1. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vy Vy, mình vừa mới đi mua ít sữa để qua nhà A Hiên làm ..."
Giọng nói trong trẻo của cô gái bỗng nhiên im bặt. An Hy đứng đơ nhìn vào cảnh tượng  trong nhà. Cô chớp chớp mắt, không dám tin vào mắt mình.
Trước mặt cô là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau thắm thiết. Tiếng mở cửa cùng với tiếng nói của cô hình như không hề đả động gì tới họ cả. Nhưng điều cô không thể ngờ là...người con trai đó lại là bạn trai cô – Mạc Hiên và bạn thân của cô – Lam Mẫn. Cô thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, đầu ốc trống rỗng, khóe mắt ửng đỏ lên:
"Mạc Hiên!"
Cô giận dữ hét lên, túi đồ cùng chiếc điện thoại rời xuống sàn nhà tạo ra tiếng động lớn. Đôi nam nữ trước mắt bây giờ mới rời ra, trên mặt của Lam Mẫn còn mang theo chút đỏ ửng và sự e thẹn. Nhưng bây giờ họ sợ hãi nhiều hơn là sự ngại ngùng. Chỉ vì quên khóa cử mới để cho An Hy nhìn thấy được cảnh này.
" An Hy...sao cậu lại ở đây?" cô ta nhớ sáng nay An Hy đã nói đi chơi cùng gia đình mà. Sao lại xuất hiện ở đây?
"Sao tôi lại ở đây à? Nếu như hôm nay tôi không đến đây, không nhìn thấy cảnh này thì làm sao biết được những chuyện mà hai người làm sau lưng tôi." Nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Cô thật sự vẫn không tin nổi chuyện này.
"Mạc Hiên, anh nói đi. Cho em một lời giải thích đi."
"Anh...anh..." Anh ta biết nói gì đây. Nói là anh đã không còn yêu cô? Hay là nói người anh yêu chính bạn thân của cô?
"Anh làm sao? Anh nói đi, mau nói cho em biết những gì em thấy là giả đi."Cô gào lên, như cầu xinh anh nói ràng người anh yêu vẫn luôn là cô.
"Hy Hy...anh thật sự...anh không..." vẫn như vậy, vẫn không giải thích cho cô. Cô thật sự không chịu nổi nữa. Cô gào lên như một kẻ điên, chạy lại phía anh.
" Anh nói đi! Nhanh nói đi! Giải thích đi!" Cô điên rồi, điên vì cái tình yêu mà cô luôn nâng niu từng chút một, điên vì người con trai cô yêu lại là kẻ phụ bạc.
"An Hy, cô đủ rồi đó!"Lam Mẫn thấy cô lao đến liền ngăn trước mặt Mạc Hiên. Sau khi cô lại gần liền dùng sức đẩy cô ngã xuống.
"Hy Hy..." thấy cô ngã, Mạc Hiên liền muốn lại đỡ cô nhưng Lam Mẫn sao có thể để anh ta làm vậy. Rất tự tin ôm lấy cánh tay của Mạc Hiên mà nói:
"An Hy, mình và A Hiên yêu nhau lâu rồi. Nhưng mà A Hiên sợ cậu sẽ đau lòng nên lâu nay vẫn luôn giấu cậu. Chúng mình là thật sự yêu nhau, A Hiên luôn xem cậu là em gái nên xin câu buông tha cho A Hiên để cho anh ấy được hạnh phúc. Không phải yêu một người là phải để cho người ấy hạnh phúc sao? Nếu cậu thật sự yêu A Hiên thì hãy tác thành cho mình và anh ấy."
Yêu nhau lâu rồi nhưng sợ cô đau lòng nên luôn giấu sao!?
A Hiên luôn xem cô là em gái sao!?
Các ngươi là thật sự yêu nhau sao!?
Yêu một người là phải để cho người ấy hạnh phúc sao!?
Tác thành cho hai người sao!?
Hahaha...
Còn gọi là A Hiên!? Xem ra cô đã bị lừa lâu rồi! Đã bị hai người mà cô tin tưởng nhất lừa rồi!
"Tại sao?"
Tại sao luôn lừa dối tình cảm của cô?
Tại sao lại phải phải làm những chuyện kinh tởm như thế sau lưng cô?
Tại sao lại người hy sinh lại là cô mà không phải là Lam Mẫn?
Tại sao cái gì của cô đểu bị Lam Mẫn cướp hết !?
" Tại sao? Tại sao hả?"
Đúng...đúng...hai người nên thành một đôi. Tra nam...tiện nữ không phải rất hợp với nhau sao. Haha...ta toại nguyện cho đôi cẩu nam cẩu nữ các ngươi.
" Được...muốn tác thành sao? Được ...tôi tác thành cho hai người! "
"Hy Hy...em..."Hắn không nhờ cô thế mà lại chia tay hắn dứt khoát như thế. An Hy trong mắt hắn rõ ràng là một kẻ si tình. Một người mà vì hắn có thể làm tất cả. Một kẻ mù quáng tín vào tình yêu của hắn mà. Sao lại dễ dàng như vậy?
"Câm miệng! Anh không xứng gọi tôi bằng cái tên như vậy." Hy Hy...cô từng vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo khi nghe người con trai ấy gọi cô bằng cái tên này. Ấy vậy mà bây giờ, cô lại thấy kinh tởm khi cái tên ấy được thốt ra từ cái miệng đó.
"Được ! Xem như cậu vẫn thông minh. Mời cậu về cho. Vào thôi A Hiên." Lam Mẫn khoác lấy cánh tay của Mạc Hiên yểu điệu đi  vào trong phòng. Cô vô hồn đi ra đường, như một kẻ mất trí cứ đi, đi mãi không có mục đích.
Ầm ầm ầm
Tiếng sét đánh xuống cùng với cơn gió lạnh thổi qua. Cô đứng lại, từ từ cảm nhận cái lạnh ấy. Trái tim cô đang dần lạnh đi, nó đang dần dần khép kín lại. Sẽ không cho bất kì một ai tổn thương nó nữa.
Những tiếng sét đánh xuống, ông trời thật biết trêu đùa lòng người.
Đường phố vẫn ồn ào tấp nập, tất cả mọi thứ vẫn như xưa. Sao mà cô lại cảm thấy nó đang thay đổi rồi nhỉ? Hay là chính bản thân cô đang thay đổi?
Tạch...tạch...tạch...
Nhưng hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, từ từ thành một cơn giông lớn. Cơn giông của trời đất, cơn giông của lòng cô. Mưa rồi, khóc rồi. Bóng dáng nhỏ bé của cô đã bị làn mưa bao phủ. Lạnh lẽo và cô đơn.
Tạm biệt! Mối tình đầu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro