm nhỏ, liền lao ra quyết ý tiêu diệt cho bằng hết.
Bọn người kia vừa lao ra, thì Tiểu Băng cùng với mười thị nô vừa đánh, vừa lui, lui dần. Bọn người giang hồ kia, đã thua luôn mấy trận, nay  thấy người Phi Tuyết cung, chỉ là một nhóm nhỏ, liền cho người đuổi giết cho bằng được, chúng chỉ để lại một phần canh giữ doanh trại, lương thực, còn lại bao nhiêu đều đuổi theo bọn người Phi Tuyết cung.
Để cho bọn người kia đi được một lúc, thì Giáng Tiên liền bảo:
_ Năm vị trưởng lão! Đã đến lúc rồi.
Năm vị trưởng lão nhìn nhau rồi hét lớn một tiếng, cứ như long ngâm giữa cơn dông bão. Năm vị trưởng lão dẫn bốn mươi thị nô, lao về phía doanh trại bọn người giang hồ kia.
Giáng Tiên lúc này mới bảo với A Di.
_ A Di! Chúng ta đi xem, chúng có quay lại ứng cứu cho đồng bọn, hay là tìm đường thoát thân.
Giáng Tiên nói xong liền lao đi. A Di cùng với ba mươi thị nô cũng vội vàng lao theo.
Ở nơi bọn người giang hồ kia đóng quân là một nơi khá bằng phẳng. Nhưng khi Tiểu Băng dẫn bọn người kia chạy vào, là một nơi mà hai bên đều là từng ngọn núi cao vút, chỉ có một con đường xuyên qua.
Giáng Tiên ngừng lại ở đó, rồi bảo với A Di.
_ A Di! Khi các vị trưởng lão đốt lửa làm hiệu, thì hãy đổ ra ngăn đường về ứng cứu của bọn chúng. A Di đánh cũng chỉ cầm chừng, chờ khi các vị trưởng lão tiêu diệt xong bọn người kia, quay lại cùng đánh, thì khi đó hãy đánh hết sức.
A Di nghe Giáng Tiên nói vậy, liền gật đầu,  rồi nói:
_ Phó cung chủ! A Di đã rõ.
Lại nói Tiểu Băng cùng với mười thị nô, lao vào doanh trại của bọn người giang hồ, chém giết một trận tơi bời. Nhưng khi thấy bọn người kia lao ra, liền nhanh chóng rút lui. Bọn người giang hồ kia, thấy người Phi Tuyết cung chỉ là một nhóm nhỏ liền đuổi theo, quyết ý tiêu diệt cho bằng hết.
Tiểu Băng dẫn mười thị nô, vừa đánh, vừa lui, lại chạy vào con đường nhỏ.
Bọn người giang hồ kia liền hăm hở, vừa la hét, vừa đuổi theo.
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tiểu Băng thấy bọn người kia đuổi theo, vừa chạy, vừa quay lại nhìn, như  trêu chọc, làm cho bọn người giang hồ kia điên tiết đuổi theo. Tiểu Băng dẫn mười thị nô bỏ chạy, đến nơi A Đông, A Thu cùng hai mươi thị nô đang đứng.
Nhìn thấy bọn người giang hồ kia lao đến, A Đông, A Thu liền vung kiếm mà hét lớn:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
A Đông, A Thu, hét xong liền dẫn hai mươi thị nô, lao đến đón lấy bọn giang hồ kia mà đánh giết. Tiểu Băng lúc này cùng với mười thị nô cũng quay lại, hợp lực với A Đông, A Thu, đánh chặn không cho bọn người giang hồ kia tiến qua.
Phi Tuyết cung vốn ở một nơi vắng lặng bóng người, nào có mấy loài muông thú, hay chim chóc, chỉ có núi núi, trùng trùng, điệp điệp và màu trắng xóa của băng tuyết, vốn yên lặng, nay lại bị phá vỡ bởi tiếng la hét, tiếng va chạm của sắt thép, cùng với màu sắc đỏ vương trên nền tuyết trắng.
Khi này năm vị trưởng lão lại dẫn bốn mươi thị nô, lao vào doanh trại của bọn người giang hồ kia. Tiếng hét như long ngâm giữa cơn dông bão, làm cho bọn người kia run sợ. Nay lại thấy năm vị trưởng lão, cùng bốn mươi thị nô lao đến. Từng thanh kiếm được làm bằng băng thạch, lại nằm trong tay của năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, đi đến đâu là thân người ngã xuống. Bốn mươi thị nô vốn là cao thủ ở nơi tổng đàn Phi Tuyết cung, võ công nào kém, cũng vung kiếm mà đánh giết. Bọn người giang hồ kia, vốn vì tài vật của Phi Tuyết cung, mà lặn lội đường xa, vào nơi vùng lạnh giá, vốn chẳng quen khí hậu,  lại thua luôn mấy trận, nhuệ khí đã giảm. Nay bọn người kia, đã đem một lực lượng lớn, đuổi theo bọn người Tiểu Băng, nào ngờ đâu rằng năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung đã xuất trận.
Những vị võ công cao cường, làm cho bọn người kia kinh khiếp. Có tên chưa đánh đã vứt bỏ vũ khí, mặc cho bị chém giết. Năm vị trưởng lão, cùng với bọn thị nô, bao nhiêu lâu nay gặp kẻ địch, thường giết hết, chẳng để lại một ai. Nhưng nay có lời của Giáng Tiên, đại trưởng lão liền hét lớn.
_ Ai đầu hàng được tha mạng, ai chống lại bị giết chết.
Lúc này bọn người ở lại giữ doanh trại có khoảng hai trăm người, thế mà nay chỉ một loáng, giờ đây còn lại năm mươi người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                           Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro