Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Lão Còm Truyện
                           ***

Năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, ở nơi núi cao đã lâu, chẳng nhìn ngó vào chuyện Phi Tuyết cung, hay chuyện của người giang hồ. Nay vì có lời thỉnh cầu của Giáng Tiên, mà xuống núi, lại theo kế của Giáng Tiên mà hành sự.
Kẻ nào dám xâm phạm Phi Tuyết cung chỉ có chết, năm vị trưởng lão ra tay đại khai sát giới. Đại trưởng lão dẫn đầu bốn vị muội muội, cùng với bốn mươi thị nô, lao vào doanh trại của bọn người giang hồ kia, mặc sức chém giết.
Nhưng đại trưởng lão chợt nhớ đến lời của Giáng Tiên, liền quát lớn.
_ Ai hàng thì tha, ai chống lại thì chết.
Hai trăm người ở lại trông coi doanh trại, chỉ một loáng đã bị giết chết hơn một nửa. Bọn người giang hồ kia co cụm lại, tựa lưng vào nhau, đưa mắt nhìn năm vị trưởng lão, cùng với bốn mươi thị nô, tay lăm lăm vũ khí đang từ từ tiến lại gần.
Chúng nhìn nhau, thấy chẳng còn con đường sống, nay được mở một sinh lộ,  nhưng đã là hảo hán giang hồ, cho dù có chết thì cũng phải chết ở nơi đầu đao, mũi kiếm.
Một tên xem ra cũng có khí phách anh hùng, liền nói:
_ Anh hùng mạt lộ, sống nhục chi bằng chết vinh, tài ta không bằng người,  đến kiếp sau sẽ tìm người Phi Tuyết cung đòi nợ.
Tên này đưa đao lên, đang định tự tận, thì cong một tiếng, thanh đao tuột khỏi tay.
Tên kia thấy thế liền hét lớn:
_  Người Phi Tuyết cung! Các ngươi được lắm, các ngươi muốn làm nhục ta hay sao? Chết không cho chết, thế sống các ngươi lại bắt chúng ta làm trâu, làm ngựa cho các ngươi sao?
Đại trưởng lão nghe tên kia nói như vậy, liền bảo:
_ Cái này do Phi Tuyết cung hay sao? Các ngươi vì ham tài vật của Phi Tuyết cung, mới kéo bè, kết phái, lũ lượt đến nơi đây, bày mưu tính kế, để hòng chiếm đoạt lấy tài vật của Phi Tuyết cung.
Lúc này đại trưởng lão, lại gằn giọng.
_ Ai muốn sống bước ra mau.
Tiếng của đại trưởng lão vừa dứt, có hai mươi người ăn mặc lam lũ như nông dân chạy ra, còn khoảng ba mươi người vẫn đứng yên lặng.
Đại trưởng lão thấy vậy,  chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi nói.
_ Giết!
Được lệnh của đại trưởng lão, bốn vị trưởng lão còn lại, cùng với bốn mươi thị nô lao đến, ra tay tàn sát, một cách không thương tiếc.
Đại trưởng lão lúc này, mới nói với bọn người đầu hàng kia.
_ Các ngươi đã đầu hàng Phi Tuyết cung, thì hãy làm việc cho Phi Tuyết cung.
Bọn người kia chỉ đưa mắt nhìn nhau, rồi đứng yên lặng, thân của họ giờ như cá nằm trên thớt, muốn chém, muốn giết gì tùy người.
Đại trưởng lão lúc này mới bảo:
_ Các ngươi tìm vật dễ cháy đốt lên, rồi ở nơi đây đợi chúng ta.
Bọn người kia, nghe đại trưởng lão bảo như vậy, liền đi lấy vật dễ cháy đốt lên. Ngọn lửa bốc lên, tuy không bằng ở nơi nóng nực, nhiều đồ vật bắt lửa, nhưng ở nơi đây chẳng có cây cối, chỉ có băng tuyết, nên dù ở nơi xa cũng trông thấy.
Đại trưởng lão liền nói:
_ Chúng ta đi!
Ngọn lửa bùng lên, làm cho bọn người kia, đang ào ạt tấn công A Thu, A Đông, Tiểu Băng cùng với ba mươi thị nô, phải ngừng lại, bởi vì nơi đó là lương ăn, chăn nệm, không có những thứ đó, thì chẳng cần người Phi Tuyết cung giết chết, chúng cũng khó khăn trong việc sinh tồn. Chúng không còn cách nào hơn, liền chia người ra ngăn chặn người của Phi Tuyết cung, dưới sự lãnh đạo của A Thu, A Đông, Tiểu Băng, còn một số đông hơn nhanh chóng quay lại ứng cứu.
Giáng Tiên đứng trên cao, nhìn thấy bọn người giang hồ kia, quay lại ứng cứu cho đồng bọn, liền bảo với A Di.
_ A Di đã đến lúc.
A Di nghe lệnh của Giáng Tiên liền hét lên:
_ Giết!
Tiếng hét vừa dứt, thì A Di liền dẫn đầu ba mươi thị nô lao xuống, ngăn chặn bọn người giang hồ kia lại, chẳng cho bọn chúng, quay trở về cứu lấy doanh trại.
Người Phi Tuyết cung, hai đầu ép lại, chẳng cho bọn người giang hồ kia đánh ra. Nhưng bọn người giang hồ kia, nhân số đông hơn nhiều, cho dù người Phi Tuyết cung, những thị nô, một có thể địch được bảy tám người, của bọn giang hồ kia.
Bọn người giang hồ kia cứ như con rắn, bị người ghìm chặt hai đầu, ở giữa cứ vùng vẫy.
Trận đánh đang vào hồi khốc liệt, chưa phân định thắng thua, vì Giáng Tiên có bảo với A Di, chỉ đánh cầm chừng, chờ các vị trưởng lão quay lại.
Giáng Tiên nhìn vào trận đánh, mà nghĩ đến những chiêu kiếm, trong cuốn kiếm phổ, liền nghĩ đến cách chiết chiêu với kẻ địch.
Giáng Tiên đang mải nhìn, thì đại trưởng lão, đã dẫn mọi người quay lại. Lúc này đại trưởng lão, mới nói với Giáng Tiên.
_ Giáng Tiên! Chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ bọn cứng đầu, thu dụng hai mươi người làm bọn sai vặt.
Giáng Tiên lúc này mới bảo, với các vị trưởng lão.
_ Đại trưởng lão! Hãy nhìn xem, bọn người kia đang bị chúng ta ghìm chặt đầu đuôi, với từng ấy người, mà bọn chúng chẳng làm gì được chúng ta. Nay đại trưởng lão hãy dẫn tất cả mọi người đánh vào chính giữa, rồi đánh tỏa ra, ai đầu hàng tha mạng, còn ai chống cự, chẳng để một ai sống sót. Giết!
Tiếng giết từ miệng của một người, mà chẳng bao lâu trước đây, còn là một người lam lũ trên đồng ruộng, giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, bắt cua, bắt ốc, để duy trì sự sống, nay lại vì Phi Tuyết cung mà ra lệnh giết người.
Tiếng nói của Giáng Tiên vừa dứt, thì đại trưởng lão, cùng với bốn vị muội muội của mình, và bốn mươi thị nô liền lao xuống. Đại trưởng lão vừa lao xuống vừa quát lớn:
_ Ai đầu hàng thì tha mạng, ai chống lại thì giết chết chẳng tha.
Các vị trưởng lão dẫn bốn mươi thị nô lao xuống, liền ra tay tàn sát. Bọn người kia, đang bị người Phi Tuyết cung ghìm chặt hai đầu, muốn thoát ra để trở về ứng cứu cho đồng bọn cũng không được. Nay không biết ở nơi đâu, người Phi Tuyết cung lại từ trên cao lao xuống. Lao xuống chẳng phải là những môn nhân đệ tử bình thường, mà năm vị trưởng lão, võ công cao cường, với bốn mươi thị nô võ công cũng không kém.
Đại trưởng lão cùng với bốn vị trưởng lão và bốn mươi thị nô vừa lao xuống, liền ra tay đại khai sát giới. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, dẫn hai mươi thị nô lao về phía A Di cùng với ba mươi thị nô. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, cùng hai mươi thị nô lại lao về hướng của A Thu, A Đông, Tiểu Băng. Người  Phi Tuyết cung đi đến đâu mặc sức chém giết, lại hô to:
_ Ai hàng thì tha, ai chống giết chết.
Bọn người giang hồ kia, đang đuổi theo Tiểu Băng với mười thị nô, cứ đinh ninh giết hết người Phi Tuyết cung cho hả giận. Nhưng nào ngờ đuổi tới nơi đây lại bị A Thu, A Đông, Tiểu Băng, cùng ba mươi thị nô ngăn lại, đánh nhau một hồi lâu, thì có khói bốc lên ở doanh trại, ở nơi đó là lương ăn, cùng đồ tránh khí hàn. Bọn người giang hồ kia, liền chia người trở về ứng cứu, cho bọn người ở nơi doanh trại. Thế mà không biết người của Phi Tuyết cung, ở nơi đâu lại đổ ra ngăn lại, chẳng cho bọn chúng trở về ứng cứu cho bọn kia.
Như thế nào đã hết?  Nay lại thấy năm lão bà khuôn mặt hồng hào, tóc đen nhánh đang lao xuống, theo sau là bốn mươi thị nô. Họ vừa lao xuống vừa quát lên:
_ Ai hàng thì sống! Ai chống thì chết!
Bọn người giang hồ kia vừa thấy, thì chỉ biết đứng yên lặng, chẳng chống, chẳng hàng, khi hiểu ra thì đã muộn. Thanh Hàn Băng kiếm trong tay của các vị trưởng lão, đã cắt ngang thân thể của bọn chúng.
Có tên quá sợ hãi, liền quăng vũ khí, mà nằm bẹp xuống nền băng tuyết. Cũng vì thế, mà giữ được mạng sống.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro