Chương 56 (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Quỷ Vương Truyện
                                 ***

Giáng Tiên cùng năm vị trưởng lão của Phi Tuyết cung, đã đánh cho bọn người giang hồ vì tham vàng ngọc, một trận thiên kinh bát đảo.
Nhưng ở nơi xa địa phận của Phi Tuyết cung, có một chàng trai thật là khôi ngô tuấn tú. Không! Phải nói đó là một tuyệt tác được trời đất ban cho, một vẻ đẹp để tạo thành một mỹ nam. Một mỹ nam mà làm cho phái nữ,  dù đó là lão bà gần đất xa trời, đang thoi thóp những ngày tháng cuối cùng, khi trông thấy chàng cũng phải mỉm cười, nụ cười xuân tình. Một tuyệt tác thập phần toàn mỹ ư? Chẳng phải!
Chàng là một gã đẹp trai, nhưng lại có ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, khi chàng nhìn làm cho người khác, không rét mà run. Một ánh mắt như thần chết đang nhìn, lướt qua nơi đâu là nơi đó hóa đá hết vậy.
Giờ đây, chàng trai trẻ đó đang hướng đến Phi Tuyết cung, nơi đó có nàng tuyệt sắc giai nhân, bằng hữu của chàng, đang làm cung chủ đó là nàng Phi Tuyết. Chàng vừa bước đi vừa cầm bức thư của nàng Phi Tuyết, cung chủ của Phi Tuyết cung, đã cho chim bồ câu tuyết gửi cho chàng.
Chàng trai đó vừa cầm lấy bức thư, vừa thả con chìm bồ câu tuyết và nói:
_ Ngươi hãy bay về với chủ của ngươi, nói rằng, Quỷ Vương này sẽ đến Phi Tuyết cung, rồi cùng nàng Phi Tuyết chinh phục vật báu khắp bốn phương, xuống phương Nam lấy kinh văn, lên phương Bắc đoạt áo cà sa, qua phương Tây tranh hạt xá lợi, ra Đông Hải lấy hoa sen cánh ngọc tim vàng. Ha! Ha! Ha!
Thì ra chàng trai trẻ đó có tên gọi là Quỷ Vương, vua của loài quỷ. Quỷ Vương khoác một chiếc áo màu đen, vai khoác một thanh Quỷ Kiếm. Quỷ Vương giờ đây đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một bình rượu, đưa lên miệng nhấp từng ngụm rượu. Quỷ Vương vừa uống xong, lại ho lên từng tràng, cứ như người bệnh đã bị ăn vào phổi. Quỷ Vương đang ho sặc sụa như vậy, thì có hai người con gái xinh đẹp, chẳng khác gì những mỹ nhân, mà hoàng thượng trong hoàng thành đã ra sức tuyển vào.
Hai vị mỹ nhân kia lúc này tới bên cạnh Quỷ Vương, nước mắt lăn dài trên má rồi than thở:
_ Quỷ Vương! Sao ngài phải khổ sở đến như vậy, rượu có làm cho người khỏe hơn đâu? Ngài ngừng uống rượu có được không?
Một nàng vừa dứt lời, thì nàng khác lại lên tiếng.
_ Quỷ Vương! Ngài hãy ngừng uống rượu đi, mỗi một khi ngài uống rượu, là y như rằng những cơn ho sặc sụa, cứ như người bệnh ăn vào phổi, làm cho bọn thiếp vô cùng lo lắng?
Quỷ Vương lúc này đã ngừng cơn ho, đưa ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn nhìn hai người con gái kia, cái thứ ánh mắt lạnh lẽo làm cho người khác không rét mà run? Nào phải như vậy, ánh mắt của Quỷ Vương, lúc này thật ấm áp như ánh nắng, xen lẫn với hoa cỏ mùa xuân. Quỷ Vương chỉ nói:
_ Hồng Nhi! Sương Nhi! Hai nàng đã biết tâm ý của Quỷ Vương này rồi đó? Hai nàng vốn là con nhà quyền quý, lại xinh đẹp như thiên tiên trên trời, chỉ cần gật đầu một cái, là có nam nhân qùy gối dưới chân của hai nàng, đôi khi hai nàng bảo bọn chúng "gâu gâu"làm tiếng chó sủa, bọn chúng cũng làm. Thế thì hà cớ gì hai nàng phải khổ sở đi theo Quỷ Vương này như vậy? Hai nàng hãy quay về đi?
Hai người con gái xinh đẹp tựa thiên tiên trên trời, nghe những lời nói của Quỷ Vương, thì nước mắt đã tuôn rơi, lại càng tuôn rơi, đến ông trời đang ở trên cao, cũng sụt sùi theo.
_ Quỷ Vương! Ngài đuổi Hồng Nhi với Sương Nhi đi sao? Nếu như ngài không cần Hồng Nhi với Sương Nhi nữa, thì chúng thiếp sẽ lấy cái chết, để chứng tỏ tâm ý của chúng thiếp đối với ngài.
Quỷ Vương nhìn hai vị mỹ nhân, xinh đẹp tựa thiên tiên trên trời, lắc lắc đầu:
_ Hai nàng lấy cái chết để tỏ tâm ý của mình với Quỷ Vương này ư? Hai nàng làm như vậy, thì khác nào hai nàng bảo với mọi người trên thế nhân rằng, Quỷ Vương này đã bức hai nàng tự tận.
Quỷ Vương nói xong liền đứng dậy và bước đi, nhân ảnh một thoáng đã đi xa. Hai nàng Hồng Nhi, Sương Nhi lúc này lấy khăn lau nước mắt rồi nhìn nhau cười bảo:
_ Quỷ Vương! Đó là ngài bảo Sương Nhi với Hồng Nhi đừng tự tận, chứ không phải Sương Nhi với Hồng Nhi không làm.
Hồng Nhi, Sương Nhi đang đứng nói chuyện với nhau, thì nhân ảnh của Quỷ Vương đã đi xa. Hai nàng mới hốt hoảng kêu lên:
_ Chúng ta đuổi theo mau, nếu không Quỷ Vương sẽ đi mất, khi đó phải đi tìm cũng nhọc.
Hồng Nhi, Sương Nhi giờ đây như hai cánh hồ điệp, một sắc vàng, một sắc trắng bay theo hướng mà Quỷ Vương đã bước đi. Nhưng nào ngờ, hai nàng Hồng Nhi, Sương Nhi vừa đi khuất thì Quỷ Vương lại xuất hiện. Quỷ Vương nhìn theo hướng của Hồng Nhi, Sương Nhi vừa đi mà mỉm cười, lại định đưa bầu rượu lên uống, nhưng Quỷ Vương lại nghĩ:
_ Ta thật sự là ngốc nghếch, nếu như uống rượu lại ho nữa, thì chắc hẳn hai nàng sẽ biết được Quỷ Vương ta ở nơi đây.
Quỷ Vương lúc này liền gài bầu rượu vào thắt lưng, thong thả bước đi, vừa mỉm cười:
_ Thật sự là sảng khoái, khi không bị làm phiền, chỉ khi đi cùng Phi Tuyết, mới không bị làm phiền như thế này?
Quỷ Vương lúc này lại nhớ đến người bằng hữu của mình, nàng Phi Tuyết, cung chủ của Phi Tuyết cung và lắc lắc đầu.
_ Một mỹ nhân xinh đẹp, có thể nói Quỷ Vương này, chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp hơn, không biết sau này ai sẽ làm chủ bông hoa tuyết ở nơi Phi Tuyết cung?
Quỷ Vương nghĩ đến đó bất chợt cười lớn:
_ Làm chủ bông hoa tuyết ở nơi Phi Tuyết cung, e rằng nghìn năm nữa cũng không có, bọn nam nhân vừa nhìn thấy nàng đều bị nàng biến thành món óc khỉ hết thảy, đôi khi thấy cũng đáng thương cho bọn người đó, nhưng như người xưa thường nói " chết dưới hoa mẫu đơn cũng làm ma phong lưu" đó sao?
Quỷ Vương lúc này vừa cười vừa bước đi một mình. Một chàng trai khoác chiếc áo màu đen, đeo thanh Quỷ Kiếm cũng màu đen, bước đi đến nơi đâu, hàn khí toát ra lạnh lẽo đến đó.
Một thời gian sau, khi Quỷ Vương đang đứng trên một ngọn cô sơn để ngắm ánh hoàng hôn, thì nhận được thư của nàng Phi Tuyết. Quỷ Vương mở thư ra đọc thì cười khẩy:
_ Phi Tuyết ơi là Phi Tuyết! Cuối cùng nàng cũng bị một nam nhân chinh phục. Nhưng nào ngờ lại chỉ là một thường nhân, giờ đây nàng lại muốn Quỷ Vương này, bảo hộ cho nàng cùng phu quân luyện Âm Dương Hòa Hợp Công. Không ngờ Phi Tuyết lại hết lòng với phu quân của mình như vậy? Thôi thì Quỷ Vương này vì gia đình của bằng hữu, mà góp một chút công sức, không biết rồi đây, khi đã là bông hoa có chủ, Phi Tuyết nàng làm sao giữ lời hứa cùng với Quỷ Vương chinh phục báu vật của bốn phương đây? Một người phụ nữ đã có chồng, ngày đêm bên cạnh một chàng trai đơn thân, thì sao nhỉ? Thôi thì một mình Quỷ Vương này hành sự vậy?
Quỷ Vương lúc này chợt nhớ đến hai nàng Hồng Nhi, Sương Nhi. Hai người con gái đã từ bỏ hết sự giàu sang quyền quý của gia đình, mà lang thang khắp chốn giang hồ, cũng chỉ vì Quỷ Vương. Quỷ Vương lúc này mới tự nhủ:
_ Không biết giờ đây hai nàng ấy ở nơi đâu nhỉ? Chỉ mong hai nàng đó đã trở về với gia đình, tâm ý của hai nàng Quỷ Vương này đều biết, nhưng trái tim của ta, chỉ có bốn báu vật của thiên hạ. Ta là Quỷ Vương, vua của loài quỷ, nhưng ta lại muốn có bốn báu vật đó để thống trị cả trời phật.
Quỷ Vương nghĩ xong liền bước đi.

                     Hết Phần 1
* Muốn biết sự thế ra sao? Xin mời mọi người đón đọc  Lão _Quỷ_ Tranh Báu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro